Chương 27: Trúng đạn
Khẩu súng màu đen sáng lên trong tay Diệp Tử Đào. Mọi người thấy súng rút ra từ người của cô ta, lập tức náo loạn bỏ chạy hết.
Đám người Kim Chung Nhân lập tức đứng dậy trợn to mắt.
Phác Xán Liệt tối sầm khuôn mặt "Giải thích đi!"
Diệp Tử Đào bật cười, giọng cười đầy man rợn "Giải thích? Anh quên rồi sao? Năm năm trước anh hại nhà họ Lâm chúng tôi hoàn toàn sụp đổ, cha tôi đi tù, mẹ tôi sốc đến nỗi tự tử. Tôi lúc đó chỉ mới hai mươi, phải quỳ xuống ôm lấy chân anh cầu xin anh tha cho. Anh lại hất tôi sang một bên, dùng tay phủi phủi ống quần như vừa tiếp xúc với thứ bẩn thỉu nhất trên đời!"
"Phác Xán Liệt, để có ngày hôm nay, anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Tôi phải thay đổi gương mặt, khiến cho nhà ngoại của tôi sụp đổ. Vậy mà, anh vẫn thản nhiên không hề quan tâm!"
Biện Bạch Hiền mặc kệ cô ta thương tâm vì cái gì, mặc kệ Phác Xán Liệt làm ra chuyện gì có lỗi, cậu chỉ biết đi đến trước hắn, hoàn toàn che chắn nòng súng cho hắn.
Lộc Hàm nhìn thấy lập tức muốn chạy đến.
Đoàng!
"Đứng yên tại chỗ! Kẻ nào nhúc nhích tao bắn không tha!"
Lộc Hàm kinh sợ nhìn người đàn ông hung dữ vừa bắn phát súng lên trời, cậu lập tức không dám cử động.
Bên ngoài vang lên tiếng súng ồn ào, tiếng la hét dữ dội. Một lát sau, một tốp người áo đen đi đến phía sau của tên đàn ông kia.
Kim Chung Nhân biết, người của anh thua rồi. Bởi vì lơ là cảnh giác, anh không cử nhiều người, chỉ có ba người là cùng, mà bên kia thì đến tám chín người.
Diệp Tử Đào hai tay không hề run rẩy, lạnh nhạt nói "Biện Bạch Hiền, không cần che, giết cậu xong rồi sẽ đến lượt Phác Xán Liệt mà thôi!"
Biện Bạch Hiền lập tức phụt cười "Cô nghĩ tôi hi sinh dễ dàng đến thế sao? Còn chưa được lên giường với Phác Xán Liệt, còn chưa khẳng định được tôi mới là công, tôi tuyệt đối sẽ không để cô manh động!"
Phác Xán Liệt kéo cậu về phía sau "Đừng có nói nhảm, đứng phía sau tôi!"
Cậu ngay lập tức rút ra từ trong túi quần một khẩu súng bạc giơ lên. Màu bạc lấp lánh sáng chói, trong tay cậu lại nhìn tăng thêm vẻ nguy hiểm.
Lộc Hàm kinh hoàng "Bạch Hiền, cất khẩu súng đó vào đi!"
"Diệp Tử Đào, súng đen của cô nhanh hơn, hay súng bạc của tôi nhanh hơn, có muốn thử không?" Biện Bạch Hiền không để ý tới Lộc Hàm, chất giọng lạnh lẽo nói.
Diệp Tử Đào nhíu mày nhẹ, cười mỉa mai "Một đứa như cậu, chỉ giỏi cầm súng doạ người khác, có giỏi thì bóp còi đi!"
Tình thế nguy cấp, Ngô Thế Huân chỉ biết kéo Lộc Hàm vào lồng của mình. Còn Kim Chung Nhân thì ôm chặt Mạch Chân Tử, bảo vệ cô ta. Chỉ có một mình Độ Khánh Thù đứng đó, không ai bảo vệ, cậu cũng không cần bảo vệ.
Biện Bạch Hiền thấp giọng, đôi mắt trần ngập sự nguy hiểm "Diệp Tử Đào, Lâm An An, cô đang tò mò về bản lĩnh của tôi sao?"
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân, ý nói anh hãy rút điện thoại ra gọi ngay cho người của mình đến. Sau đó lại đưa tay ôm lấy eo của Biện Bạch Hiền "Bạch Hiền, đưa súng đây cho tôi!"
Đoàng!
"A!!"
Máu tươi tràn ra. Cây súng đen nằm trên sàn.
Biện Bạch Hiền bước đến một bước, nhìn Diệp Tử Đào đau đớn khuỵ xuống, đôi bàn tay cầm súng khi nãy của cô ta đã trúng đạn của cậu "Đừng thách thức tôi! Tôi bắn vào tay cô được thì nhắm vào tim là không có vấn đề!"
Phác Xán Liệt kinh hoàng mở to mắt. Không tin được Biện Bạch Hiền thật sự bắn, càng không ngờ cậu nhắm chuẩn đến vậy.
Người đàn ông kia lập tức hét lên "An An!!"
Kim Chung Nhân tận dụng cơ hội rút điện thoại nhấn ngay một phím, gửi thông báo nguy cấp đến người của mình.
Người đàn ông kia thấy được, lập tức đưa súng lên nhắm về phía Kim Chung Nhân mà bắn.
Lộc Hàm nín thở nhìn máu tươi tràn ra, lao ra khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, hét lên "Khánh Thù!"
Biện Bạch Hiền quay đầu lại, kinh hoàng nhìn đôi vai của Độ Khánh Thù đã thấm đẫm máu tươi. Hôm nay, Độ Khánh Thù mặc màu trắng giống Biện Bạch Hiền, màu đỏ nhanh chóng lan từ từ xung quanh.
Đau đớn thấu xương, nhưng Độ Khánh Thù lại cắn chặt hàm răng kiềm chế lại. Cậu thở gấp, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm vầng trán, khuôn mặt trắng bệch, cậu quỵ xuống dưới sàn.
Kim Chung Nhân đưa tay giữ cậu trong lòng, đôi mày nhíu chặt lại "Khánh Thù! Cậu mở to mắt ra nhìn tớ này! Đừng có nhắm mắt nghe chưa!"
Độ Khánh Thù mỉm cười "Tớ là bác sĩ, hiểu rõ tình trạng của mình. Không có yếu ớt như vậy đâu!"
Lúc nào cũng vậy, từ bé đến lớn, cậu vẫn luôn nói với Kim Chung Nhân "Tớ không sao!" "Tớ không có yếu ớt như vậy đâu!"
Đột nhiên một tên của người đàn ông kia bị ngã xuống, chết tại chỗ.
Người của Kim Chung Nhân bắn tỉa.
Phác Xán Liệt giành lấy khẩu súng trong tay của Biện Bạch Hiền, giơ lên không chừng chừ bắn vào khẩu súng của người đàn ông đó, khẩu súng trượt khỏi tay ông tay, Phác Xán Liệt lại bắn một phát vào chân làm ông ta ngã xuống.
Diệp Tử Đào thét lên đầy thảm thương "Cha!!"
Cô ta đứng dậy cô gắng lấy khẩu súng của mình, Biện Bạch Hiền lập tức chạy đến nhặt khẩu súng lên chỉa thẳng vào thái dương của cô ta "Ngậm miệng lại và nghe lời! Chí ít sẽ để cho cha con của cô được ở cạnh phòng trong nhà tù!"
Biện Bạch Hiền cố định hai tay của cô ta ở sau lưng, nòng súng lãnh lẽo vẫn chỉa sát vào đầu cô ta, như thể nó luôn sẵn sàng để cho viên kẹo đồng xuyên qua đầu cô ta.
Cùng lúc đó, Độ Khánh Thù ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro