35.

Một giọt nước mắt rơi xuống...

Biện Bạch Hiền hốt hoảng ngồi bật xuống. Nhìn thân hình giây phút trước còn khỏe mạnh xông vào đám người cao to mà giải cứu cậu, giờ phút này lại yếu ớt nằm dưới đất. Xung quanh hắn là một màu đỏ thẫm của máu, dưới bụng liên tục chảy ra những màu của máu, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cậu run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, đôi mắt đã nhắm, đôi lông mày vì sự động chạm bất chợt của đầu ngón tay lạnh lẽo mà khẽ nhíu. Điều đó cũng chứng tỏ hắn hiện tại chưa nghiêm trọng đến mức tắt thở.

Khuôn mặt Bạch Hiền được thả lỏng, cậu dần trở nên bình tĩnh mà chạy ra bên ngoài tìm người cứu giúp. Nhưng chân vừa mới bước lên một bước đã có một tiếng súng vang lên. Cách tóc cậu khoảng độ 2-3 cm như rất rõ ràng mà cảm nhận được một vật thể giống với viên đạn ngang qua. Gương mặt thanh tú của Biện Bạch Hiền chuyển trắng.

"Lăng Tịnh !"

Bạch Hiền bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn trần nhà, chỗ một chiếc camera màu đen đang hoạt động. Gương mặt trắng trẻo vì những giọt nước mắt khô mà làm nhạt đi dáng vẻ tươi sáng thường ngày, căm phẫn nhìn về phía một chiếc camera tựa như nhìn thẳng vào người xem mà hét lớn.

Cậu đã đủ chắc chắn bản thân bị chính Lăng Tịnh - hội trưởng chính mình bắt cóc. Và mục đích chính đó là dụ cho Phác Xán Liệt ra khỏi hang mà hành động. Nhưng không thể ngờ được một con người luôn phúc hậu như thế lại quen biết với côn đồ, còn có khả năng sử dụng được súng... Có lẽ cũng có thể giết cả người.

Dù Lăng Tịnh có là người mà cậu đã từng thích thì sao ? Con người sẽ thay đổi theo từng ngày, tình cảm rồi cũng sẽ thế mà thôi. Cậu thừa nhận hiện tại, bản thân đã thích Phác Xán Liệt.

Ngay lập tức có một tiếng cười phát ra từ camera, đúng như cậu nghĩ tên chủ mưu này đúng thật là Lăng Tịnh.

"Không ngờ em lại dễ dàng nhận ra anh như vậy."

Lăng Tịnh tay phải cầm một khẩu súng để buông thỏng ngang đùi, thản nhiên nở nụ cười thỏa mãn đi về phía Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền không hề run sợ, dẫu sao bây giờ không còn ai đứng bên cạnh bảo vệ cậu nữa. Phác Xán Liệt mà cậu dựa dẫm đang nằm ngửa dưới đất, cậu chỉ còn cách tự mình đứng dậy đấu tranh để giải thoát bản thân cùng giải cứu hắn đang yếu ớt dưới đất.

"Tại sao anh lại làm như vậy ? Lúc xưa chẳng phải anh là người tốt hay sao, đã thế lúc chúng tôi gặp anh ở Úc anh chẳng phải đã đối xử rất tốt với chúng tôi hay sao?"

"Hứ!" Lăng Tịnh cảm thấy lời nói của cậu như đang châm biếm bản thân mình. Nở nụ cười như không cười mà nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Tốt sao ? Tại sao tôi phải đối xử tốt với người đã khiến tôi mất mặt trước đám đông kia chứ?!"

Ra là hắn đang cảm thấy tức giận vì lần tỏ tình với cậu lại bị Phác Xán Liệt xen ngang vào. Đúng là con người nhỏ mọn!

"Chỉ có chuyện này ?! Chỉ có một việc nhỏ như thế mà anh bắt cóc tôi, bắn một nhát súng vào bụng Xán Liệt? Anh... Anh thật độc ác rồi đấy !!"

Bạch Hiền nhìn Lăng Tịnh đầy căm phẫn. Cậu đúng là nhìn lầm người rồi, lần đầu gặp Lăng Tịnh cứ ngỡ anh ta là một con người tốt bụng bởi vẻ ngoài tươi sáng, chính trực. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của Phác Xán Liệt, dù có bề ngoài khiến người ta cảm thấy khó ưa nhưng ít nhất vẫn mang lại cảm giác an toàn cho người xung quanh.

Lăng Tịnh có bề ngoài thanh tú nhưng xấu xa, trái ngược với Phác Xán Liệt có khuôn mặt khó ưa nhưng tính tình tương đối tốt.

Biện Bạch Hiền cậu đã đánh giá sai con người bên trong của hai người đàn ông mà cậu biết.

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy." Lăng Tịnh dùng súng uy hiếp Bạch Hiền vào sát tường. Hắn dùng bộ dạng thương tâm mà kể đầu đuôi câu chuyện của bản thân.

"Lúc tôi và cậu còn học chung với nhau cùng một trường, tôi sau khi biết cậu có cảm tình với mình liền chạy đi tìm hiểu thông tin của cậu. Mới biết cậu tên Biện Bạch Hiền, nhưng mà lại có gia thế không tốt (xưa Bạch Hiền nhà không giàu) nên ba mẹ tôi không đồng ý cho tình cảm này nảy nở. Thế là có một giai đoạn tôi bỏ nhà ra đi sau đó lại trở về. Nhưng không ngờ lúc đó cậu không còn ở đó nữa, nghe mọi người nói cậu tự ý bỏ đi nơi khác mà không ai biết. Mải đến lúc gặp nhau trên máy bay tôi mới hay cậu có quan hệ liên can với Phác Xán Liệt."

"Khoan đã !" Bạch Hiền chăm chú nghe từ đầu tới cuối nhưng giữa chừng lại thấy ẩn khuất mà ngăn Lăng Tịnh lại.

"Dù tôi có bỏ đi nơi khác thì tôi vẫn nghe được thông tin từ bạn bè cũ, từ đó tôi mới hay anh sang Úc. Thế cớ gì anh lại có mặt trên máy bay từ Mỹ sang Úc ?" Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có rất nhiều khó hiểu ở đây. Lăng Tịnh tại sao lại ở Mỹ trong khi nhà của hắn định cư lại là Úc ?

"Anh đã theo dõi chúng tôi ?!" Bất chợt trong đầu Bạch Hiền nghĩ ra gì đó mà hét toáng lên.

"Sai rồi, tôi thật ra là theo dõi Phác Xán Liệt." Hắn thong thả thảy súng trong tay lên xuống như đang thoải mái xem đó như một thứ đồ chơi lạ mắt.

"Nói như vậy thì câu chuyện thương tâm kia là do anh bịa đặt ?"

"Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là tất cả đều sai sự thật !"

"Tất cả ?!!" Cậy giật mình mở to hai mắt. Hắn ta nói tất cả đều là lừa bịp vậy thì việc hắn gặp cậu lần đầu trên máy bay là sai, hắn theo dõi Phác Xán Liệt vô tình trong thấy cậu ; việc tỏ tình với cậu cũng không thật, hắn chỉ muốn chọc tức cơn giận của Xán Liệt.

Mà tất cả lý do khiến hắn làm như vậy là bởi vì hắn có hận thù với Phác Xán Liệt.

"Anh thù Phác Xán Liệt ?"

"Không sai. Tôi cực kì ghét hắn ta !"

"Hận tới mức muốn giết chết. Muốn một khắc bắn hắn chết ngay, nhưng mà..." Nỗi hận thù in sâu vào đôi mắt của Lăng Tịnh, hắn đã từng có lời thề dù có phải chết thì hắn sẽ không để Phác Xán Liệt tồn tại !

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Lăng Tịnh, mong chờ lời nói tiếp theo của hắn thì bỗng nhiên khẩu súng trên tay hắn chĩa thẳng vào đầu cậu. Bạch Hiền một giây giật điếng người !

"Anh muốn làm gì ?"

"Tôi cảm thấy giết Phác Xán Liệt bây giờ là quá nhân nhượng với hắn. Tôi đã tìm ra được cách khiến hắn không chết mà vẫn cảm thấy cái cảm giác của sự đau đớn, bi thương..."

"Đó chính là giết cậu ! Giết chết Biện Bạch Hiền là phá huỷ trái tim của Phác Xán Liệt !" Sau đó là một tràn cười mang tính tâm thần của Lăng Tịnh, suốt bao năm tiếp xúc cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Lăng Tịnh đầy thần kinh như vầy... Thật đáng sợ !

Lăng Tịnh từng bước từng bước tiến đến phía Bạch Hiền. Bạch Hiền kinh hãi một giây liền nhắm chặt mắt lại... Dù sao thì đổi lấy một mạng từ cậu thì có thể cứu sống được Phác Xán Liệt, xem như là làm chuyện tốt một bữa đi.

"Ba. Hai." Lăng Tịnh thỏa mãn dí khẩu súng vào sát thái dương của Bạch Hiền. An nhàn mà đếm ngược từ ba, hắn ta cuối cùng cũng có thể hoàn thành mong muốn của mình.

"Hự !" Ngay lập tức, Bạch Hiền cảm nhận thấy sức nặng của hắn đè lên người mình mà bèn mở mắt nhìn. Hắn trước mắt đã gục lên vai cậu, khẩu súng ban nãy đè sát thái dương của cậu giờ đã bị vứt xuống sàn từ lúc nào. Bỗng nhiên ánh sáng trước mắt không còn nữa, bị một nhóm người che khuất đi. Đứng đầu đám người đó là... Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt !" Bạch Hiền liền đẩy mạnh người Lăng Tịnh ra khỏi người mình rồi chạy nhanh đến chỗ của Xán Liệt. Vừa tới nơi đã liền choàng tay ôm lấy, tiếc là vẻ mặt của Xán Liệt không được thoải mái cho lắm. Đến khi cậu nhận ra vẻ mặt này thì Xán Liệt đã chảy rất nhiều mồ hôi, môi nhạt dần. Bạch Hiền ngạc nhiên, nhìn xuống phía dưới liền thấy từng giọt máu từ trên người Xán Liệt dần chảy xuống sàn, trên áo cậu cũng lưu lại vết nhạt nhòa của máu.

Ra là Xán Liệt vẫn chưa được xử lý vết thương ban nãy. Hèn chi lúc bước vào bên cạnh Xán Liệt lại có một người cận vệ đỡ từ phía sau.

"Anh... anh có sao không ?" Bạch Hiền lo lắng đến nỗi luống cuống không biết làm gì. Nhìn đám người phía sau bọn họ, liền nói.

"Mau gọi giúp tôi xe cứu thương !"

Phác Xán Liệt mặt lấm tấm mồ hôi, ráng hết sức đứng thẳng người mà nhẹ nhàng lắc đầu với Bạch Hiền. Ý bảo là không cần, sau đó nhờ một người cận vệ đỡ mình ra ngoài. Cận vệ đó một bên, cậu một bên cùng nhau dìu Xán Liệt tới chiếc xe đậu sẵn bên ngoài. Lúc ngồi trên xe, cậu cảm thấy người Xán Liệt thoải mái hơn một chút, sau đó là một người trên tay cầm một túi xách đựng đồ nhỏ, người mặc áo choàng màu trắng tựa như bác sĩ bước vào trong xe.

Bạch Hiền mới đầu tỏ ý muốn ra ngoài cho diện tích bên trong rộng rãi để Xán Liệt thoải mái, không ngờ cậu vừa động đến cửa xe đã bị Phác Xán Liệt nắm hờ áo giữ lại. Cậu liền nghe lời ngồi yên trong xe, đặc biệt sau khi Xán Liệt được người bác sĩ kia tiêm cho một liều thuốc để xử lý vết thương, Xán Liệt liền nằm dựa vào vai cậu để ngủ. Lực giữ áo cậu không còn mạnh như trước nữa mà dần buông thỏng xuống, Bạch Hiền chủ động dùng tay của mình nắm chặt tay của hắn.

Cảm ơn, Phác Xán Liệt.

----------------------------------

Tình hình là mai tớ đi chơi nên là không thể viết fic được, thế mới cố hôm nay viết cho xong để mai thoải mái đi =)))))))

Mà cái mối hận thù của Lăng Tịnh ai cảm thấy khó hiểu lắm hông TT nếu ai không hiểu thì tớ giải thích cho nhé :

- Đầu tiên là lúc Lăng Tịnh và Bạch Hiền chung trường.

Bạch Hiền thích Lăng Tịnh, Lăng Tịnh biết chuyện liền chạy đi tìm hiểu về Bạch Hiền. Lúc đó, Lăng Tịnh ngỏ ý muốn hẹn hò với Bạch Hiền cho cha mẹ nghe nhưng mà gia đình ngăn cấm thế là bỏ nhà ra đi.

Đến lúc quay trở lại trường học mới biết Bạch Hiền đã rời đi sang nước khác. Lăng Tịnh sau khi tốt nghiệp sang định cư hẳn ở Úc (xem như không còn người nhà ở Mỹ). Còn Bạch Hiền lúc đó là gặp gỡ Phác Xán Liệt ở Trung Quốc.

- Tình tiết từ lúc Bạch Hiền cùng Xán Liệt kết hôn.

Sau đó thì Lăng Tịnh phát triển một công ty ở Úc. Nhưng đáng tiếc lại gặp phải Phác Biễn là kẻ địch, thế là Lăng Tịnh ngày đêm suy nghĩ là kế để hại Xán Liệt, Lăng Tịnh cật lực tốn hơi sức bay từ Úc sang Mỹ chỉ để theo dõi Xán Liệt.

Trong khoảng thời gian đó thì Bạch Hiền và Xán Liệt kết hôn. Tất nhiên sau một hai ngày sau Lăng Tịnh hay chuyện Xán Liệt có quan hệ với Bạch Hiền. Ban đầu Lăng Tịnh rất đau lòng, sau khi một tuần suy nghĩ Lăng Tịnh mới nghĩ đến chuyện hại Xán Liệt bằng cách dùng Bạch Hiền ra làm mồi nhử.

Thế là sau khi biết chuyện bọn họ chuẩn bị sang Úc du lịch nhờ vào một lần theo dõi, Lăng Tịnh quyết định câu ghép lại đoạn tình dở kia để lợi dụng Bạch Hiền vào chuyện hại Xán Liệt.

.............. Tình tiết phía sau y chang câu chuyện tớ nói =))))))))) Còn chuyện vì sao Lăng Tịnh hận Xán Liệt thì chap sau tớ nói tiếp :333


Ai không hiểu thì cứ comment hỏi tớ :(((( do chế tới chế lui mà loạn cả nội dung :'(((

Vote cho tớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro