Chương 7: Tư cách
Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài thầm thở dài trong lòng, đáng lý ra có thể ở lại dùng bữa cùng Xán Liệt của cậu, nhưng lại vướng phải rắc rối.
Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, vừa lúc hạ tay xuống liền có một chiếc xe đen tuyền dừng ngay trước mặt cậu.
Biện Bạch Hiền không cần ai mời cứ thế mở cử ngồi vào xe rồi đi.
Cậu bước vào một căn biệt thự theo phong cổ điển, nơi có mấy chục người hầu xếp thành hai hàng dài để chào đón mình.
"Không cần làm quá lên như vậy. Cha tôi đâu?" Cậu nhíu mày nhìn thư ký hỏi.
Người thư ký đẩy nhẹ gọng kính, cung kính trả lời "Ngài Tạ đang trong thư phòng đợi cậu Biện!"
Biện Bạch Hiền liếc nhìn căn phòng trên tầng rồi quay người ung dung bước lên cầu thang.
Cạch!
"Con không học được phép lịch sự là phải gõ cửa khi bước vào phòng người khác sao?"
Cậu khó chịu nhăn mặt, bực bội lên tiếng "Có gì thì cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của nhau!"
Tạ Diên Thành xoay ghế lại, lúc này ông mới mặt đối mặt với cậu "Bạch Hiền, con đến tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, kết hôn đi!"
Kết hôn? Làm sao có chuyện buồn cười như vậy xảy ra?
"Ông lấy tư cách gì ép buộc tôi kết hôn?" Cậu nhếch môi hỏi bằng giọng mỉa mai.
Tạ Diên Thành lại không quan tâm, dường như quá quen với thái độ này của cậu, ông từ tốn đứng dậy nói với cậu "Lấy tư cách là cha của con! Đối tượng ta đã sắp xếp hết, chỉ cần thuận theo, đi gặp mặt người ta, rồi kết hôn, vậy là xong!"
Kết hôn đối Biện Bạch Hiền là một chuyện cực kỳ thiêng liêng, cậu có thể chơi đùa trong mối quan hệ người yêu, tuỳ tiện yêu một người rồi đá đi. Nhưng kết hôn đối với cậu chính là chỉ được phép cưới người có thể đi cùng mình đến hết cuộc đời, là tình yêu vĩnh cửu. Cậu khinh rẻ những con người tỏ ra cao thượng, chấp nhận hôn nhân trên giấy tờ để đổi lại lợi ích, xem như báo hiếu cho cha mẹ.
Thực tế một chút đi, đây là cuộc sống!
Biện Bạch Hiền không kìm được nhếch môi khinh bỉ Tạ Diên Thành, quay người rời đi xem như cậu đã không để ý đến lời ông ta. Trước khi đi vẫn không quên nói "Tôi trước giờ ghét ông, nhưng lại ngưỡng mộ tình yêu của ông và mẹ tôi. Đến hôm nay ông nói ra lời này, tôi mới nhận ra, tình yêu của ông dành cho bà ấy cũng khiến tôi cảm thấy khinh thường!"
Tạ Diên Thành nhìn cậu đóng sầm cửa rời đi, không tức giận, chỉ đơn giản thở dài một hơi, nhìn vào bức trảnh lớn được treo trên tường, khẽ than thở "Làm sao đây? Ngay cả tính cách cũng ương bướng như em, kiêu ngạo như em, liều lĩnh như em. Thanh Lam, cho anh câu trả lời!"
Lúc Biện Bạch Hiền đi xuống, liền bị thư ký cản lại ngay bậc cuối của cầu thang, cậu khó hiểu "Gì nữa vậy?"
Người thư ký nghiêm túc nhìn cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói "Cậu Biện, cậu nên thường xuyên đến thăm ngài Tạ một chút. Ngài ấy gần đây bận bịu, không có thời gian chăm sóc bản thân, nếu cậu đến thăm chắc chắn ngài ấy rât vui!"
Biện Bạch Hiền nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười nói "Vậy thì chừng nào ông ta nghĩ ra được biện pháp để đem bán tôi đi thành công thì hãy gọi tôi đến. Tôi muốn thăm ông ta!"
Thư ký không biết nói gì, chỉ câm lặng nhìn cậu rời đi.
...
Lộc Hàm ngồi trong lớp học, chống cằm thẫn thờ nhìn lên bảng, hoàn toàn không nghe lọt được chữ nào từ người thầy.
"Lộc Hàm!"
Cậu giật mình, tròn mắt nhìn viên phấn trước mặt mình.
"Đứng dậy! Giải bài toán này cho tôi!" Người thầy khó chịu chỉ lên bài toán trên bảng.
Mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều nhìn cậu, Lộc Hàm mệt mỏi đứng dậy, cầm lấy viên phấn trên bàn mình bước lên chỗ người thầy.
Đối với học sinh trong một lớp học giỏi thế này, thời kì ôn tập như thế này khá quan trọng vì họ sắp bước vào kì thi lên đại học. Nhưng Lộc Hàm trong lớp dường như luôn để giáo viên phải mất thời gian, vì thế nên chẳng ai trong lớp vừa mắt được cậu.
Nhìn cậu cầm viên phấn đang chăm chú suy nghĩ cách giải bài toán rối mù, dường như học sinh trong lớp đều cảm thấy thích thú.
"Nhìn cậu ta ngơ ra kìa! Tôi thật không hiểu một người như vậy sao có thể tồn tại trong lớp học của chúng ta!"
"Nghĩ thử đi, không nhờ quan hệ sao có thể ngồi trong lớp học giỏi thế này. Chẳng qua để cậu ta học trong này, cho có một trang học bạ tuyệt đẹp đấy mà, chứ tôi khẳng định họ sẽ không hứng thú với trí não của cậu ta đâu!"
"Nhìn bảng điểm của cậu ta đã thấy phát mệt, cậu ta có thể coi đứng nhất từ dưới đếm lên đấy! Haha!"
Thật ra thân phận của Lộc Hàm là một dấu chấm hỏi. Họ cho rằng cậu có quan hệ với hiệu trường hoặc hiệu phó, nhưng khi gặp mặt họ cậu lại có thái độ như gặp một người lãnh đạo, tôn trọng, không có gì gọi là quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro