Chương 2

Vừa vào đến cửa nhà, tôi đã thấy hai đôi giày một của nam, một của nữ. Đôi nữ thì chắc là của mẹ tôi, còn đôi nam thì... Không lẽ ba tôi chết rồi có thể sống lại về thăm mẹ con tôi, hoang đường. Bước vào nhà, trên ghế sopha là một người đàn ông, còn mẹ tôi thì đang bưng ly nước cam để trên bàn. Thấy tôi, bà ấy nói:

"Bạch Hiền đến đây, đây là chú Trương từ nay sẽ là cha của con. Con kêu ba cho mẹ nghe thử xem" bà ấy tươi cười nói với tôi. Biết mà, người đàn ông này sau này sẽ là ba của tôi. F*ck

"Con không kêu, con chỉ có một người ba thôi" nghe xong sắc mặt bà trầm xuống. Tôi không kêu ba tôi chỉ có một, ông ta còn chưa nuôi tôi ngày nào, không phải người sinh ra tôi, suy ra đây không phải ba tôi

"Bạch Hiền đừng vậy mà. Thôi thì kêu một tiếng chú đi" bà ta xuống nước năn nỉ tôi

"Được, tôi kêu. Chú" bà ta đã nhường vậy thì tôi không thể nào không nhịn

"Ngoan lắm, lên phòng tắm rửa đi" mẹ tôi bảo. Chú Trương gì đó thì nãy giờ ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, tươi cười nhìn tôi. Không có thiện cảm

Tối hôm đó, chú Trương ở lại nhà tôi ngủ. Nửa đêm, tôi thấy ai vào phòng mình còn bấm khoá cửa nữa.

"Ai đó? " tôi hỏi

"Là chú Trương của con đây" người đó trả lời. Ông ta trèo lên giường tôi đem tay tôi khoá trên đỉnh đầu. Tôi biết mình sắp bị làm gì

"Ông buông tôi ra. Mẹ ơi, mẹ" tôi la lớn cầu cứu nhưng vô vọng thôi cửa đã bị khoá, bây giờ đã là nửa đêm, mẹ tôi ngủ rồi, hết hi vọng rồi

"Con la đi, con càng la chú càng muốn con. Con la nữa đi, la lớn lên. Không ai nghe đâu" ông ta cười ha hả nói với tôi. Tôi không muốn đâu. Tôi giơ chân đá ông ta, ông ta ngã lăn ra sau, nhân lúc đó tôi chạy tới cửa, vừa chạm vào cánh cửa đã bị ông ta nắm chân kéo lại quăng tôi lên giường. Ông ta bắt đầu cởi quần áo ,tôi như con cá chờ làm thịt, không thể làm gì hết. Ông ta cởi quần tôi ra đâm vật đó vào người tôi. Đau quá, đau quá. Xán Liệt à cứu tôi đi. Xán Liệt à, cậu chính là thiên thần, còn bây giờ tôi là một con người dơ bẩn. Ông ta ra vào mạnh mẽ không nương tay tôi cắn chặt răng không rên tiếng nào. Ông ta hành hạ tôi cả đêm, tôi đã bị một người đàn ông chà đạp suốt đêm, nghĩ đến đó nước mắt tôi rơi. Biện Bạch Hiền năm 16 tuổi đã mất đi trong trắng bị đàn ông chà đạp và bị mọi người xem là phù thủy, kẻ xấu, tuổi 16 của tôi chính là chờ cậu quay đầu lại nhìn tôi một lần nhưng mà chắc tôi không đợi được đâu

Chắc là mẹ tôi đã biết được gì đó nên khi tôi xuống nhà bà đã ôm tôi vào lòng nói:

"Mẹ đuổi ông ta đi rồi. Con không cần sợ nữa" bà vừa nói vừa khóc

"Mẹ à, con đau lắm" tôi chỉ vào trái tim mình nói cho bà ấy biết

"Con à, hôm nay con không đi học cũng được"

"Không sao con vẫn sẽ đi"

Hôm nay tôi vào trễ nên không bị đánh. Tôi học 10A5 cậu ấy học 10A1,tôi cũng có thể xem như là một học sinh giỏi của trường, nếu trong một kì thi điểm số cậu ấy đứng nhất thì chắc chắn tôi sẽ là người đứng thưa hai. Khi đó tôi rất hạnh phúc vì tên tôi và cậu ấy được xếp gần nhau. Tôi và cậu ấy ở trong câu lạc bộ chuyên Hoá của trường, nếu nói là câu lạc bộ thì cũng không đúng vì trong đó chỉ có tôi và cậu ấy là thành viên và một thầy giảng cho tôi và cậu ấy nghe. Gần đây sắp đến kì thi nên tôi và cậu ấy ngày nào cũng ở chung với nhau để ông tập. Hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ là hôm nay tôi không dám ngồi gần cậu ấy bởi vì cậu ấy ghét dơ bẩn mà tôi thì lại rất dơ bẩn hai người im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là cậu ấy lên tiếng trước:

"Bạch Hiền cậu còn nhòa Ỷ Nhi học chung lớp chúng ta năm lớp 7 không? " cậu ấy hỏi tôi

"À... Còn nhớ chứ. Sao vậy ?"

"Cậu ấy chết rồi. Nghe nói là tự tử" sau khi nói xong câu đó tôi và cậu ấy tiếp tục im lặng không nói lời nào

"A... Tới giờ rồi, tớ đi về đây tạm biệt Xán Liệt" tôi chào cậu ấy

"A... Tạm biệt"

Trên đường về tôi không nhịn được mà khóc. Nhớ đến cảm giác đêm qua. Trời mưa rồi, chắc có lẽ là thương cho tôi. "Trong mùa mưa của tuổi 16 tôi một mình chống đỡ cả bầu trời" là câu nói rất hay tôi đã đọc được ở đâu đó. Thật giống như tình trạng bây giờ của tôi. Phác Xán Liệt năm 7 tuổi đã cùng với Biện Bạch Hiền năm 7 tuổi diễn vở kịch công chúa Lọ Lem nhưng thật sự thì Bạch Hiền phải đóng vai phù thủy thay vì là Lọ Lem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro