Chương 40: Buổi kiểm tra của Lộc Hàm

Lộc Hàm đứng trước cửa nhà Kim Mân Thạc, nhấn chuông cửa lần một.

Không có ai ra.

Cậu nhấn lần thứ hai.

Không có ai ra.

Cậu nhấn lần thứ ba.

Nghe có tiếng lục đục.

Lộc Hàm dừng lại đợi một chút, rốt cuộc cũng có người mở cửa.

"Mân Thạc, chú làm cái quỷ gì mà lâu vậy?"

"Chú cái gì! Không có mặt cha em thì đừng gọi chú, nghe già chết đi được." Kim Mân Thạc đen thui mặt mũi đi vào, Lộc Hàm theo sau tiện tay đóng cửa.

Cậu quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, quần áo của Kim Mân Thạc không đúng lắm, còn cả sự khó chịu trên mặt, ánh mắt dục vọng vẫn chưa được che dấu.

Lộc Hàm cười đểu "Em đến đúng thời điểm lắm đúng không? Chết mất, phá hỏng khoảng khắc thiêng liêng của anh rồi!"

Kim Mân Thạc còn đang khó chịu, quăng cái gối về phía Lộc Hàm gào lên "Em đi chết đi!"

Cậu lập tức làm mặt nghiêm "Bác sĩ Kim, sao anh có thể nói đi chết đi với một bệnh nhân đang mắc chướng ngại lớn về tâm lý như vậy."

Kim Mân Thạc hơi đờ người ra, thằng quỷ này hôm nay ăn nhầm thứ gì mà nói chuyện nghiêm túc gớm.

Lộc Hàm kiềm chế khoé môi đang muốn cong lên, tiếp tục trò đùa "Không ngờ anh lại là một người bác sĩ vô trách nhiệm như vậy. Nếu như em thật nghe lời anh mà đi chết đi, anh tính như thế nào đây!"

Mãi Kim Mân Thạc mới nhận ra trò đùa của Lộc Hàm, anh nhếch môi cười khiêu khích "Nếu em mà chết đi thì quả thật em rất là NGU!"

"Anh mới đi chết đi!" Lộc Hàm ném ngược cái gối về phía anh, gào toáng lên.

Kim Chung Đại từ trên cầu thang đi xuống mỉm cười "Em đến là nhà cửa lại ồn ào hẳn ra, rất vui đó."

Ồ, mục tiêu mới của con Nai điên.

"À, anh Chung Đại, sửa soạn xong rồi sao?"

Kim Chung Đại cứng đờ nét mặt, giả điên hỏi "Sửa soạn cái gì cơ? Anh đang dọn dẹp trong nhà kho thôi."

Kim Mân Thạc quyết định đứng dậy lui vào trong bếp. Vợ à, xin lỗi em, thằng quỷ nhỏ này anh đấu không lại.

Lộc Hàm nghe Kim Chung Đại nói vậy cũng phối hợp giả ngu, thắc mắc hỏi "Anh Chung Đại, nhà của anh xây nhà kho trên tầng sao? Lạ nhỉ, em chỉ thấy nhà kho ở sau nhà hoặc trong tầng hầm."

Kim Chung Đại giựt giựt khoé môi, cuối cùng đã hiểu vì sao ông chồng nhà mình lại xung phong đòi đi cắt trái cây, pha trà.

Lộc Hàm lại đảo mắt nói tiếp "Anh Chung Đại, nhà kho có nhiều muỗi lắm sao? Cổ anh toàn mấy vết đỏ đỏ. Mà con muỗi này giỏi ghê, chích làm sao mà nhìn y chang dấu môi vậy!"

Kim Chung Đại sơ ý, không để ý tới khuôn mặt đểu cáng kia, giật mình đưa tay lên sờ "Không thể nào! Anh nhớ đã lấy phấn che đi rồi!"

Kim Mân Thạc cười đau lòng thay cho vợ mình.

Lộc Hàm được dịp cười sung sướng "Há há, quả nhiên chọc anh Chung Đại là sướng nhất!"

Kim Chung Đại bẻ khớp tay cười tươi với Lộc Hàm "Lộc Hàm, hay bữa nào hai chúng ta làm một trận đi. Dạo này anh cũng ngứa tay dữ lắm, có em đấu cùng, nhất định sẽ rất vui!"

Lộc Hàm nuốt nước bọt. Tuy cậu biết võ nhưng mà trình không cao như Biện Bạch Hiền, với lại Kim Chung Đại nhận được rất nhiều giải thưởng về Karate, nhất định một phát vào mồm là rụng luôn nướu chứ nói chi là răng.

"Hì hì, anh Mân Thạc, em lên phòng làm việc trước, em đợi anh nhé!" Chạy là thượng sách!

Kim Mân Thạc lắc đầu vuốt nhẹ đầu mình "Bảo bối, sau này đừng đấu mồm với nó, được thì cứ HIT vào mặt nó."

Trong phòng, Lộc Hàm ngồi trên ghế đợi Kim Mân Thạc, khoảng năm phút sau anh mới lên.

"Hai người không tính tổ chức lễ cưới sao?"

Kim Mân Thạc ngồi đối diện Lộc Hàm, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu cười giải thích "Dù sao sống chung lâu rồi, nên cho anh Chung Đại một cái hôn lễ. Đến Cục dân chính như hai anh thì ai chả làm được?"

Anh gật đầu "Anh có suy nghĩ đến chuyện đó, quả thật vẫn nên tổ chức hôn lễ."

"Được rồi là nhờ công em, nên đừng lấy tiền cưới nha!"

Hoá ra, thằng quỷ này cũng keo kiệt gớm.

"Em không hiểu nổi sao anh lại kiên quyết muốn kiểm tra lại cho em nữa?"

Kim Mân Thạc cầm điện thoại giơ lên "Là cha em nhắn tin, ông ấy bảo là thấy em có vẻ không ổn nên nhờ anh kiểm tra lại cho em."

Lộc Hàm cười cười "Vậy bây giờ anh thấy em như thế nào rồi?"

"Rất ổn. Biết trêu chọc Chung Đại, còn ranh ma muốn anh đừng thu tiền cưới. Xem ra, phán đoán của anh sau một tháng chữa trị cho em là sai lầm. Em làm tốt lắm, chỉ cần dùng một phần nhỏ thời gian đã có thể khôi phục."

Cậu cầm chậu hoa trên bệ cửa sổ lên ngắm nhìn, khẽ hỏi "Anh nghĩ, sáu năm là thời gian ngắn sao?"

"Với tình trạng của em, sáu năm phải nói là rất ngắn. Anh rất tin tưởng vào ý chí của em, cũng khá tin tưởng vào điều điên khùng mà em làm!" Kim Mân Thạc đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi "Làm sao cơ?"

"Còn hỏi? Hôm qua trong buổi tiệc, anh thấy tận mắt em bóp nát ly thuỷ tinh trong tay mình, còn mạnh bạo mà rút tình mảnh sáng chói kia ra. May mắn cho em là anh chưa kể với cha em đấy!"

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng "Vậy thì cảm tạ anh rồi!"

Điều Kim Mân Thạc lo lắng đã đến, cậu đang cảm thấy bản thân không còn xứng đáng.

Tuy không có dấu hiệu gì về bệnh, nhưng Lộc Hàm đang nhớ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro