23.Sợ vợ đi ăn vụng
23.Sợ vợ đi ăn vụng
Khi bản thân đặt chân đến Úc, là lúc tâm trí bị giam cầm. Còng tay này chỉ duy mỗi chiếc chìa khoá kia có thể mở được nhưng nó đã bị cô tiếp viên ham tiền kia ném đi mất. Làm ơn đi, làm sao cậu có thể thoát khỏi tên ác ma bá đạo này ?!
"Em du lịch đến đây thì liệu có chỗ nào để nghỉ chân hay chưa ?" Lăng Tịnh ân cần hỏi, ban nãy cùng nhau trò chuyện, cậu có nói mình đến đây để du lịch một thời gian. Mà Lăng Tịnh lại từ đất lạ trở về nhà, cũng phải, lúc bọn họ tốt nghiệp mỗi người mỗi ngả nhưng đa phần bọn họ đều chọn đi đến vùng đất khác để định cư sinh sống.
"Có thể là chư..."
"Chắc chắn sắp xếp ổn thoả mới có thể an tâm du lịch ! Hỏi thừa !" Phác Xán Liệt thật bị hành cho tức sôi máu kia mà, suốt hơn 40 giờ cậu dường như không nhìn hắn một giây, ngoại trừ lúc cần đi vệ sinh. Còn tên kia lại cứ động chạm thân mật với Bạch Hiền, mắt liếc về phía hắn mang vẻ khiêu khích. Thật tức kia mà.
"Anh không nói, không ai nói anh câm !" Cậu nghiến răng nói ra từng chữ nặng nề, thật ra cũng chỉ dám nói thầm bởi dù đã không còn gì nhưng ít ra bây giờ bản thân mình còn lưu lại một chút trong tâm trí của Lăng Tịnh. Mà trong tâm trí anh lại là hình ảnh cậu học sinh hiền lành, tốt bụng, dễ mến. Tất nhiên bởi lẽ đó mà nãy giờ cậu vẫn cố giữ lễ nghi, kể cả ngứa cũng chẳng dám gãi.
Hắn ta cũng không nói nhiều, đợi lúc máy bay bọn họ tiếp đất, tiếp viên bắt đầu sơ tán hành khách hắn liền nhanh chóng kéo cậu luồn qua đám người ồn ào để bước ra ngoài.
Bạch Hiền chưa kịp suy nghĩ đã bị kéo đi như bao cát, cũng may lúc nãy bản thân liệu hồn lén lút xin số điện thoại của Lăng ca nếu không bây giờ đã hối tiếc suốt đời. Dù cậu không còn nhiều tỉnh cảm cho Lăng Tịnh tuy nhiên anh lại là một người bạn tốt, một ca ca ôn nhu ấm áp, cậu thật không muốn bỏ qua.
"Bạch Hiền nếu có thể thì anh với em cùng nhau đi dạo một ngày !" Anh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Đợi bóng cậu dần biến mất, Lăng Tịnh liền lộ mặt bí hiểm : "Phác Xán Liệt, anh đừng hòng cướp Hiền của tôi !!"
.
Quang cảnh bây giờ phải nói là buồn cười chết đi được. Hắn mỗi lần cử động tay phải, tay trái của cậu liền cử động theo. Tay để trên bánh lái cũng có chút nặng nề hơn khi phải vác thêm một bàn tay bên cạnh. Mà hắn ta có vẻ rất thích thú, biết cậu bất tiện lại cứ liên tục đùa giỡn. Hết xoay tay, quơ sang trái, quơ sang phải, nâng lên, hạ xuống, rồi thêm vẽ vài đường trong không khí. Cậu bên cạnh tức giận phản kháng :
"Này ! Đừng giỡn nữa, mau lái xe đến biệt thự của anh đi !"
"Biệt thự ? Là biệt thự nào ?" Hắn ta ngu ngơ đáp lại, tổ cha nhà anh, nhiều biệt thự đến mức chẳng nhớ mình cần ở đâu à.
"Anh xàm vừa thôi ! Là biệt thự nãy anh ngồi trên máy bay có nhắc đến." Mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, hắn ta đúng là biết cách chọc tức mình.
"Ban nãy tôi có nói đến việc chúng ta sẽ ở biệt thự của tôi ? Đây là lần đầu tôi đến Úc, chưa thông thạo đường xá đã nói tôi có nhà ở đây. Đùa nhau chắc ?" Dù hắn có lắm tiền nhưng cũng không dư nhiều thời gian chu du khắp nơi, hầu hết đều dùng cho Phác Biễn.
"Hừ !... Không nói chuyện với anh nữa !" Nói xong, cậu dựa vào thành ghế mà nhắm mắt lại ngủ. Nói chuyện với hắn thật tốn hao nước miếng, nghĩ sao bản thân lại kiên trì trò chuyện với tên nói mười câu, chín câu đùa chứ.
...
"Sau này, em đừng qua lại với tên Lăng Tịnh nữa. Hắn ta có ý định muốn tiếp cận em."
Trong mơ không ngờ vẫn còn suy nghĩ đến hắn ta. Lại không ngờ bản thân lại tưởng tượng phong phú đến mức tên kia ăn nói dịu dàng, lại còn thêm giọng điệu như chồng sợ vợ mình bị người khác dụ dỗ ăn vụng nữa chứ.
Dạo gần nay cậu thật đúng là mệt mỏi đến mức mơ mơ màng màng như vầy.
.
"Bạch Bạch ! Lâu nay chưa được gặp cậu ! Cậu đó, ngày càng trở nên xinh đẹp."
"Bạch Tuyến thật biết nói đùa. Đáng ra cậu mới là người càng ngày càng xinh mới phải. Nhìn xem bây giờ chả phải là một tiền bối đáng kính cho người mẫu à ?"
Bạch Tuyến và Bạch Hiền phải nói là chị em kết nghĩa với nhau, hai người bọn họ đặc biệt cái gì cũng giống nhau như đúc. Tính cách, trình độ học vấn, cùng tên đệm là Bạch, còn kể đến ở chung một quê, nhà lại sát sát nhau.
Bởi chị em tốt nên chuyện gì cũng kể, chuyện cả hai bọn họ đều thích Lăng Tịnh đối phương cũng biết. Nhưng là cậu hiện tại cũng chả quan tâm nhiều, Bạch Tuyến lại lười suy tính nên cứ xem như Lăng Tịnh không còn là cái gai chia rẽ tình bạn giữa bọn họ đi. Đặc biệt lại còn tiến triển tốt.
"Cậu cũng trở thành phu nhân của chủ tịch Phác Biễn đó thôi. Chức quyền còn cao quý hơn cả mình." Bạch Tuyến trách yêu Bạch Hiền, có chút ghen tỵ với số mệnh tốt của bạn thân.
"À... Ha ha tin tức của cậu nhanh thật. Thêm ở xa nhau như vậy mà cũng biết rõ như thế." Có chút ngạc nhiên, không biết buổi hôn lễ của bọn họ đã được bao nhiêu hãng báo đăng tin mà hỏi ai, ở đâu đều biết rõ như trực tiếp chứng kiến.
"Cậu quên tớ xưa là cây thông tin cho cả trường à ? Mấy cặp đôi lúc đó đều do tớ một tay theo dõi, tìm hiểu, tung tin tức cả." Bạch Tuyến đầu dây bên kia được chuyện liền kể tài đỏ cả mũi.
"Ờ ờ."
"Mà này tớ dạo này có biết tin này."
"Hả ? Là chuyện gì ?"
"Tớ nghe nói Lăng Tịnh ca ca sau khi cậu đi bỗng nhiên biết chuyện cậu thích anh ấy, một mực đòi ba mẹ cho phép hẹn hò với cậu nhưng có vẻ không được. Anh ấy sáng hôm sau liền biến mất. Tớ nghĩ Lăng ca có cảm tình với cậu. Cậu thật tốt phước !"
"Đúng là mặt dày !"
"Hả ? Ai thế Bạch Bạch ?" Cậu đang đâm đâm suy nghĩ nghe tiếng ai đó cất lên mà bừng tỉnh, đã dặn im lặng sao còn mở miệng kia chứ ?
"À không có gì, cậu đừng để ý. Có gì tớ gọi lại sau !"
-------------
Thấy >50view hơi khó, thực cũng không khó lắm ít ra được hơn 1 ngày là đủ. Mà có nàng kia hóng đến tội nên thôi đổi luật tý =)))))
>10voted chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro