8
Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi xuống quầy bar, rút một điếu thuốc châm lên, im lặng ngồi ngắm nhìn Biên Bá Hiền đang đánh đàn trên sân khấu. Ngô Thế Huân đã quá quen thuộc với sở thích của Phác Xán Liệt, vừa làm cho hắn một ly whiskey, vừa lên tiếng bắt chuyện.
"Dạo này cậu có vẻ rất rảnh nhỉ, hôm nào cũng đều đến rất sớm."
"Không rảnh lắm, nhưng mà có một số việc cần phải ưu tiên."
Ngô Thế Huân vừa nghe liền hiểu việc hắn nói là việc gì. Bởi vì từ khi anh kể cho Phác Xán Liệt nghe nhiều hơn về Biên Bá Hiền, những ngày sau hắn đều đến quán bar sớm hơn thường lệ. Không ngồi lại sô pha tán tỉnh thì cũng sẽ là đi theo Biên Bá Hiền về phòng nghỉ, Ngô Thế Huân chỉ đứng một chỗ pha rượu thôi, nhưng mà anh vẫn biết hết đó nha.
Đẩy ly whiskey đến trước mặt Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi, "Nhân tiện thì, cậu với Baek tiến triển đến thế nào rồi?"
Trước câu hỏi này, Phác Xán Liệt không biết phải đáp ra sao. Bởi vì chính hắn cũng không rõ mình với Biên Bá Hiền tiến triển đến đâu rồi. Hoặc đúng hơn là, có tiến triển được tí gì hay không.
Vì giờ giấc làm việc chênh lệch nhau, vậy nên Phác Xán Liệt muốn mời Biên Bá Hiền ra ngoài rất khó. Ban ngày hắn có thể hoãn công việc để đưa cậu đi hẹn hò, nhưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ của cậu, mà hắn thì lại không lỡ. Đến tối, khi hắn rảnh rỗi, thì Biên Bá Hiền lại mới bắt đầu làm việc, mà việc khiến cậu nghỉ một hôm, thật sự là khó hơn cả lên trời.
Ngô Thế Huân từng nói với hắn, Biên Bá Hiền rất thích công việc ca hát này, một phần là vì đam mê, một phần là vì muốn trả ơn cho quản lí, vậy nên dù cho thi thoảng có bị quấy rối, Biên Bá Hiền cũng nhất quyết không bỏ việc. Người còn chưa tới tay, đương nhiên Phác Xán Liệt không dám quá phận, hơn nữa hắn cũng tôn trọng Biên Bá Hiền, không muốn ép cậu làm những gì mà cậu không thích.
Không thể cùng nhau ra ngoài đi chơi, cho nên hôm nào Phác Xán Liệt cũng đều cắm rễ ở quán bar chừng 4 tiếng, vừa là vì muốn thưởng thức các tiết mục của Biên Bá Hiền, vừa là muốn cùng người ta bồi dưỡng tình cảm.
Suốt gần hai tháng qua, để theo đuổi Biên Bá Hiền, có bao nhiêu bản lĩnh Phác Xán Liệt cũng đều đem hết ra rồi. Nhiệt liệt tiến tới, mang đến ôn nhu, nói lời ngọt ngào, ngay cả hành xử lưu manh, tất cả hắn đều đã toàn tâm toàn ý mà đối với cậu. Và qua những gì hắn quan sát được, thì phản ứng của người hắn thích, không phải là không có thay đổi. Chỉ là, chưa nghe chính miệng cậu thừa nhận thì Phác Xán Liệt chưa muốn nói với Ngô Thế Huân, bởi vì chính hắn cũng chưa có đáp án rõ ràng.
Hắn nhìn người trên sân khấu, đưa ly whiskey lên miệng nhấp một ngụm, "Tôi cũng chưa rõ, có lẽ là vẫn cần thêm thời gian."
Ngô Thế Huân gật đầu, mắt thấy tiết mục trên sân khấu sắp kết thúc liền nói.
"À, hôm nay không biết tại sao mà Baek không ăn tối, có lẽ lúc này cậu ấy đang rất đói, cậu thử mời cậu ấy đi ăn xem."
Nghe vậy, hai mắt Phác Xán Liệt liền xuất hiện tia sáng. Mặc dù việc mời Biên Bá Hiền ra ngoài là rất khó, nhưng đây lại là cơ hội cực kì tốt, vậy nên hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi.
Nói cảm ơn với Ngô Thế Huân một câu, Phác Xán Liệt liền hướng thẳng đến Biên Bá Hiền đang cúi chào trên sân khấu mà bước đến, nói nhỏ với cậu.
"Ngô Thế Huân nói hôm nay em chưa ăn tối, có muốn cùng tôi ra ngoài không?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu đối mắt với hắn, ra vẻ lãnh đạm đáp, "Tại sao tôi phải ra ngoài cùng anh?"
Phác Xán Liệt cười rất tươi, rất tự nhiên mà cầm tay Biên Bá Hiền, "Dẫn em đi ăn món ngon."
Sau đó, trước ánh mắt của vô vàn người trong quán bar, Phác Xán Liệt rất tự nhiên mà dắt Biên Bá Hiền ra ngoài. Sự tò mò khó hiểu trong ánh mắt họ nhanh chóng bị cái ngạc nhiên thay thế, cứ vậy mà mở lớn mắt, kinh ngạc không thôi nhìn Baek của bọn họ bị một người đàn ông đưa đi mất.
Phác Xán Liệt rất vui vì Biên Bá Hiền không những không từ chối, mà ngược lại còn chủ động nói muốn đi ăn sườn heo và bánh gạo.
Chiếc xe thể thao đắt tiền nhanh chóng dừng lại tại một quán ăn ven đường, hai người cùng nhau bước vào chọn một chỗ ngồi xuống. Ngồi đối diện ngắm Biên Bá Hiền chọn món, Phác Xán Liệt nghĩ có lẽ hôm nay giữa hắn và cậu cần phải nói chuyện rõ ràng, không thể cứ tiếp tục tình trạng mập mờ như thế này mãi được.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên, Biên Bá Hiền nói một câu mời Phác Xán Liệt liền bắt đầu đưa tay động đũa. Bữa tối đã không ăn, sau đó lại còn phải hát suốt hơn một tiếng, cái bụng rỗng của Biên Bá Hiền đã đói đến phát điên rồi.
Phác Xán Liệt không cảm thấy đói lắm vì hắn đã ăn tối tại công ty rồi. Hắn bật nắp một lon bia, đưa lên miệng uống một ngụm cho đỡ khát.
"Sao hôm nay em lại không ăn tối? Nếu tôi không đến, có phải em định chịu đói cả đêm không?"
Biên Bá Hiền ăn rất ngon miệng, qua loa đáp lại lời hắn, "Hôm nay không có hứng ăn cơm nữa. Anh không đến thì lát tôi cũng định đi một mình." Bánh gạo cùng sườn heo là phải ăn ngay tại quán mới ngon, vậy nên cậu cũng không có ý định gọi đồ về.
Nhìn dáng vẻ tập trung của cậu, Phác Xán Liệt nghĩ, bắt đầu từ ngày mai, có lẽ hắn phải chăm rủ Biên Bá Hiền ra ngoài hơn. Có hắn ở đây, chẳng việc gì mà cậu lại phải đi một mình cả.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một miếng thịt, Phác Xán Liệt có chút nghi hoặc nhìn Biên Bá Hiền, liền thấy cậu nhíu mày nói với hắn.
"Không phải nói cùng nhau đi ăn sao? Anh cũng phải ăn đi chứ!"
Có trời mới biết giờ khắc này Phác Xán Liệt hạnh phúc đến nhường nào, Biên Bá Hiền đây là đang quan tâm hắn sao? Tiểu yêu tinh của hắn, dạo này ít nổi cáu với hắn hơn rồi.
Há miệng nhận lấy miếng thịt, Phác Xán Liệt nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống, lúc này hắn mới ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nhìn Biên Bá Hiền ở phía đối diện.
"Bá Hiền, em thấy tôi thế nào?"
Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn hắn, đáp lại rất nhanh, "Không phải đã nói từ lâu rồi sao, đối với tôi anh chẳng khác gì một tên điên cả."
Khóe miệng Phác Xán Liệt giật giật, nụ cười trên môi dần trở nên cứng nhắc, hắn hơi cúi đầu, lời nói ra cũng có chút bất đắc dĩ.
"Tôi đang nghiêm túc mà..."
Nhìn nét buồn tủi trong ánh mắt người nọ, không hiểu sao Biên Bá Hiền lại đột nhiên cảm thấy rất cao hứng, khóe môi cũng vô thức nâng lên.
"Tôi cũng đang nghiêm túc mà Phác tiên sinh, với những gì ngài thể hiện trước mặt tôi, suy nghĩ của tôi về ngài cũng chỉ có vậy mà thôi."
Dù cho có mặt dày vô lại đến đâu thì khi nghe những lời như vậy thoát ra từ miệng người mình yêu, Phác Xán Liệt vẫn là không tránh khỏi có chút đau lòng. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ vô lại như thường ngày để đáp lại Biên Bá Hiền. Đối diện với người trước mặt, bản thân hắn vĩnh viễn không được phép nản lòng. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Tôi không thích cái danh xưng "Phác tiên sinh" đầy xa cách này một chút nào. Em có thể gọi tên tôi được không?"
Biên Bá Hiền thản nhiên đáp, "Chúng ta cũng đâu có thân thiết đến vậy, tôi vẫn là nên dùng kính ngữ với ngài."
Phác Xán Liệt nở một nụ cười lưu manh, nhướn mày nhìn cậu, "Hôn cũng hôn rồi, em còn dám phủ nhận quan hệ? Hay là em muốn cùng tôi làm một chút chuyện gì đó, đến lúc đó chúng ta mới thật sự trở nên thân thiết?"
"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền tức giận đập đũa quát lớn. Nhớ đến cái hôm bị tên điên này cưỡng hôn, toàn thân cậu nháy mắt liền như muốn bùng nổ.
Đối với biểu cảm cùng hành động này của cậu, người đối diện dường như rất hài lòng mà gật đầu. Hắn đổi cho Biên Bá Hiền một đôi đũa khác, bản thân cũng bắt đầu nhấc đũa nếm thử một miếng bánh gạo.
"Thanh âm trong trẻo của em, gọi tên tôi mới thật dễ nghe làm sao."
Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn, không quan tâm đến hắn nữa, tập trung ăn phần của mình. Quả nhiên, hắn vẫn là một tên điên, lúc nào cũng chỉ thích đi chọc cho người khác nổi cáu. Bị mắng xong lại còn mỉm cười bày ra vẻ thỏa mãn, đúng thật là hết thuốc chữa.
Ăn uống xong, Phác Xán Liệt liền đứng dậy đi thanh toán, còn Biên Bá Hiền ra ngoài chờ. Sau đó, hắn bỗng dưng lại trở nên ngoan ngoãn một cách kì lạ, rất thành thật mở cửa xe đưa cậu về, suốt đoạn đường đi cũng không mở miệng trêu chọc cậu nữa. Biên Bá Hiền khó hiểu, nhưng nhiều hơn hết vẫn là hài lòng.
Nhưng sự ngoan ngoãn đấy của hắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Suy cho cùng thì, kẻ điên làm gì biết hối lỗi cơ chứ.
Xe vừa dừng, Biên Bá Hiền liền tháo dây an toàn, "Hôm nay cảm ơn anh." Nói xong liền muốn mở cửa xe bước xuống, nhưng cánh cửa trước mặt cậu lúc này lại đang được khóa rất chặt.
Quay đầu lại định chất vấn, nhưng Biên Bá Hiền còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh cậu đã nhanh như cắt chồm sang, giam cậu trong lồng ngực hắn, mở miệng trước chặn đứng lại những lời mà cậu định nói.
"Bá Hiền, cái miệng của tôi nói rằng nó nhớ vị ngọt từ đôi môi em."
Đáp lại Phác Xán Liệt, là một lời đe dọa chẳng có tí lực uy hiếp.
"Nếu dám làm càn, tôi liền cắn rách miệng anh!"
"Nếu được như vậy, thì quả thực là vinh hạnh cho tôi."
Nói xong liền lập tức hôn xuống đôi môi kia.
Phác Xán Liệt trước giờ vẫn luôn vô lại như vậy, những gì hắn nói với Biên Bá Hiền chẳng phải hỏi han, cũng chẳng phải xin phép, hắn chỉ đang thông báo mà thôi.
Vừa nãy Biên Bá Hiền có uống một chai Strongbow, hương thơm vị ngọt của trái cây trong khoang miệng của cậu nhanh chóng khiến Phác Xán Liệt mê mẩn rồi đắm chìm. Vậy nên, trong một vài giây phút sơ xuất, Phác Xán Liệt liền cảm thấy môi dưới của mình chợt nhói đau, mùi vị gỉ sắt cũng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng hai người. Phác Xán Liệt nhếch môi cười nhẹ, không vì một cái đau này mà buông tha cho Biên Bá Hiền. Một tay hắn ôm chặt eo cậu hơn, tay còn lại nhẹ nâng gò má, kéo cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Hơi bia trong miệng Phác Xán Liệt làm cho Biên Bá Hiền có chút choáng váng, thêm nữa, tài hôn điêu luyện của hắn khiến cậu như muốn mềm nhũn. Vừa nhẹ nhàng ôn nhu, mà cũng lại vừa có chút điên cuồng như dã thú. Nhịp điệu của hắn quả thật là khiến cậu theo không nhịp. Nắm đấm nhỏ đập vào ngực Phác Xán Liệt liên hồi cũng chẳng thể ngăn lại động tác giữa hai người. Đến khi Biên Bá Hiền cảm giác như cậu sắp không thở nổi nữa, người trước mặt mới chịu buông tha cho cậu. Lúc tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.
Biên Bá Hiền khép hờ mắt, lấy tay che mặt tựa trên ghế kịch liệt thở dốc. Hỏng rồi, đoán chừng là giờ khắc này toàn thân cậu đều đỏ bừng hết lên rồi, tất cả cũng đều tại tên Phác Xán Liệt đáng ghét kia.
"Khốn kiếp, Phác Xán Liệt anh đúng là khốn nạn nhất trong tất cả những người tôi đã từng gặp."
Nghe lời chửi mắng, Phác Xán Liệt không tức giận, cực kì biết điều mà hạ cửa xe xuống, sau đó gỡ tay Biên Bá Hiền ra, giúp cậu tìm một tư thế thoải mái cho dễ thở.
"Bá Hiền, em nói xem em đã cắn rách môi tôi rồi, sau đó lại còn buông lời chửi mắng có phải không công bằng chút nào không? Tôi cũng biết tổn thương đó!"
Bộ dáng thiếu đứng đắn của Phác Xán Liệt hoàn toàn không có lấy một tí biểu hiện của sự tổn thương. Biên Bá Hiền liếc mắt xem thường, người phải chịu bất công là cậu đây này! Phác Xán Liệt đúng là tên khốn lưu manh.
Không khí trong xe quá ngột ngạt, đặc biệt, bị Phác Xán Liệt áp sát thế này Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Bởi vì cậu có cảm giác, đáy lòng mình như đang có hàng ngàn đợt sóng dữ muốn dâng trào, thêm nữa, vị trí nơi nồng ngực trái cứ nhảy loạn liên hồi khiến cậu vô cùng khó thở.
"Đó là do anh đáng đời!"
Biên Bá Hiền đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra, bỏ lại một câu liền mở cửa xe sau đó... chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro