(1) the verion of us we knew is gone foR'ever
Nụ cười của Byun Baekhyun là thứ đẹp đẽ thuần khiết nhất trong cái giới giải trí hỗn loạn đầy khắc nghiệt này. Và, Park Chanyeol đã luôn muốn bảo vệ nụ cười ấy.
Cái ngày mà công ty biết chuyện giữa hắn và Baekhyun, cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay hắn lúc hai đứa bị gọi đến phòng chờ của công ty. Mười ngón tay bọn họ khi ấy vẫn đan chặt vào nhau tưởng chừng như sẽ chẳng có gì thay đổi được.
- "Sẽ không sao cả đâu, chỉ cần chúng mình không thừa nhận mối quan hệ là được Chanyeol à. Mọi người thừa biết chúng ta vốn đã thân thiết với nhau từ thời thực tập sinh mà."
Baekhyun khẽ cắn nhẹ môi dưới để đè nén cảm giác lo lắng, đây là thói quen của cậu ấy mỗi khi muốn trấn an bản thân điều gì đó. Đôi mắt cậu vẫn cụp xuống, chăm chăm dán lên mặt bàn màu gỗ nhạt trước mặt. Chanyeol cau mày khi cảm nhận được Baekhyun đang cố gắng an ủi hắn trong khi lòng bàn tay cậu dường như đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, hắn khẽ chửi rủa trong đầu vài câu.
Khốn thật, các người có thấy không? Baekhyunie của hắn vẫn luôn đơn thuần như vậy đấy. Bất cứ ai cũng đừng hòng làm tổn hại cậu ấy.
Chanyeol khẽ dùng sức xiết chặt lấy lòng bàn tay của Baekhyun, mười ngón tay vẫn khăng khít đan chặt lấy nhau. Chiếc kim đồng hồ trên bức tường đối diện vẫn đều đặn nhích từng giây, từng phút. Nhưng trong một giây thoáng qua, hắn thấy mọi thứ xung quanh chững lại, giống như trái tim đang thoi thóp đột nhiên ngừng đập trong một giây ấy, cảm giác ngộp thở nhấn chìm lấy hắn. Chanyeol không biết chuyện gì sẽ xảy đến sau đây, cũng không biết công ty sẽ giải quyết chuyện giữa hắn và Baekhyun như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn. Hắn không hề sợ hãi, bất cứ điều gì.
Chanyeol lặng lẽ đẩy chiếc ghế của mình ra sau lưng, xoay ghế của Baekhyun về phía hắn trước khi quỳ xuống đối mặt với tầm mắt của cậu. Ở góc độ này, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng lông mi xinh đẹp của Baekhyun khẽ lay động, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn cụp xuống chăm chăm dán vào một vị trí vô định nào đó, từ chối đối diện với ánh mắt của hắn.
Hắn khẽ hôn lên mu bàn tay của Baekhyun.
- "Baekhyun à, cậu chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh và tin tưởng tớ thôi, có được không."
Lòng bàn tay hai đứa vẫn lặng lẽ đan chặt lấy nhau. Baekhyun khẽ ngẩng đầu nở nụ cười với hắn. Vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một tia lo lắng dấy lên trong đôi mắt người kia. Hắn tự nhủ bản thân bằng mọi giá không cho phép bất cứ ai tổn hại đến cậu ấy, tổn hại đến nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt kia.
Cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa phòng ngày một gần hơn. Lúc này, tai Chanyeol ù đi, hắn cảm thấy như mỗi một tiếng đế giầy lạnh lẽo nện xuống nền gạch lại như một nhát dao liên tiếp đâm vào trái tim hắn, liên tiếp và dồn dập không ngừng.
Chỉ vài giây trước khi cánh của sau lưng hắn được mở ra, bàn tay nhỏ bé của Baekhyun vội vàng trượt ra khỏi lòng bàn tay hắn, anh quản lí bước vào cùng với người đại diện của công ty.
Ngay khoảnh khắc đó, Chanyeol thấy trái tim mình chết lặng, khốn khiếp. Nhưng hắn không cho phép mình sợ hãi, bất cứ điều gì.
_____
Chanyeol đè nén vài tiếng trầm thấp dưới cổ họng trước cú thúc cuối cùng vào bên trong Kyungsoo rồi thô bạo rút ra, bắn đầy lên tấm ga trải giường màu trắng bên dưới. Hắn khẽ gầm nhẹ khi cảm thấy cổ họng mình không biết trở nên khô khốc từ lúc nào. Kyungsoo vẫn nhắm chặt hai mắt, Chanyeol đưa con ngươi đục ngầu nhìn xuống đôi môi đang cắn chặt của người kia, hàm răng trên đè lấy môi dưới. Cảm nhận được ánh nhìn của hắn, bàn tay Kyungsoo đặt trên lưng người kia khẽ xiết chặt lại một chút, nhưng cậu vẫn không hề có ý định mở mắt ra đối diện với hắn. Chanyeol định đưa tay gạt lớp tóc mái loà xoà bởi mồ hôi trước trán Kyungsoo, thế nhưng phân vân vài giây lại thu tay về rồi nhanh chóng xuống giường, bước một mạch về phía phòng tắm.
Chỉ vài phút sau khi hắn bước ra ngoài với chiếc khăn quấn quanh hông, mái tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ nước xuống tấm lưng trần, hắn thấy Kyungsoo đã hoàn tất việc lột tấm ga trải giường cũ rồi đáp gọn gàng vào sọt quần áo bẩn ở góc phòng. Hắn đi đến giúp cậu kéo thẳng góc còn lại của tấm ga mới trên giường.
- "Lau khô tóc đi nếu cậu không muốn bị cảm, Suho hyung báo có lịch trình cho sân khấu comeback ở M Coundown vào sáng sớm mai."
Kyungsoo đáp chiếc khăn lên đầu Chanyeol trước khi hắn kịp bước ra khỏi phòng cậu. Chanyeol dừng trước tay nắm cửa, hắn ngoái lại nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Kyungsoo cùng với chiếc áo thun quá khổ đang được cậu tròng vội lên người.
- "Ừ, tớ biết rồi."
Hắn khẽ hắng giọng, đáp lại bằng một tông trầm đục có chút khàn khàn trước khi xoay nắm cửa bước ra khỏi phòng của Kyungsoo.
_____
Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh dậy bởi tiếng thúc giục ngoài cửa ký túc xá của anh quản lí. Mới 5h sáng, hắn còn chưa ngủ được đầy 3 tiếng.
Trên xe ô tô đến đài truyền hình, vẫn như thường lệ Suho ngồi cùng Xiumin và Chen ở hàng ghế trên, Chanyeol cùng Kyungsoo ngồi hàng ghế giữa cùng với một khoảng cách của chiếc - ghế - để - trống giữa hai người bọn họ. Kai và Sehun ngồi hàng ghế cuối cùng. Tất cả bọn họ đều tranh thủ dành chút thời gian ít ỏi để ngủ bù, cho đến khi Sehun nói với lên bằng cái tông giọng hào hứng cùng với chiếc điện thoại trên tay.
- "Mọi người ơi Baekhyunie hyung gửi tin nhắn cổ vũ chúng ta này."
Khi tất cả kịp tiếp nhận những gì Sehun vừa nói, không khí trong xe dường như đông cứng lại trong vài giây, Kai ngồi cạnh khẽ huých vai cậu.
Trên màn hình điện thoại của Sehun sáng lên dòng tin nhắn từ Baekhyun <Sân khấu comeback hôm nay hãy làm thật tốt nhé! Hyung sẽ theo dõi đó nha> kèm theo một hình emo mặt cười.
Phải rồi, là Byun Baekhyun - người yêu bé nhỏ của hắn, Byun Baekhyun mà hắn không biết phải yêu thương bao nhiêu cho đủ. Byun Baekhyun giọng hát chính của EXO mà đáng lẽ phải ngồi trong chiếc xe này cạnh hắn, tựa đầu lên vai hắn, rồi bọn họ sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau quảng bá những bài hát mới. Nhưng giờ cậu ấy đang ở đâu?
Khốn thật, hay xem cái công ty giải trí chết tiệt này đã làm gì với cậu ấy? Họ tách Baekhyun ra khỏi nhóm, không cho cậu ấy được tiếp tục hát, được tiếp tục toả sáng trên sân khấu. Họ cứ thế mang Baekhyun rời xa khỏi vòng tay hắn.
Hắn nhớ nụ cười nở rộ thường trực trên đôi môi xinh đẹp của Baekhyun, nụ cười giúp hắn vực dậy giữa phòng tập mệt nhoài đầy mồ hôi, nụ cười giúp hắn dẹp đi bao mệt mỏi của những lịch trình dày đặc. Nụ cười của một Byun Baekhyun thuần khiết đẹp đẽ, nụ cười nhắc nhở hắn đã yêu Baekhyun của hắn biết nhường nào. Và hắn đã luôn tự hứa với bản thân mình, phải bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá.
Chanyeol nhếch mép cười, Kyungsoo ngồi bên cạnh cùng với chiếc khăn to sụ quấn quanh cổ khẽ liếc mắt nhìn hắn. Chanyeol chỉ lẳng lặng kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống ngang mặt, hắn nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại cho đến khi xe dừng trước cửa đài truyền hình.
Chanyeol cùng các thành viên còn lại của EXO bắt đầu quảng bá ca khúc comeback mới của nhóm, nhưng chỉ có 7 người bọn họ, không có Baekhyun của hắn.
_____
Khoảng 4 tháng sau đó, Chanyeol tình cờ nhìn thấy Baekhyun ở một studio khi nhóm đang có buổi chụp hình. Đó là lúc bọn họ có một khoảng thời gian ngắn để chỉnh lại lớp make up và nghỉ ngơi giữa buổi chụp, hắn bỏ ra lối thoát hiểm ở cầu thang định hút một điếu thuốc. Chỉ khi vừa mới đặt điếu thuốc lên miệng và châm lửa, Chanyeol thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhyun lướt qua ô cửa kính, giữa làn khói mỏng bay ra từ điếu thuốc hắn đang kẹp giữa hai đầu ngón tay.
Tim hắn đập lệch đi một nhịp, hai chân luống cuống chạy tới phía cánh cửa. Chanyeol thấy Baekhyun cúi thấp đầu, bóng lưng nhỏ bé bước từng bước chậm dãi đằng sau một người đàn ông cao lớn có vẻ như là người quản lí mới của cậu. Dù chỉ là một bóng lưng cũng khiến lòng hắn nhộn nhạo lên nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Hai chân hắn bỗng dưng trở nên nặng trịch. Byun Baekhyun mà hắn đã không được nhìn thấy suốt vài tháng qua hình như đã gầy đi rất nhiều. Vóc dáng vốn nhỏ bé cùng đôi vai gầy lại càng như muốn chìm nghỉm giữa lối đi rộng lớn.
Hắn muốn gọi tên cậu, hắn muốn chạy tới nắm lấy bàn tay cậu ấy, kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt. Nhưng lí trí lại không cho phép hắn làm điều ấy. Và Chanyeol chỉ có thể đứng chôn chân phía sau cánh cửa ấy, nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Baekhyun ngày một xa dần cho đến khi biến mất ở lối rẽ.
Chanyeol đứng lặng lẽ mãi ở đó, đôi mắt nhìn mông lung dọc theo dãy hành lang mà Baekhyun vừa đi qua, cho đến khi điếu thuốc hắn đang kẹp giữa hai ngón tay cháy vào đến phần đầu lọc, cảm giác bỏng rát ở ngón tay kéo hắn trở về thực tại.
Hắn đáp đầu lọc thuốc trên tay xuống sàn, dùng mũi giầy giẫm mạnh xuống vài cái, miệng bật ra vài câu chửi thề trong vô thức.
- "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp ...."
Chanyeol quay đầu bước ra khỏi studio, hắn không nghĩ mình có thể trở lại đeo lên mặt lớp mặt nạ giả tạo để tiếp tục buổi chụp hình dang dở kia được nữa.
_____
Khi Chanyeol trở về kí túc xá đã là gần 4h sáng, hắn mở điện thoại lên và thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn. Chẳng thèm quan tâm để kiểm tra xem là những ai gọi đến, hắn nhét lại điện thoại vào túi áo khoác trước khi đẩy cửa vào và nhận ra đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng. Khi đang cởi giày ở cửa ra vào, hắn ăn ngay một cú đấm từ Suho khi chỉ vừa kịp nhận thấy một tiếng bước chân mạnh mẽ đang lao về phía mình.
- "Park Chanyeol, cậu có biết suy nghĩ không vậy? Hãy thôi hành xử theo ý mình đi được không?"
Suho gào lên khi hắn ngã dúi xuống bên cạnh tủ giày vì một cú đấm vừa rồi. Theo sau đó, Xiumin cùng Chen và Kyungsoo cũng vội vàng chạy theo sau.
- "Cậu tự ý biến mất giữa buổi chụp hình, có biết studio loạn cả lên không? Nếu không phải nhờ Kyungsoo nói dối anh quản lí giúp cậu thì cậu có biết hậu quả gì sẽ xảy ra không?"
Trong khi Xiumin ôm chặt lấy lưng Suho để kìm lại cơn tức giận thì Kyungsoo đến bên đỡ hắn dậy. Ánh mặt cậu ấy ánh lên vài tia lo lắng.
- "Hai người đừng có lớn tiếng nữa, hai đứa nhỏ còn đang ngủ."
- "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, cứ phải để người khác lo lắng như vậy mới được sao?" - Nếu không có Xiumin với Chen đang đứng giữa ngăn cản, có lẽ Suho đã cho hắn thêm một cú đấm nữa rồi.
- "Em đâu có cần ai phải lo lắng, em sẽ tự chịu trách nhiệm." - Hắn quăng mạnh chiếc giầy còn lại ở chân trái xuống, gào lên.
- "Cậu có biết tự ý bỏ dở lịch trình mà không xin phép là vi phạm quy định của công ty không, trong khi cậu còn là người đang bị quản thúc nữa?"
Hắn cười khẩy, con mẹ nó một thằng con trai hơn 20 tuổi đầu muốn đi đâu vẫn cần phải xin phép, cần phải có quản lý đi cùng. Cái thế giới bẩn thỉu khốn nạn gì đây.
- "Khốn kiếp, tôi chẳng thèm tuân theo cái luật lệ chết tiệt đó!"
Hắn gào lên trước khi bước nhanh về phòng, đóng sập lại cánh cửa đằng sau lưng. Chỉ vài phút sau khi cảm thấy bên ngoài phòng khách đã trở nên im ắng, hắn nghe thấy hai tiếng gõ cửa.
- "Chanyeol à, tớ vào được không?"
Vài giây im lặng trôi qua và hắn nghe thấy tiếng xoay nắm cửa, một ít ánh sáng theo khe cửa lọt vào trong. Kyungsoo đóng lại cánh cửa sau lưng, trả lại bóng tối tĩnh lặng trong căn phòng của hắn.
- "Xin lỗi. Giờ tớ chỉ muốn ở một mình."
Hắn vẫn tiếp tục duy trì tư thế áp mặt vào lòng bàn tay, và khuỷu tay chống lên hai bên đầu gối. Từ phía cửa ra vào, Kyungsoo đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn đang gục xuống của hắn. Cô đơn đến cùng cực.
Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của Chanyeol, Kyungsoo không hề có ý định sẽ bước ra ngoài. Hơn ai hết, cậu hiểu hắn và cậu biết thứ mà hắn cần nhất lúc này là gì.
Kyungsoo bước từng bước đến gần chiếc giường nơi hắn đang ngồi, cậu nhặt lên chiếc áo khoác bị hắn tuỳ ý đáp xuống sàn nhà. Trong không gian tăm tối tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, Kyungsoo cảm nhận được mùi rượu và thuốc lá hoà quyện rõ ràng hơn bao giờ hết từ trên người của Chanyeol.
- "Có chuyện gì à? Sao đột nhiên cậu lại bỏ đi rồi uống nhiều như vậy?"
Chanyeol cảm thấy một phần giường bị lún xuống, và hơi thở của Kyungsoo nhè nhẹ gần ngay cạnh hắn. Hắn đưa hai bàn tay đang úp trên mặt kéo lên một đường, vuốt lại mái tóc lộn xộn ra sau đầu.
- "Tớ nhớ Baekhyunie, rất nhớ cậu ấy."
Chanyeol nói ra từng chữ rất rõ ràng, bằng tông giọng hơi khàn dưới cuống họng. Kyungsoo siết chặt lấy chiếc áo khoác của hắn trên tay cậu. Có những khung cảnh tưởng chừng như cậu đã phải chứng kiến rất nhiều lần, nhưng mỗi khi xảy ra rồi lại như thước phim cũ nát bị tua đi tua lại chẳng thể đi đến hồi kết. Cứ mỗi lần như thế, Kyungsoo biết là lại lần nữa cậu tiếp tục buông mình rơi xuống một đáy vực thẳm. Cậu sẽ rơi mãi, rơi mãi chẳng thấy điểm dừng.
Giống như khung cảnh lúc này, cậu ở bên cạnh Chanyeol, nghe hắn gọi tên của Byun Baekhyun - cái tên đã từng quen thuộc với cậu biết bao, nhưng rồi suốt hơn mấy tháng qua lại trở thành điều mà cậu muốn chôn vùi xuống nhất. Thế mà cứ hết lần này đến lần khác, mỗi một lần nghe được cái tên này từ miệng của Park Chanyeol, trái tim Kyungsoo như một lần lại một lần bị hắn liên tiếp nắm lấy bóp nghẹt.
Ấy vậy mà Kyungsoo ngốc nghếch vẫn cứ bất chấp giao trái tim mình ra cho hắn tuỳ ý chà đạp.
Chanyeol thở hắt ra một hơi, hắn thấy cổ họng mình bỏng rát, có lẽ là hắn đã uống quá nhiều - hắn nghĩ vậy. Chanyeol chống một tay ra phía sau giường, một tay còn lại vòng qua đè Kyungsoo xuống bên cạnh.
- "Hoặc là cậu ngay lập tức rời khỏi phòng của tớ, hoặc là tớ sẽ lại làm tình với cậu ngay bây giờ."
Từ ánh sáng của những bóng đèn cao áp ngoài đường rọi vào căn phòng tăm tối của hắn qua ô cửa sổ, hắn thấy khuôn mặt của Kyungsoo gần ngay gang tấc, cùng với đôi mắt mở to như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm đầy hỗn loạn của hắn. Kyungsoo khẽ nở nụ cười nhẹ, rồi vòng tay qua đầu kéo hắn xuống.
Chanyeol không biết mối quan hệ giữa hắn với Kyungsoo đã bị hắn phá hỏng thành cái thứ chết tiệt gì. Chỉ là từ khi mọi chuyện bắt đầu rối tung, hắn thấy Kyungsoo như một liều thuốc giúp Chanyeol quên đi thực tại đáng căm ghét mà hắn phải đối mặt. Và hết lần này đến lần khác, dù biết là sai trái nhưng hắn vẫn lao vào Kyungsoo cùng với tất cả sự bao dung của cậu ấy.
Hơn ai hết, Chanyeol biết hắn đang ngày càng lún xuống một cái hố sâu do chính hắn tự tay đào giữa cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Nhưng hắn lại tự bao biện cho bản thân rằng mình cần những điều điên rồ như vậy chỉ để có thể gắng gượng tồn tại, để có thể tiếp tục bảo vệ Baekhyun mà hắn luôn yêu thương./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro