Chương 26: Bạch Hiền xuất hiện

Cậu đưa con mắt to tròn nhìn Kim Chung Nhân dịu dàng xoa đầu Mạch Chân Tử, rồi nghe anh nói với cậu "Khánh Thù, tớ đi vào trong tìm Xán Liệt!"

"À...được, cậu đi đi!"

Lộc Hàm đứng một bên lặng lẽ dựa vào ngực của Ngô Thế Huân, khẽ thủ thỉ "Có phải là chúng ta quá may mắn không? Cả hai chúng ta đều yêu nhau!"

Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu "Đúng là như vậy!"

"Thế Huân, Khánh Thù như vậy, hay là kêu cậu ấy vào trong ngồi một chút đi. Vừa bị đả kích về tình cảm như vậy, chắc hẳn là rất muốn gục!"

Ngô Thế Huân nghiêng đầu đột nhiên kể cho Lộc Hàm nghe "Chung Nhân là bạn từ thời còn quấn tã của Khánh Thù đấy. Đã bên cạnh nhau hai mươi mấy năm, như bóng với hình không thể tách rời, em hiểu mà đúng không cục cưng?"

Lộc Hàm không thể tin được. Như vậy còn đau đớn hơn nhiều không phải sao? Toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho một người, trước giờ vẫn không rời mắt khỏi người ấy. Kể cả khi...người ấy có tình yêu, muốn cũng không thể dời được tầm mắt.

"Thế Huân, chúng ta đừng cãi nhau nhé! Nếu có, anh hãy bao dung cho em nhé! Hãy trân trọng tình yêu này có được không?" Lộc Hàm nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đặt lên trán cậu một nụ, cười dịu dàng "Đó là chuyện đương nhiên! Đi thôi, chúng ta để Khánh Thù nghỉ một chút!"

Độ Khánh Thù vẫn còn mông lung, cứ như robot, thấy người nào tới lại mỉm cười, cúi đầu, hành động cứ lập đi lập lại.

Lộc Hàm đi đến bất đắc dĩ nói "Cậu đi nghỉ một chút đi. Xem mặt mình đi, xanh xao vậy? Hồi phục lại một chút, không thì bác sĩ Độ coi chừng bị người ta cười cho!"

Độ Khánh Thù không từ chối, cậu gật đầu rồi đi vào bên trong tìm kiếm một cái bàn trong góc rồi ngồi nghỉ.

Cuối cùng sau bao nhiêu phút giây chờ đợi, buổi lễ cũng tiến hành.

Kim Chung Nhân, Mạch Chân Tử, Độ Khánh Thù, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngồi cùng một bàn, rất gần với sân khấu. Lộc Hàm thở dài "Chắc là Bạch Hiền không tới kịp rồi. Hi vọng cậu ấy đừng tới!"

Ngô Thế Huân buồn cười "Em nghĩ Biện Bạch Hiền yếu đuối lắm hay sao? Không chừng cậu ấy đang chuẩn bị cho sự khủng bố đấy!"

Ai cũng mỉm cười vì câu nói đùa của Ngô Thế Huân, chủ yếu là để thoát khỏi bầu không khí u buồn. Chỉ riêng Kim Chung Nhân không thể cười nổi, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy kẻ nào đáng nghi hay là cha của Diệp Tử Đào.

Trước khi đến đây đã cho người kiểm tra khu vực xung quanh nhưng lại không có động tĩnh gì cả, nên cho rằng sẽ có trong buổi lễ. Nhưng mà hình như cũng không có.

Cho dù vậy, Kim Chung Nhân vẫn cẩn thận mà cho vài người của mình nguỵ trang một chút.

Lộc Hàm kì quái hỏi Ngô Thế Huân "Sao không thấy cha mẹ của Phác Xán Liệt?"

"Chết hết rồi!" Ngô Thế Huân thản nhiên nói ra ba chữ đó làm Lộc Hàm rùng mình lên.

Quả nhiên, Phác Xán Liệt có quá khứ không hề đơn giản.

Ánh đèn vụt tắt hết, chỉ còn ánh sáng trắng yếu ớt chiếu rọi khắp căn phòng được đặt chính giữa.

Cánh cửa rộng mở ra, một cô gái với chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy xuất hiện. Từng bước từng bước, tiến về phía sân khấu.

"Phải chiếc váy mà Bạch Hiền thiết kế không?"

"Chính là nó!"

Diệp Tử Đào cười rạng rỡ cầm bó hoa trắng chậm rãi đi về phía Phác Xán Liệt. Hôm nay hắn trông rất đẹp trai. Bộ vest màu trắng cùng màu với váy cưới, hoa cài trên ngực càng tăng thêm sự hoàn hảo. Còn có, mái tóc được vuốt lên, trông rất ngầu. Đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhìn Diệp Tử Đào, thỉnh thoảng sẽ liếc xuống bên dưới để tìm kiếm ai đó.

Ai đó ở đây chính là Biện Bạch Hiền.

Xem ra, cậu không tới!

Hắn bước lên một bước, nắm lấy tay của Diệp Tử Đào, đi về phía người chủ hôn.

Những người xung quanh đều yên lặng lắng nghe.

Chủ hôn nhẹ nhàng cất tiếng "Trong sự hiện diện của gia đình và bạn bè, Phác Xán Liệt, con có đồng ý sẽ luôn yêu vợ của mình vô điều kiện, luôn ủng hộ và luôn tôn trọng cô ấy. Sẽ là người bạn đời trung thành nhất trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này?"

Phác Xán Liệt im lặng rất lâu, ai cũng đều khẩn trương. Một lúc sau, hắn mới mở miệng "Con đồng ý!"

Chủ hôn lại nhìn sang Diệp Tử Đào "Trong sự hiện diện của gia đình và bạn bè, Diệp Tử Đào, con có đồng ý sẽ luôn yêu chồng của mình vô điều kiện, luôn ủng hộ và tôn trọng cậu ấy. Sẽ là người bạn đời trung thành nhất trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Sẽ luôn là một người vợ, người mẹ tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này?"

Diệp Tử Đào đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn, đưa đôi mắt sáng rực nhìn Phác Xán Liệt.

Kim Chung Nhân lập tức trở nên cảnh giác.

"Con..."

"Không đồng ý!"

Diệp Tử Đào nhíu mày nhìn về phía ánh sáng chói loá ở cửa. Một thân ảnh quen thuộc đi về phía hai người họ, bước chân nhẹ nhàng mà tự tin. Cả giọng nói vừa cất lên cũng vậy.

"Cô ta đương nhiên sẽ không đồng ý kết hôn cùng kẻ đã tống cha mình vào tù, có đúng như vậy không...Lâm An An?"

Phác Xán Liệt trợn to mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Lời của cậu vừa nói ra, có ý nghĩa gì?

Diệp Tử Đào đảo mắt một vòng, quăng bó hoa trắng xuống đất, dùng tay cởi bỏ váy cưới vướng víu trên người, bên trong còn có một bộ quần áo màu đen.

Cô ta đưa tay tháo tóc ra, để mái tóc dài xoăn nhẹ loã xoã trên lưng "Biện Bạch Hiền, cậu không làm tôi thất vọng!"

Đầu súng chỉ thẳng vào người Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro