Trái Đất năm 6104 trở về sau có nhiều sự thay đổi lớn, các cuộc chiến tranh từ những thế kỷ trước gây nên mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Cháy rừng và khai thác quá mức khiến thực vật hầu như không còn nhiều, kéo theo đó là hàng loạt loài động vật tuyệt chủng. Số người còn sống sót còn lại sau các cuộc chiến tranh hạt nhân, bạo động vẫn phải đứng giữa ranh giới của cái chết.
Cũng trong thời gian này, các nhà khoa học đã tìm ra được loại gen mới giúp con người một lần nữa vực dậy, người ta gọi đó là thời kỳ cải cách và đổi mới lớn nhất của loài người. Và từ đây, xã hội được tái tạo một lần nữa, chúng chia thành hai giai cấp lớn là quý tộc và nô lệ, trong đó bao gồm ba tính hướng không phân biệt giới tính: Alpha, Omega và Beta, lấy mùi hương đặc trưng đa dạng làm sự phân biệt. Trong đó, Alpha là một nhóm người chiếm số lượng nhỏ trong xã hội, đi đầu mọi mặt nhờ sức mạnh vượt trội hơn cả về thể chất và tinh thần. Beta chiếm phần lớn nhất, có khả năng sinh sản nhưng khá thấp và Omega là thành phần hiếm hoi nhất, cơ thể yếu ớt, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, hậu duệ sinh ra mạnh mẽ, ở Alpha và Omega có sự hấp dẫn nhau nhất định mà không Beta nào có thể có được.
Tiết trời gần đây lạnh hơn hẳn, gió xuân thổi tràn ngập gian phòng lộng nắng. Biên Bá Hiền đứng cạnh cửa sổ, trên toà tháp cao mà nhìn về nơi phương xa, phía sau ngọn núi kia là nơi có người thương của cậu. Những cánh chim bồ câu chao liệng khắp tòa tháp như biết được tâm tư khó nói thành lời của Biên Bá Hiền, chú đậu nơi cửa kính trong suốt, chăm chú nhìn vẻ mặt âu sầu của người thiếu niên.
Chuông đồng hồ kêu từng hồi đồng điệu báo hiệu đã đến giờ, Biên Bá Hiền bước chậm rãi cùng nô hầu về phía sảnh chờ, trái tim gần như đập loạn lên khi nhìn thấy Alpha đứng trước mặt. Ánh đèn vừa lên, tiếng đàn du dương vang vọng khắp biệt phủ, người người cùng hoà chung vào nhau bằng lời ca tiếng hát, tay trong tay nhảy múa. Biên Bá Hiền vẫn đừng nhìn người kia, một thân thẳng tắp quân trang, huy hiệu của quân đội hoàng gia lấp lánh trong đám đông.
Buổi tiệc rượu chúc mừng sinh nhật Biên Bá Hiền hằng năm từ khi nào đã trở thành ngày các quý tộc kết nối kéo dài sự gắn bó chính trị đúng nghĩa, cũng vì vậy Biên Bá Hiền không hề mong đợi quá nhiều, ít nhất cho đến khi cậu bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
Phác Xán Liệt bước qua dòng người, trên tay cầm một bó hoa hồng Juliet nổi bật. Hai đôi mắt hướng thẳng vào nhau là lúc Biên Bá Hiền nắm lấy tay hắn, kéo người vào gian phòng khuất xa ồn ào. Phác Xán Liệt vẫn im lặng không nói gì, đôi chân dài bước từng bước nhỏ theo Biên Bá Hiền, khoé môi dường như nâng lên cười nhẹ.
Biên Bá Hiền mặc âu phục trắng, vẻ mặt mềm mại của người trong hoàng tộc hoàn toàn trái ngược lại với hắn. Chậm rãi kéo thẳng ống tai áo bị Biên Bá Hiền làm nhăn, Phác Xán Liệt nhếch một bên chân mày, ngụ ý muốn hỏi Biên Bá Hiền rằng có chuyện gì. Bó hoa trên tay đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền nhưng người trước mặt vẫn không chịu lên tiếng. Bỗng Biên Bá Hiền vươn người nhảy lên ôm chặt lấy hắn, hàng mi cũng ướt dần, bên tai Phác Xán Liệt thì thầm to nhỏ vài lời thương nhớ khiến hắn bật cười, ôm mặt Biên Bá Hiền dỗ dành, mùi gỗ tràm bao quanh mũi ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Sân sau của toà tháp là một khu vườn lớn với những bài cỏ xanh mướt, Biên Bá Hiền nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt không kiêng dè, chỉ có ở đây, cùng với Phác Xán Liệt, cậu mới có thể trở thành chính mình, không phải là con cờ quân sự hay là bất cứ vật trao đổi gì của đế quốc. Thoát khỏi nơi đầy sự ràng buộc với những quy tắc phiền phức, lòng Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có những giây phút bình yên hiếm hoi đến lạ thường.
Lại nhớ về những năm xưa cũ, Biên Bá Hiền vẫn luôn ngồi cùng hắn như thế này, nhưng đôi mắt người tràn ngập hạnh phúc, là một quý tộc còn hơi ấm trái tim duy nhất nơi đế quốc chết chóc này.
Mùa hạ năm 9256, buổi lễ chúc mừng Phác Xán Liệt được phong hàm Trung tướng Lục quân rộn ràng cả đế quốc, với không khí náo nhiệt lúc bấy giờ, chẳng ai có thể phát hiện được rằng đây lại là một hình phạt. Ngay sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt phải rời khỏi đế quốc đóng quân tại biên giới, chỉ khi có lệnh triệu tập khẩn cấp mới có quyền quay về. Đây chắc hẳn đã là hành động nhẹ nhàng nhất để ngăn cách Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mà Đại công tước Biên - người đang giữ quyền lực tạm thời cai trị đế quốc có thể nghĩ tới mà không làm đổ vỡ quan hệ với gia tộc Phác. Hơn hai năm từ lần đó, Biên Bá Hiền vẫn thường hay viết thư cho Phác Xán Liệt, dù biết chắc rằng những bức thư kia sẽ chẳng bao giờ có hồi âm, một lòng kiên trì gửi gắm lòng mình vào từng trang giấy.
Phác Xán Liệt ngồi cùng Biên Bá Hiền nửa buổi sáng, cuối cùng vẫn phải trở về Điện chính, sở dĩ lần này Phác Xán Liệt có thể trở về là nhờ buổi họp quốc hội vào chiều nay. Trước khi đi, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nâng mặt Biên Bá Hiền, hôn khẽ vào mắt, như một lời giao hẹn cho tương lai cả hai.
Đế quốc vẫn như hai năm trước, vì sự xuất hiện của Phác Xán Liệt mà rộn rã hơn hẳn. Những cô chàng Omega vẫn hay bảo nhau rằng ai được Alpha như Phác Xán Liệt chú ý đến chắc hẳn là có phúc ba đời, cũng có thể nói ở đây, Phác Xán Liệt chính là hình mẫu Alpha lý tưởng. Buổi họp diễn ra không mấy thuận lợi, vụ đánh bom hàng loạt bạo động của nô lệ ở bến cảng lớn nhất đế quốc đã khiến hai thiên niên kỷ yên bình dưới sự cai trị của họ Biên lần nữa lung lay. Đây là cuộc bãi công lớn nhất từ trước đến nay khi hàng loạt nô lệ đòi quyền tự do con người và việc đánh thuế quá mức của quý tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro