Chương 4: Liều lĩnh
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm cho người con trai đang ngồi trên giường bệnh kia trở nên rất toả sáng, hệt như một thiên thần.
Lộc Hàm thở dài ngồi vắt chéo chân, nghiêm túc nhìn Biện Bạch Hiền đang bình thản nghịch điện thoại.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, quản gia của đêm hôm qua bước vào. Ông ta nhìn Lộc Hàm gật đầu "Đã hoàn thành thủ tục, có thể xuất viện rồi!"
Biện Bạch Hiền nghe nói vậy liền cất điện thoại vào túi, thẳng thừng đi ra bên ngoài, không thèm ngó ngàng đến bộ quần áo của bệnh viện đặt trên giường bệnh.
Nếu không phải cậu quá cứng đầu, Lộc Hàm nhất định sẽ không cho cậu xuất viện.
Quản gia đi phía sau cùng Lộc Hàm, nhìn bóng lưng của Biện Bạch Hiền không khỏi cám thán "Cậu ấy thật sự rất mạnh mẽ!"
"Cậu ấy liều lĩnh mới đúng. Dám lấy con dao đó, tự rạch ngay cổ tay của mình một đường, để cho ông già kia thấy rõ. Thật không biết, đang cứu sống bản thân hay đang đẩy bản thân vào chỗ chết." Lộc Hàm buồn bực lắc đầu.
Biện Bạch Hiền quá đỗi liều lĩnh. Từ chuyện của Phác Xán Liệt, đến chuyện dấn thân vào con đường chết. Biết đối phương sợ máu thì đã sao, liền không kiêng kỵ mà dùng dao rạch một đường ngay cổ tay? Như vậy chính là đang chơi đùa với tử thần đấy!
"Vậy còn ông già kia? Bác sĩ nói thế nào?"
Quản gia nghe Lộc Hàm hỏi, liền thở phào một hơi "Cũng may bác sĩ Trương đến kịp, đã tiêm cho ông chủ một mũi an thần, có thể nói, tình hình của ông chủ đã khá khẩm hơn rồi!"
"Khá khẩm? Ông bảo thế nào là khá khẩm? Giết Bạch Hiền là khá khẩm? Quản gia, ông đừng ích kỉ nữa có được không? Bạch Hiền đã ra nông nổi này, ông vẫn không cho cậu ấy một sự công bằng?" Lộc Hàm tức giận nói với quản gia.
Ông ta không biết nói gì, đánh né tránh ánh mắt phẫn nộ của Lộc Hàm.
Biện Bạch Hiền đi thẳng ra xe của mình, đuổi tế xế xuống, dặn dò vài ba câu rồi nhấn ga chạy mất hút.
Lộc Hàm trợn to mắt ú ớ gọi theo sau nhưng đã muộn. Chỉ thấy tài xế cung kính đi về phía mình báo cáo "Cậu chủ nói cậu Lộc Hàm cứ về trước, cậu chủ có việc cần giải quyết!"
Lộc Hàm không nói được gì, Biện Bạch Hiền hết thuốc chữa rồi.
...
Két!
Tiếng phanh xe vang lên ỉnh oi.
Biện Bạch Hiền quăng chìa khoá xe cho bảo vệ, đút hai tay vào túi quần đi thẳng vào bên trong.
Tiếp tân vừa thấy cậu đã nhanh chóng mở lời "Thưa cậu Biện, khách mời đều đến, cả hai đang ngồi trong phòng họp đợi cậu!"
"Tôi biết rồi!"
Đến sớm như vậy sao? Xem ra hắn ta rất háo hức với lần này nhỉ?
Biện Bạch Hiền đi vào thang máy, nhấn nút đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.
"Cậu Biện, cậu đã đến!"
Thư ký ngồi bên ngoài thấy cậu đi tới liền cúi đầu. Mà Biện Bạch Hiền không quan tâm, cứ bình thản đi từng bước đến phòng họp. Cậu không có vội.
Tim cậu mỗi lúc đập một nhanh hơn, đúng vậy, chính là loại cảm giác này!
Tại một căn phòng rộng lớn, Phác Xán Liệt ngồi vắt chéo chân, thoải chống cằm bàn chuyện.
"Chung Nhân, cảm ơn cậu lần này đã tìm giúp tôi một nhà thiết kế."
"Không có gì, chẳng qua người này là người bạn thân thiết của tôi, vừa hay cậu cần giúp đỡ, tôi đương nhiên giúp."
Phác Xán Liệt cười mỉm nhẹ, đơn giản là một nụ cười xã giao.
Kim Chung Nhân đưa tay lên nhìn đồng hồ, khẽ nói "Tới rồi! 3...2...1!"
Cạch!
Cánh cửa to lớn của phòng họp mở rộng ra.
Biện Bạch Hiền mỉm cười bước vào, vừa đi đến chỗ của Kim Chung Nhân, vừa đưa tay tháo cặp kính râm trên mắt xuống.
"Chung Nhân, em đến rồi!" Giọng nói trong trẻo vang lên.
Kim Chung Nhân hớn hở, bắt tay với cậu "Bạch Hiền, vẫn luôn đúng giờ. Em ngồi đi, đây là người muốn em giúp đỡ đây!"
Vừa nói anh vừa chỉ đến một bóng lưng vững chãi đang ngồi ngược hướng với cậu. Biện Bạch Hiền cong môi hoàn hảo, sải bước đi về phía đối diện để có thể đối mặt với người kia.
Đúng rồi, là gương mặt cậu nhung nhớ đây mà!
"Xán Liệt, gặp nhau rồi. Là duyên phận hay là sự sắp xếp nhỉ?" Cậu cao hứng hỏi.
Phác Xán Liệt nhếch môi, tỏ vẻ nguy hiểm với cậu "Tôi nghĩ là duyên phận rồi? Đúng không?"
Biện Bạch Hiền mãn nguyện, đúng là cậu cần người đàn ông này!
Từ lúc cậu bước vào nơi này, cả căn phòng dường như tràn ngập hương vị của cậu, mùi hương của cậu thoang thoảng khắp mọi ngóc ngách. Giống hết lần đó trong quán bar, mùi rượu nồng nàn quyến rũ vẫn không hấp dẫn bằng mùi hương trên cơ thể của cậu.
Phác Xán Liệt cong khoé môi kín đáo, càng ngày hắn càng bị cậu cuốn vào.
Kim Chung Nhân dường như không nhận ra chuyện kì lạ giữa hai người, chỉ ngơ ngác hỏi "Hai người quen biết nhau sao? Thế thì có vẻ sẽ dễ dàng hơn rồi nhỉ?"
Đúng vậy, rất dễ dàng.
Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt hỏi "Vậy thì...Xán Liệt, anh muốn em giúp đỡ gì giúp anh đây?"
Cách gọi thân mật của cậu càng khiến giữa hai người thêm ám muội.
Phác Xán Liệt nhìn cậu đang đùa giỡn, nở nụ cười nhạt, chậm rãi nói "Tôi muốn em giúp tôi thiết kế một chiếc váy cưới..."
Nụ cười của Biện Bạch Hiền như đông cứng lại...
"...dành cho vị hôn thê của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro