#Chương 41 -- Phát bệnh
41
Editor : Moon Canmillia
Không một lời báo trước, đêm đó Biện Bạch Hiền đột nhiên sốt cao.
Phác Xán Liệt ban đầu cũng không phát hiện, chẳng qua lúc xoay người theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, không ngờ nhiệt độ của đối phương lại làm cho hắn tỉnh dậy.
Sao lại nóng như vậy!
Phác Xác Liệt choàng tỉnh, lập tức ngồi dậy mở đèn.
Lúc đó Biện Bạch Hiền nhíu mi, hai mắt nhắm chặt. Hai má ửng hồng không tự nhiên, cả người co lại, dường như đang rất đau đớn mà chịu đựng.
Bờ môi cậu mấp máy không phát ra tiếng, ngủ rất không yên ổn. Có vẻ như từ lúc sáng đã phát hiện mình có điểm không ổn, nhưng vì không muốn làm phiền đến Phác Xán Liệt mà Bạch Hiền đã cố tình cuộn người lại, di chuyển đến mép giường.
"Bạch Hiền! Tỉnh dậy đi em! Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt giật mình, lên tiếng gọi cậu, nhưng làm thế nào cũng không thể lay đối phương dậy.
Hắn sốt ruột, mở to mắt, vội vàng đưa người đến bệnh viện.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, suốt chặng đường hắn không ngừng nhìn về người đang nằm ở vị trí phó lái không nhúc nhích, càng không ngừng sốt ruột gọi tên Bạch Hiền, nội tâm dâng lên cảm giác vô cùng lo lắng chưa từng có.
Trong bệnh viện tràn đầy mùi của nước khử trùng. Vách tường trắng giao với khăn trải giường trắng. Còn có ngay lúc này, ở trên giường bệnh, vẻ mặt Biện Bạch Hiền cũng một màu trắng nhợt.
Phác Xán Liệt có chút tiều tụy. Tối hôm qua hắn thức suốt đêm, trông chừng chai nước biển, lại không ngừng đổi khăn mặt lau cho Bạch Hiền. Vất vả một hồi mới có thể làm cho nhiệt độ hạ xuống, vậy mà Biện Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh lại, trái tim hắn vẫn chưa buông xuống được.
Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại phát sốt chứ?
Phác Xán Liệt đi đến mép giường, không yên lòng lại đưa tay thử nhiệt độ trên trán Bạch Hiền.
Thật may, nhiệt độ đã hạ xuống.
Nhớ đến dáng vẻ của Bạch Hiền không có chút ý thức nào nằm trong lòng ngực mình vào đêm qua, Phác Xán Liệt lại dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Từ trước đến nay Biện Bạch Hiền thân thể vốn yếu. Lúc ban đầu chuyển đến Phác gia, Biện Giáng Sơn không yên lòng tình trạng sức khỏe của cháu trai, còn đặc biệt mời một bác sĩ tư nhân định kỳ đến kiểm tra Bạch Hiền.
Nhớ có một lần bác sĩ đến nhà, trùng hợp bị Phác Xán Liệt tan việc về nhà gặp được.
Khi đó Phác Xán Liệt mặc dù không thích Biện Bạch Hiền, nhưng trong cuộc sống thường ngày cũng chưa từng khắt khe với cậu. Cũng không biết ngày đó bản thân phát điên cái gì, có lẽ khi đó Bạch Hiền cùng bác sĩ đó quá mức thân thiết khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Phác Xán Liệt bỗng dưng lại khắc nghiệt oán trách một tiếng: "Sức khỏe rõ ràng là tốt, phiền phức như vậy làm gì? Cậu đừng tỏ vẻ thiếu gia ở đây được không?"
Bác sĩ Từ đang dặn dò nửa chừng thì bất chợt bị cắt ngang. Biện Bạch Hiền lúng túng hướng đối phương bày ra ánh mắt xin lỗi. Trong lòng cũng thấp thỏm, lo lắng không biết có phải là do Xán Liệt không thích người ngoài trong nhà hay không. Cậu đành phải đứng dậy, tiễn bác sĩ đi.
Về sau, Phác Xán Liệt cũng không thấy vị bác sĩ Từ kia xuất hiện trong nhà nữa. Có lẽ Biện Bạch Hiền đã nói gì đó với Biện Giang Sơn. Nhưng Phác Xán Liệt hắn không có hứng thú để đi nghe ngóng chuyện của người ấy.
Kỳ thực trong ấn tượng của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền trong ngày thường rất quan tâm tới sức khỏe bản thân. Hai người quen biết nhau lâu như vậy, bệnh nghiêm trọng đến nhập viện như thế này dường như chưa từng xảy ra.
Ai, sức khỏe Bạch Hiền trở thành như vậy, và cả lần phát sốt này nữa, đều chính là lỗi của hắn. Phác Xán Liệt lưu luyến dừng tầm mắt trên người Biện Bạch Hiền. Hắn nắm tay cậu, thầm thương tiếc cho đôi tay bé nhỏ, hôn nhẹ lên làn da tái nhợt đến ngay cả gân xanh cũng lộ ra. Hắn âm thầm dùng lực nắm chặt, đau lòng thở dài.
Lúc Kim Chung Nhân nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, hắn là đang chuẩn bị ăn sáng với Khánh Thù. Phác Xán Liệt không nói nhiều trong điện thoại, chỉ nói hắn và Bạch Hiền bây giờ đang ở trong bệnh viện của cậu Kim Chung Nhân, muốn kêu y qua đây thu xếp một chút.
Cúp điện thoại, Kim Chung Nhân không nói hai lời, cầm áo khoác và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Độ Khánh Thù đang trong bếp hâm nóng sữa, nghe được tiếng động, nghi hoặc hỏi:
"Sớm như vậy, anh vội vã đi đâu thế?"
"Anh Xán Liệt gọi tới. Hình như anh Bạch Hiền phát sốt rồi. Hai người bọn họ bây giờ đang ở trong bệnh viện của cậu anh, anh phải đến đó. Anh không ăn sáng được."
Kim Chung Nhân mấp máy môi, muốn nói Khánh Thù anh đi trước, lần sau rãnh rỗi lại đến tìm em. Nhưng lại sợ Độ Khánh Thù cảm thấy hắn được voi đòi tiên, nên không định nói cái gì lần sau không lần sau nữa. Lắc đầu một cái muốn ra ngoài, không ngờ Độ Khánh Thù mở miệng gọi hắn lại.
"Anh đợi một chút."
Độ Khánh Thù nghĩ một chút, nhanh chóng lấy sữa tươi trong lò vi sóng ra, lại tiện thể đổ chút thức ăn cho chó vào chén của Cầu Cầu.
"Bạch Hiền nằm viện chuyện lớn như vậy, Phác Xán Liệt làm sao lại không nói cho tôi một tiếng, anh chờ tôi một chút, tôi với anh cùng đi!"
/ Bệnh viện/
Lúc Độ Khánh Thù cùng Kim Chung Nhân vội vã chạy đến bệnh viện, Biện Bạch Hiền đã tỉnh.
"Bạch Hiền . . . ."
Thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bạch Hiền trên giường nhanh chóng giơ ngón trỏ, đặt lên môi, hướng Độ Khánh Thù làm động tác chớ có lên tiếng. Độ Khánh Thù nghi ngờ, nhìn qua giường bệnh, mới phát hiện Phác Xán Liệt chống cằm lim dim tựa trên ghế ngồi.
Độ Khánh Thù hiểu rõ cười một tiếng. Kim Chung Nhân bên cạnh tiến lên gật đầu chào hỏi với Bạch Hiền một cái, ngay sau đó quay đầu về phía Khánh Thù nhỏ giọng nói,
"Khánh Thù, em ở đây chăm sóc anh Bạch Hiền, anh đi thu xếp một chút."
"Ừ."
Sau khi Kim Chung Nhân đi, Độ Khánh Thù vào phòng, đem điểm tâm cùng nước trái cây thuận đường mua để lên bàn. Lại nhìn quanh phòng bệnh, tạm coi như là hài lòng. Lúc này mới từ từ thong thả bước đến bên cạnh Bạch Hiền, thấy thần sắc bạn thân có chút tái nhợt, lo lắng nhỏ giọng hỏi:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sao đang yên ổn đột nhiên lại nằm viện rồi?"
Biện Bạch Hiền hướng cậu khẽ lắc đầu, dùng thủ ngữ
"Chẳng qua là phát sốt chút thôi, không cần lo lắng."
Độ Khánh Thù cau mày. Lúc muốn mở miệng lần nữa, thì Phác Xán Liệt đã thức dậy.
Hắn thật sự là mệt mỏi vô cùng. Mới vừa rồi chẳng qua là tính ngồi trên ghế chợp mắt một lát, không nghĩ đến lại ngủ thiếp đi.
"Khánh Thù, sao cậu cũng tới?" Thấy Độ Khánh Thù xuất hiện trong phòng bệnh, Phác Xán Liệt khó nén kinh ngạc.
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói! Bạch Hiền nằm viện tại sao anh không nói cho tôi biết hả."
". . . . . ."
"Cho nên . . . Làm sao cậu biết?"
Bị vẻ mặt ý vị thâm tường của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, Độ Khánh Thù trong nháy mắt liền cứng lại. Vừa rồi đầu óc nóng lên, nghĩ cũng không nghĩ, lời cứ như vậy nói ra miệng. Bắt gặp ánh mắt hỏi thăm của Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng lại cứng miệng không nói nên lời.
Cậu chột dạ rũ mắt, xoay người nhìn Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng.
"Không phải chuyện của anh . . ."
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại bị mở ra một lần nữa, ba ánh mắt lập tức nhìn ra cửa.
"Anh Xán Liệt!"
Kim Chung Nhân vào phòng, thấy ba người trong phòng đều nhìn anh chằm chằm, cho nên có chút ngơ ngác:
"Sao . . . Sao vậy?"
"Không có gì, mau vào đi."
"Chung Nhân cậu . . . đến từ lúc nào?"
"À, em với Khánh Thù cùng đi. Mới nãy thấy anh đang ngủ, nên em xuống tìm cậu em trước."
Thì ra là như vậy.
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền trên giường nhìn nhau một cái. Sau đó cười như không cười nhìn Độ Khánh Thù đang giả vờ bình tĩnh.
Người nào đó chột dạ đầu cũng đã cúi xuống đất rồi. Hai vành tai không khỏi có chút hồng lên. Trong lòng thầm mắng Kim Chung Nhân đồng đội heo này, tại sao lại không sớm không muộn bước vào ngay lúc này như vậy.
"Anh Xán Liệt, anh cứ an tâm để anh Bạch Hiền ở đây đi. Chỗ cậu em bên kia em đã dặn dò ổn rồi. Anh yên tâm."
"Làm phiền cậu."
Bệnh viện này vốn là hạng một hạng hai. Viện trưởng vừa hay là cậu ruột của Kim Chung Nhân. Tuy nói sẽ nhớ đến giao tình với Phác Xán Liệt mà chiếu cố mọi việc thêm một phần, nhưng chung quy vẫn khônh bằng chính Kim Chung Nhân mở miệng.
Lúc này Biện Bạch Hiền trên giường bệnh hơi chút băn khoăn đưa tay kéo kéo tay áo Phác Xán Liệt, hướng hắn vẫy vẫy.
"Xán Liệt, em đã không sao rồi, tại sao còn phải nằm viện?"
Phác Xán Liệt cúi người, nắm lấy tay Bạch Hiền kiên nhẫn giải thích:
"Tạm thời đã hạ sốt. Nhưng vẫn phải quan sát thêm hai ngày nữa anh mới yên tâm." Thấy Bạch Hiền còn vẻ mặt muốn nói lại thôi, Phác Xán Liệt nói tiếp: "Em đấy, an tâm đợi ở chỗ này. Cái gì cũng không cần lo. Tất cả đã có anh rồi, nhé?"
Bạch Hiền bình tĩnh nhìn ánh mắt dịu dàng của Phác Xán Liệt. Hồi lâu sau mới nhấp nhấp môi dưới.
Kỳ thực cậu rất sợ nằm viện. Cậu vẫn luôn cố giấu tình trạng của mình. Bây giờ nếu ở bệnh viện nhiều thêm một ngày, là có thể nhiều thêm một phần bị phát hiện. Nhưng mà nếu bây giờ cậu khăng khăng cự tuyệt, ngược lại sẽ khiến Xán Liệt nghi ngờ.
"Phải đó Bạch Hiền. Đúng lúc hai ngày này tớ nghỉ phép, có thể tới bệnh viện với cậu. Như vậy cậu không cần lo sẽ buồn chán." Khánh Thù ở một bên nhìn ra trong mắt Bạch Hiền do dự cùng băn khoăn, đáp một câu.
Xem ra, cũng chỉ có thể đồng ý trước.
Bạch Hiền trầm mặc, đang muốn gật đầu. Nhưng Phác Xán Liệt nói một câu, lại khiến cho cậu lập tức đứng ngồi không yên:
"Thật đúng lúc Khánh Thù, tôi còn đang lo khoảng thời gian này không ai đến trò chuyện với Bạch Hiền đây. Em ấy ngày thường thiếu máu nghiêm trọng. Dưỡng lâu như vậy cũng không thấy tốt hơn. Tôi tính nhân dịp này để bọn họ cẩn thận làm kiểm tra sức khỏe cho Bạch Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro