6

Biên Bá Hiền cắn môi nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng xếp hàng mua vé, đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa đồng ý đến cái nơi đông đúc chật chội này cùng người nọ.

Cậu cứ nghĩ Phác Xán Liệt cùng lắm cũng chỉ là một tên mắc bệnh trung nhị có gia cảnh tốt hơn người thường một chút, nhưng cậu lại thật không ngờ rằng, gia cảnh của hắn là cực kì cực kì tốt, và tốt hơn người bình thường gấp vạn lần. Ngỡ đâu hắn là một tên có bệnh, ai ngờ được rằng cái sự tự tin quá mức ấy của hắn là đều có lí do cả.

Sở dĩ Biên Bá Hiền mạnh miệng hứa hẹn với Phác Xán Liệt như vậy là vì cậu nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ không thể làm gì được Cao Phó. Nhưng có lẽ, suy nghĩ của cậu đã sai rồi.

Khi nhìn thấy hắn được quản lí khom lưng nồng nhiệt tiếp đãi, Biên Bá Hiền liền bắt đầu bận rộn tính toán. Nếu lát nữa yêu cầu của hắn mà là ép cậu làm người yêu, cậu sẽ ngay lập tức trở mặt làm một kẻ thất hứa xấu xa không ra gì. Nhưng thật may, hôm nay hắn lại tốt bụng đến lạ, không hành động quá phận, mà chỉ ngỏ ý muốn mời cậu đi xem phim.

Bên má bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh, Biên Bá Hiền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cái người đang cười cực kì rạng rỡ trước mặt.

Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền một ly nước, vui vẻ hỏi, "Đang nghĩ gì mà lại đăm chiêu vậy?"

Biên Bá Hiền lườm nguýt hắn, nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm cho đỡ khát.

"Tôi đang nghĩ xem nên trốn khỏi đây thế nào để không bị anh phát hiện."

Nghe vậy, gương mặt tươi cười của Phác Xán Liệt nháy mắt liền bày ra biểu cảm đau khổ.

"Đừng nha, là em đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi rồi mà. Thất hứa là vô cùng không tốt."

Biên Bá Hiền đặt lại ly nước vào tay Phác Xán Liệt, xoay người bước đi, "Tôi trước giờ vẫn luôn không tốt."

Thấy cậu rời đi, Phác Xán Liệt lập tức hoảng hốt, vội vã đuổi theo, "Bá Hiền, em định rời đi thật sao? Đừng mà."

Người trước mặt quay phắt lại, lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi đi vệ sinh, đừng có làm phiền tôi."

Đến khi Biên Bá Hiền trở ra, Phác Xán Liệt cũng đã đứng đợi được mười phút. Nhìn hắn im lặng đứng một góc ôm một bịch bỏng lớn cùng một ly nước cũng size lớn, mặt hồ tĩnh lặng trong Biên Bá Hiền bỗng dưng như bị một hòn đá nhỏ làm cho xao động, nhưng rất nhanh, liền biến mất.

Như là tâm linh tương thông, Phác Xán Liệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu, vội vàng chạy đến sóng vai, "Đi thôi, phim sắp chiếu rồi."

Vị trí của hai người là ở góc phải hàng ghế cuối phòng, đây là do Biên Bá Hiền chọn, vì cậu nói với hắn rằng không thích cảm giác đằng sau lưng có quá nhiều người, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Phác Xán Liệt cũng cảm thấy vị trí này vô cùng tốt, hắn có thể thoải mái bồi dưỡng tình cảm mà không phải lo sẽ làm phiền đến những người xung quanh.

Trên màn ảnh lớn là một bộ phim boy love rất nổi của Hàn Quốc, Biên Bá Biền cũng không hiểu sao cậu lại đồng ý xem bộ này cùng Phác Xán Liệt nữa, bởi vì kiểu tình yêu ngọt ngào này vốn dĩ không phải sở thích của cậu. So với tình yêu gà bông học đường, cậu thích những phim hành động giật gân hơn cơ.

"Cậu hậu bối đó giống em ghê ha, động cái là xù lông như mèo nhỏ."

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của người trong phim, Phác Xán Liệt liền quay sang cười nói với Biên Bá Hiền. Và đáp lại hắn, là cái liếc mắt.

"Còn anh thì chả giống người còn lại tí nào."

Người còn lại chính là nửa kia trong bộ phim, Phác Xán Liệt nói cậu giống với nhân vật hậu bối, nhưng Biên Bá Hiền lại chẳng hề muốn công nhận hắn giống với cái tên tiền bối kia chút nào. Làm vậy chẳng khác gì cậu đang tự ghép cặp bản thân với hắn. Mặc dù tạo hình cùng tính cách của tên tiền bối kia đúng là giống y hệt Phác Xán Liệt. Đều đẹp trai, giàu có, và điên như nhau.

Phác Xán Liệt nghe vậy không những không buồn, mà còn cực kì hãnh diện đáp lại, "Đương nhiên không giống! Tôi giàu có và đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều."

Cũng điên hơn nữa. Biên Bá Hiền thầm nghĩ.

Sau đó cả hai cũng không ai nói thêm gì nữa, im lặng cùng nhau xem phim. Âm thanh giữa hai người lúc này thỉnh thoảng chỉ có tiếng nhai bỏng và tiếng hút nước của Biên Bá Hiền mà thôi.

Xem được một nửa, người bên cạnh Phác Xán Liệt cuối cùng cũng vẫn không nén nổi tò mò mà phải chủ động quay sang bắt chuyện với hắn.

"Tôi hỏi này, rốt cuộc thì anh đã làm cách nào thế?"

Biên Bá Hiền tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi thế khiến cho Phác Xán Liệt không khỏi giật mình, nhưng hắn vẫn rất vui, bởi vì cậu đã chủ động bắt chuyện với hắn.

"Ý em là chuyện gì?"

"Cái nguyên nhân khiến tôi phải ngồi đây xem phim với anh đấy."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt liền vui vẻ mỉm cười, hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi ngược lại.

"Tôi rất lợi hại, đúng chứ?"

Chỉ là một lời tự khen bản thân quá đỗi bình thường, nhưng lại khiến cho Biên Bá Hiền thoáng chốc ngẩn người.

Màn hình lớn đang chiếu đến cảnh ở quầy rượu, ánh đèn vàng nhạt nơi đó phủ lên gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt, khiến cho nụ cười của hắn trở lên rạng rỡ hơn bội phần. Thêm nữa, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia lúc này đang tràn ngập thâm tình, ôn nhu như có thể hòa tan mọi thứ.

Phàm là con người, không ai là không yêu thích cái đẹp, Biên Bá Hiền cũng vậy. Trước nay cậu vẫn luôn vô cùng tự tin về ngoại hình của bản thân, và cũng luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo nhất có thể. Được ca tụng đã thành thói quen, vậy nên số người được Biên Bá Hiền để vào tầm mắt vốn dĩ rất ít. Và Phác Xán Liệt lại may mắn nằm trong số đó.

Ngoại hình của người trước mặt quá đỗi xuất sắc, lúc này đây lại càng thêm phần mê người bởi nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang. Biên Bá Hiền thừa nhận, cậu bị đánh bại bởi cái đẹp. Nhìn vào đôi mắt phản chiếu bóng hình của bản thân, Biên Bá Hiền vô thức thốt lên những suy nghĩ trong lòng.

"Anh... Rốt cuộc là người thế nào vậy?"

Nhìn biểu cảm ngơ ngác say mê ngắm nhìn mình của Biên Bá Hiền, lòng Phác Xán Liệt đã muốn nở hoa bung bét rồi. Giờ khắc này hắn thật sự rất muốn ôm Biên Bá Hiền vào lòng, khẽ xoa đầu cậu, nhẹ vỗ lưng cậu, sau đó buông ra, nâng gò má xinh đẹp kia lên, rồi đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng tất thảy, cũng đều chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn mà thôi. Hắn đã bốc đồng quá nhiều lần, để lại trong cậu ấn tượng không tốt, vậy nên hắn nghĩ hắn cần phải học tính kiềm chế, nhẫn nại một chút, có vậy mới có thể chinh phục được trái tim người trước mặt.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đặt nó lên nơi ngực trái của mình, để cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất nhịp đập nơi con tim mình.

Đáp lại câu hỏi của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhẹ giọng.

"Tôi sao? Chỉ là một người vô cùng thích em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro