■■■

Phác Xán Liệt bị câm từ nhỏ . Nhưng anh chưa từng cảm thấy oán trách khi Chúa đã đối xử không công bằng như thế , không cho anh cơ hội cất tiếng nói như bao người . Mà Xán Liệt cảm thấy quá đủ khi mình có một gia đình ấm áp , có thể lắng nghe tiếng âm thanh của cuộc sống , có thể nhìn thấy hình bóng của người thương yêu .

Hạnh phúc của Xán Liệt là khi được cầm bút viết nên những câu chuyện mà anh nghĩ tới . Có lẽ đây chính là cách mà anh có thể diễn tả lên những điều mà mình muốn nói trong trái tim .

Sau đó chẳng biết từ bao giờ , những câu chuyện , những cuốn tiểu thuyết mà Xán Liệt viết dần trở thành tiếng nói đồng cảm giữa bao người . Cũng như vậy , anh trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng rất được hoan nghênh . Nhưng Xán Liệt chưa từng nghĩ sẽ ép buộc mình viết lên những điều mình không muốn hay chỉ là để kiếm tiền trang trải cuộc sống . Tất cả phải được thuận theo tự nhiên một cách hoàn hảo nhất .

● Xin chào , anh có muốn đổi ly không ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt . Bấy giờ anh mới để ý ly cà phê của mình đã nguội ngắt từ lúc nào .

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu phục vụ lắc đầu mỉm cười .

Đây chính là lần đầu tiên anh gặp người ấy .

Thân hình nhỏ nhắn đứng trước ánh nắng sớm mai , một vẻ đẹp dịu dàng hết sức kinh diễm , khóe môi đối phương còn hiện lên nụ cười nhu hòa , dịu dàng như làn nước trong xanh .

Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình lệch một nhịp . Như một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn du dương , như một ly rượu đỏ ngọt ngào say ngất lòng người .

Sau lần ấy , ngày nào anh cũng mang máy tính tới đây viết . Nghiện rồi . Nghiện cái cảm giác hạnh phúc lạ thường khi nhìn thấy người ấy từ xa làm việc , nghiện cái cảm giác được nghe tiếng nói dịu dàng của người ấy .

Nhưng chưa một lần dám hỏi tên người ta , vì Xán Liệt biết mình có khuyết điểm , không phải anh tự ti , mà là anh không muốn liên lụy tới một ai cả .

● ● ●

Biện Bạch Hiền là sinh viên năm ba của trường đại học X , không phải gia đình cậu khó khăn mà phải đi làm thêm , chỉ là Bạch Hiền muốn va chạm nhiều hơn với cuộc đời . Ngày đầu tiên tới đây làm việc , vị khách đầu tiên mà cậu tiếp xúc , hóa ra là một người câm .

Nghe nói anh là tiểu thuyết gia nổi tiếng chuyên viết về những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn . Thỉnh thoảng Bạch Hiền cũng hay lên mạng đọc giết thời gian . Câu chuyện mà cậu ấn tượng nhiều nhất là " Cho tôi được một lần nói yêu em " , kể về một chàng trai không thể nói chuyện cùng người yêu nhỏ tuổi . Tuy cuộc sống khắc nghiệt với người kia như thế nhưng y vẫn cùng người yêu của mình nắm tay nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc .

Xin cho tôi một lần được nói yêu em , để em biết tấm lòng chân thành của tôi như thế nào , để em được cảm nhận niềm hạnh phúc được trao lời thương như bao người khác . Nhưng tôi không thể , xin lỗi em . "

Đọc đến đó Bạch Hiền thực sự thấy buồn , có phải Chúa quá bất công khi khiến cho con người tuyệt vời ấy không thể nói , nhưng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả , người đó sẽ có được hạnh phúc thôi .

● ● ●

Mưa tháng sáu . Rả rích và oi bức .

Biện Bạch Hiền đứng ở vành hiên trạm xe buýt ngắm mưa . Nhìn những dòng người hối hả chạy trên đường , những chiếc xe vội vã theo nhịp đập cuộc sống . Tất cả như một đoạn phim động lặp đi lặp lại .

Cậu nhàm chán mở điện thoại xem tin nhắn , chẳng có gì mới cả . Thả máy vào cặp sách , Bạch Hiền lôi cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc . Những câu chữ sinh động , như một làn gió mới thổi vào tâm trí cậu . Đang lật sang trang tiếp theo , Bạch Hiền giật mình khi nhìn thấy có một tờ note vàng xuất hiện trước mắt .

" Em cũng đọc cuốn này sao ? "

Những hàng chữ được viết tỉ mỉ ngay ngắn .

Cậu quay sang nhìn chủ nhân của tờ giấy này , thì ra là anh chàng tại quán cà phê ấy , cũng là tác giả cuốn sách mà cậu đang cầm trên tay .

Phác Xán Liệt mặc chiếc áo phông đơn giản nhưng lại càng tôn lên dáng người cao ráo và vẻ đẹp trai của anh . Anh cầm chiếc ô tím bên tay , nghiêng đầu nhìn cậu . Mái tóc nâu vàng mềm mại còn lất phất dính vài hạt mưa .

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đến ngơ ngẩn . Sao chúa trời lại thiên vị ngoại hình của người đàn ông này như vậy , đúng là kiệt tác của tạo hóa mà .

" Truyện anh viết hay lắm . "

Cậu mỉm cười đáp lại

" Cảm ơn . "

Thêm một tờ giấy vàng được gửi đến . Nét chữ của anh thật đẹp , cứng cáp , rõ ràng .

Hai người cứ đứng cùng nhau như thế cho tới khi xe buýt tới . Vì hướng đi của hai người ngược chiều nhau nên Bạch Hiền tạm biệt Xán Liệt rồi đi trước . Mãi đến lúc lên xe rồi , ánh mắt của họ vẫn nhìn nhau như đang cười .

Mưa tháng 6 mang lại hạnh phúc ấm áp đến lạ kì .

● ● ●

Nắng mai tạt qua cửa kính , vẽ lên nền bóng người đứng bất động .

Biện Bạch Hiền đứng trước chỗ ngồi quen thuộc của anh , vắng lặng . Phác Xán Liệt tới đây thường xuyên lắm . Chỉ là hôm nào anh bận , anh sẽ tới muộn một chút thôi . Nhưng đã một tuần anh không đến , kể từ sau hôm hai người họ gặp nhau .

Có khi nào anh vẫn bận không ?

Bạch Hiền nghĩ nghĩ .

Bỗng có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu .

" Bạch Hiền , cậu đi giao hàng cho khách đi . "

Ông chủ gọi

" Dạ được . "

Biện Bạch Hiền lắc đầu thở dài muốn mình tỉnh táo lại . Dường như đã quen nhìn thấy anh rồi .

Cậu cầm chiếc túi trắng đựng ly cà phê còn nóng trên tay , mắt nhìn những biển ghi chú trước cổng khu chung cư .

" Số nhà 461 , khu B , tầng 7 . "

Biện Bạch Hiền cầm túi đi vào thang máy , nhấn nơi cần lên . Dọc theo hàng lang tìm nhà , cuối cùng cũng thấy .

Cậu bấm chuông cửa , đồng thời nghe thấy tiếng dép lê trên đất tạo nên những tiếng động loẹt xoẹt .

Tấm cửa gỗ được mở ra , Bạch Hiền bất ngờ nhìn người đàn ông trước mắt . Anh sống ở đây sao ?

Phác Xán Liệt nhìn cậu con trai đứng trước cửa nhà mình . Cũng không bất ngờ lắm , anh có thể đoán được người giao hàng là cậu .

Phác Xán Liệt gật gật đầu coi như câu trả lời .

Hiện giờ trên người anh là bộ đồ mỏng đen tuyền gợi cảm , mái tóc rối bời dường như mới ngủ dậy . Đôi mắt lim dim còn hơi đỏ , khuôn mặt ngái ngủ như chưa tỉnh hẳn .

Người Biện Bạch Hiền nhớ nhung đang ở trước mặt cậu . 

Anh lách qua một bên ám chỉ cậu vào đi .

Biện Bạch Hiền tháo giày đặt lên tủ gỗ , xỏ chân vào đôi dép Phác Xán Liệt vừa lấy ra .

Điều khiến cậu ấn tượng nhất là kiến trúc và tông màu của căn hộ này . Nâu cà phê sữa . Màu sắc được phối với nhau một cách hoàn hảo , ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa kính chiếu vào khiến nơi này thật ấm áp . Trong phòng khách đậm mùi hương hoa nhài dưới ban công , thơm quyến rũ .

'' Nhà anh đẹp thật đấy . ''

Phác Xán Liệt chỉ cười , rót ly nước đưa tới trước mặt Bạch Hiền .

Nhìn thấy ly nước cậu mới sực nhớ ra thứ mình cầm trên tay , cũng chính là lý do mà cậu tới đây .

'' Cà phê của anh này . ''

Phác Xán Liệt nhìn túi bóng trắng trên bàn , anh chìa ngón tay chỉ chỉ vào phòng ngủ , tức là bảo cậu đợi một chút .

Trong lúc Xán Liệt vào phòng , Bạch Hiền đứng lên đi dạo xung quanh , khám phá căn hộ của anh . Sờ tất cả mọi thứ , không một hạt bụi , đủ biết anh ưa sạch sẽ đến mức nào . 

Bạch Hiền mở cửa thư phòng , rất nhiều sách xuất hiện trước mắt cậu . Đủ mọi kiểu loại . Trên bàn còn đặt chiếc laptop còn bật và một số tài liệu xung quanh , xem ra anh rất bận . Bên cạnh là ly cà phê uống dở đã nguội ngắt từ lúc nào . 

Biện Bạch Hiền lắc đầu , cầm ly cà phê vào bếp rửa . 

'' Cái đó là tôi pha nhưng xem ra đó không phải sở trường của tôi , dở tệ . '' 

Phác Xán Liệt đem tờ giấy đưa tới trước mắt cậu , chữ anh vẫn đẹp như thế .

Bạch Hiền cười cười nhìn anh 

'' Thì ra tiểu thuyết gia Phác cũng có cái không thể . ''

Cậu nói đùa

'' Vậy nên tôi mới phải gọi quán em . ''

Anh gãi đầu trả lời .

Mái tóc nâu vốn đã rối giờ còn rối hơn , trông thật ngốc . 

'' Dạo này anh bận quá nhỉ , đã hơn một tuần không tới rồi . ''

'' Em nhớ tôi sao ? '' 

Những con chữ đùa vui dù chỉ là viết trên giấy , nhưng cũng khiến Bạch Hiền đỏ mặt , cậu chối 

'' Ai thèm nhớ anh chứ . ''

'' Tôi đùa thôi , từ hôm gặp em ở trạm xe buýt ấy , bỗng nhiên khi về nhà tôi lại có cảm giác rất muốn viết cái gì đó , thế là mạch cảm xúc cứ thế đến , sau đó tôi không dừng lại được . ''

 '' Vậy ra tôi là nguồn cảm hứng của anh sao ? Sau này ra sách phải tặng cho tôi đầu tiên đó nha . ''

'' Đương nhiên rồi . Cảm xúc rất ít khi đến , nhưng một khi nó tới thì phải biết nắm bắt . Giống như tình yêu vậy .''

Phác Xán Liệt nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng đến thuần khiết .

Biện Bạch Hiền lại đỏ mặt lần nữa . Người đàn ông trước mặt này đúng là tay già đời mà , như đang chuốc rượu mật cho con nhà người ta ấy .

Trong phòng bếp của căn hộ tầng 7 , có hai con người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau cười hạnh phúc . Họ không cần biết ngày mai có ra sao , tình cảm của đối phương dành cho nhau như thế nào . Họ chỉ cần thấy người kia trong ánh mắt là đủ . 

Sao hôm nay bầu trời lại ấm áp đến thế .

● ● ●

Tháng 8 mùa thu nắng dìu dịu một màu vàng , nhẹ nhàng trải trên từng góc phố , từng con đường .

Phác Xán Liệt tươi cười cầm cuốn sách trên tay bước vào quán cà phê quen thuộc . Anh ngồi xuống bàn cạnh cửa kính như mọi khi , lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra nhắn tin cho ai đó .

'' Tôi đang ở cạnh em . '' 

Biện Bạch Hiền vừa xem tin nhắn vừa mỉm cười , liếc nhìn bóng người đàn ông cũng đang hướng về phía cậu . 

'' Tốn tiền quá , anh dở hơi hả ? ''

'' Tôi nhớ em .''

Hai người họ cứ nhắn đi nhắn lại một hồi về những câu thoại vu vơ như thế , tưởng chừng như đang ở xa nhau lắm ấy .

'' Lại đây đi . Thật ngốc . ''

Biện Bạch Hiền đọc tin nhắn tủm tỉm bước về phía Phác Xán Liệt . Tay cầm ly cà phê nóng mà anh thích .

'' Anh muốn hứng trọn phải không ? Bảo ai ngốc hả ? '' 

Cậu cười đùa dọa nạt 

Phác Xán Liệt đứng lên xoa đầu Bạch Hiền , mái tóc đen tuyền mềm mại càng tôn lên nước da trắng của cậu . Anh chỉ tay ý bảo cậu ngồi xuống đối diện anh .

" Có chuyện gì sao ? "

Phác Xán Liệt cười dịu dàng , lấy từ đằng sau một cuốn sách rất đẹp .

" Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình , tặng em đầu tiên . Mong là em sẽ thích . "

Thì ra là cuốn tiểu thuyết anh viết 2 tháng trước , chiều mưa hôm ấy . Hôm nay là ngày bắt đầu xuất bản .  Biện Bạch Hiền là người đầu tiên mà anh muốn gửi tặng nhất .

Bìa tiểu thuyết màu nâu sữa , đúng màu yêu thích của anh , trên đó in nổi hình ly cà phê nóng , ánh nắng chan hòa chiếu qua ô cửa vẽ nên bóng người con trai áo trắng rất đẹp .

" Biện Bạch Hiền , tôi biết tôi còn nhiều khuyết điểm . Nhưng có lẽ ưu điểm lớn nhất của tôi là yêu em rất nhiều . Vậy nên mong em hãy chấp nhận tình yêu của tôi . "

" Biện Bạch Hiền , chúng ta chính thức hẹn hò đi . "

Tại quán cà phê lần đầu anh gặp em , anh muốn chính thức tỏ tình với em , rằng con tim anh đã thao thức vì em từ rất lâu rồi . Dù hiện tại hay tương lai , anh tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em , người con trai anh yêu .

Tháng 8 mùa thu sao lại đẹp đến thế , dịu dàng đến như vậy .

.
.
.

♥ The End ♥





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro