Chương 16: Người đàn ông đó là trách nhiệm của cậu
Biện Bạch Hiền ăn uống một cách no nê, trong lúc ăn cũng không để ý hình tượng, cứ ngốn thức ăn vào miệng hết, tựa như cậu đã bị bỏ đói rất lâu rồi.
Phác Xán Liệt nhìn cậu ăn, khó hiểu hỏi "Không sợ phá hoại hình tượng trước mặt tôi sao?"
Cậu không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp "Dù sao tâm hồn xấu xa như vậy anh đã thấy, bề ngoại thậm tệ cũng là anh thấy, còn gì phải giữ hình tượng nữa."
Đột nhiên dừng lại, cậu mỉm cười nói tiếp "Nên để những hình ảnh này cho anh thấy trước, sau này sống chung một nhà, anh sẽ không bị bỡ ngỡ!"
Phác Xán Liệt thừa nhận, hắn hoàn toàn chịu thua trước Biện Bạch Hiền, thua một cách nguyện ý. Cậu quá đỗi đáng yêu, quá đỗi xấu xa, đến mức anh yêu cậu ngay lập tức.
Yêu? Hắn bị suy nghĩ vừa rồi doạ cho sợ hãi. Không ngờ cũng có ngày, Phác Xán Liệt suy nghĩ đến tình yêu.
Quả nhiên, cung cấp năng lượng xong, sắc mặt của Biện Bạch Hiền rất tốt, cậu trở nên tươi tắn hơn hẳn, nhưng đồng thời, đôi mắt cũng muốn cụp xuống.
Vuốt ve bụng của mình, Biện Bạch Hiền khẽ than thở "Đúng là, căng da bụng thì trùng da mắt!"
Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói "Đi thôi, đi ngủ!"
Trong đầu Biện Bạch Hiền quên đi cái xoa đầu, chỉ toàn nghĩ đến những điều tăm tối. Hai tai của cậu đột nhiên đỏ ửng lên, hình ảnh không mấy trong sáng cũng hiện lên.
Hắn liếc nhìn cậu, thấy cậu vẫn còn ngồi đó cười ngu, đôi tai đỏ rực, liền mỉm cười xấu xa đi ra đằng sau cậu, cúi người thủ thỉ vào tai cậu "Đương nhiên, em thích ngủ kiểu nào cũng được. Cho em chọn tư thế!"
Biện Bạch Hiền bị hơi nóng ấm của anh bao trọn lấy tai mình, miệng lưỡi khô khốc nuốt nước bọt, cậu tỉnh táo đẩy anh ra co chân chạy ra ngoài trước.
Thật không ngờ, Biện Bạch Hiền cũng có ngày ngại ngùng như vậy.
Đợi hắn thanh toán, cậu đứng bên ngoài. Chỉ đi một bữa ăn trưa, thời gian không ngờ trôi qua nhanh như vậy. Cậu nhìn màn hình điện thoại, đã hai giờ trưa. Ngẩng đầu thấy Phác Xán Liệt từ xa đi đến, tính cất điện thoại vào túi, không ngờ lại có người gọi đến.
Biện Bạch Hiền nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu mà bắt máy "Lại chuyện gì xảy ra?"
Có lẽ do giọng nói khá to bên kia, Phác Xán Liệt đứng cách Biện Bạch Hiền một bước ở phía sau, nghe rõ hết nội dung đối phương nói "Cậu Biện, ông chủ lại lên cơn rồi! Đập phá hết đồ đạc trong nhà, đến bác sĩ cũng bị thương!"
Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, nghiến răng "Quản gia, có phải ông không tiêm thuốc đúng giờ cho cha tôi?"
"Không phải đâu cậu Biện, bác sĩ luôn túc trực bên cạnh ông chủ. Không hiểu vì sao, hôm nay ông chủ lại lên cơn, luôn gào thét tên cậu!"
Quản gia ở đầu dây bên kia thì khẩn trương giải thích, còn Biện Bạch Hiền bên này thì sắc mặt càng lúc càng tồi tệ. Cuối cùng, ông ta chốt lại một câu "Cậu Biện, lần nào cũng gọi cho cậu thế này, hại cậu bị thương. Chỉ là, tôi không còn cách nào khác..."
Biện Bạch Hiền trực tiếp cúp máy không muốn nghe đến đoạn sau nữa. Quản gia chính là một ông già ích kỉ, ông ta bên cạnh Biện Trung Hoàng, chứng kiến lão già đó đau khổ vì mẹ cậu, thế là đem cậu ra để trả thù.
Quản gia, ông ta biết cậu không thể từ chối, bởi vì Biện Trung Hoàng là cha đẻ ra cậu, ông ta có bị điên hay như thế nào cũng là trách nhiệm của cậu.
Phác Xán Liệt chớp mắt đã che dấu đi toàn bộ sự kinh ngạc, thoải mái từ phía sau đi đến, phía trước, còn lịch sự mở cửa xe giúp cậu.
Biện Bạch Hiền giật mình, nhìn hắn ngập ngừng hỏi"Anh...đều nghe thấy hết rồi?"
Hắn nhét cậu vào trong xe, đóng cửa lại. Đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời "Cái gì cần nghe đều nghe hết rồi!"
Cái gì cần nghe? Chẳng phải từ đầu đến cuối đều là chuyện cần nghe hết hay sao?
Biện Bạch Hiền liếc nhìn hắn, cậu thở dài nói "Chở em về Biện gia có được không?"
Phác Xán Liệt không nghĩ cậu yêu cầu thế này. Hắn không trả lời, trực tiếp nhấn ga chạy thẳng về phía trước.
Thật ra, Biện Bạch Hiền yêu cầu như vậy vì có hắn bên cạnh, cậu rất sợ cảm giác phải một mình bước vào căn nhà đó, đối mặt với quản gia, còn phải vào căn phòng đó, cơ hội sống sót chỉ có 50-50.
———
Phác Xán Liệt, em thật sự xin lỗi, chỉ lần này thôi, anh có thể che chở cho em không, một lần này thôi cũng được...
Biện Bạch Hiền, đừng lo lắng, tôi sẽ luôn cạnh bảo vệ cho em, không phải là chỉ một lần, tôi nhất định sẽ che chở cho em suốt quãng đời còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro