2
Gia đình ba người.
"Phác Thiên Ân, mau lại đây !"
Xán Liệt tức giận khoanh tay trước ngực, lớn tiếng gọi người. Hắn ta vừa đi công tác về đã bắt gặp cảnh tưởng không muốn tức vẫn phải tức. Vừa vào phòng đã thấy đứa con trai ba tuổi của hắn thoải mái lăn lộn trong vòng ôm của vợ hắn, dù là người thân nhưng hắn rất bực. Không ai có quyền được Bạch Hiền ôm ngoài hắn !
"Ba có chuyện gì ?", Phác Thiên Ân ngây ngốc dụi dụi mắt bước ra từ phòng của hắn và cậu, trên má phúng phính còn thấy nhiều nét môi đỏ đỏ khiến hắn nhức mắt.
"Con tối qua tại sao không ngủ ở phòng của mình ?" Dám cả gan giấu ba chạy tới đây ôm ôm ấp ấp Bạch Hiền của ba.
"Ngủ một mình sợ lắm a~" Nói xạo đấy, con đây có chết cũng phải chọc tức ba, phải bằng được ôm mẹ thoải mái ngủ !
"Mau về phòng ngủ đi !" Con cứ tiếp tục ở lại, ba liền đánh chết con !
"Không chịu~" Đừng tưởng con không biết gì, con biết ba tức giận nên vẫn cứ thích đùa dai đấy !
Và cứ thế ba một câu con lại một câu, lời nói ra nghe rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng mà trong tâm lại liên tục công kích lẫn nhau.
"Này hai cha con có định ăn sáng không ?"
Bạch Hiền thức tỉnh trong cuộc đối thoại giữa người lớn và người bé, đi ngang qua bọn họ mà không ai trong hai người để mắt tới. Có phải không vậy, có cần trò chuyện với nhau tập trung thế không ?
"Có có ! Con tới đây !" Thiên Ân nhanh nhảu chạy tới bàn ăn, rất thoải mái hôn lên má Bạch Hiền : "Chào buổi sách, mẹ.", cậu sao lại không vui được chứ, liền cười tươi quay lại hôn ngược lên má của bé.
Xán Liệt thắc mắc tại sao người mình lại nóng như bốc lửa thế này ? Mà tên tiểu tử Thiên Ân kia lại cứ ung dung ngồi lên đùi Bạch Hiền của hắn nhõng nhẽo đòi cậu mút cơm cho. Hắn thật là sai lầm khi để cậu sinh ra đứa con này mà !
"Phác Thiên Ân mau leo xuống !"
"Tại sao con phải leo xuống ? Con muốn cho mẹ đút cơm là sai sao ?", Thiên Ân nũng nịu đáp.
"Con không sai nhưng mà chỗ đó căn bản không phải của con !", Biện Bạch Hiền - mẹ con tất cả tất cả đều là của ba, cấm con tranh giành !
"Không chịu, con hôm nay nhất định phải bên cạnh bảo vệ mẹ !"
"Con ! Ba không cho !"
"Thôi đi !"
Biện Bạch Hiền đã cảm thấy kì lạ từ cuộc đối thoại kia rồi. Không biết hai cha con này từ nãy tới giờ đang nói chuyện gì, hình như hai người đang nói về cậu... Nhưng mà cậu đã làm gì sao ?
"Được rồi, từng người mau vào phòng để tôi nói chuyện.", sau đó Bạch Hiền cầm tay bé đi vào phòng, có điều cái tên thối họ Phác lại không thèm nghe lời mà ở yên một chỗ tại nhà ăn. Cứ lẽo đẽo theo sau tìm cách gỡ tay cậu với tay bé, kì lạ hắn cũng đâu phải là người chậm tiêu tại sao lại không hiểu lời cậu nói ?
.
Phác Thiên Ân.
"Được rồi mau nói cho mẹ nghe, tại sao hai cha con lại cãi nhau ?", Bạch Hiền từ nhỏ đã ảo tưởng mai sau mình sẽ trở thành một thám tử, phá được các vụ án hốc búa nhưng mà đáng tiếc chỉ có thần thái khi tra khỏi nghi phạm là giống, còn về khả năng phá án lại như một đứa trẻ. Tất nhiên, Phác Thiên Ân cùng Phác Xán Liệt chứng kiến dáng vẻ này của cậu không khỏi bật cười thầm trong lòng.
"Mẹ à con không biết." Thiên Ân tay cầm một con robot đồ chơi nhỏ màu xanh, đầu thoáng loé lên tia sáng mày đỏ như laze, tỏ vẻ thật thà mà lắc đầu, "Con đang ngủ bỗng nhiên ba la hét kêu tên con, xong còn nói con không được ôm mẹ ngủ nữa và không được mẹ đút cơm ăn..."
Biện Bạch Hiền rất khó hiểu...
.
Phác Xán Liệt.
"Bạch Hiền... Bạch Hiền... Sao không thẩm vấn anh như với Thiên Ân vậy ?" Hắn ngồi trong phòng đã lâu nhưng mà cậu lại không thèm ngó mắt sang liếc nhìn. Hắn ban nãy dù không gỡ tay cậu ra khỏi tay bé nhưng mà vẫn còn chiêu theo dõi. Hắn liền áp tai vào sát cửa phòng mà nghe ngóng tình hình, tuy không nghe được bọn họ nói gì nhưng mà hắn chắc chắn là Bạch Hiền mở đầu câu chuyện trước.
"Anh nghe hết rồi mà ? Giờ nói em nghe tại sao lại cãi nhau với Thiên Ân ?", thật ra cậu biết tất cả đều do hắn bày chuyện trước nhưng mà lại không nỡ phạt...
"Do em tại sao lại cho con ngủ chung kia chứ ? Lại còn đút cơm cho nó !", Phác Xán Liệt lần này vô cùng tức giận, cậu không nể tình hắn trước mặt mà rất tự nhiên chăm sóc cho con của mình. Mà đứa con Thiên Ân kia lại cứ thế lấn tới mà tỏ ra nhiều hành động với cậu khiến hắn tức điên lên được.
"Anh ! Thiên Ân là con của anh đấy !" Không hiểu nỗi hắn hiểu gì mà lại ghen tỵ với chính đứa con của mình kia chứ ? Cậu có phải đã chọn nhầm người để yêu rồi phải không, chọn làm sao lại nhìn trúng con người nhỏ mọn như vậy.
"Anh mặc kệ ! Em không được tiếp xúc với nó nữa !", Phác Xán Liệt tức giận bỏ ra ngoài. Dù sao hắn cũng là chủ của căn nhà này, cậu với con hắn có muốn làm trái ý hắn cũng không được !
.
Bữa tối hôm đó, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt chốt cửa khóa trong phòng, giao tiếp bên ngoài chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng lại rất khó để thoát ra. Phác Thiên Ân nhận thấy trò đùa chọc tức ba của mình không đạt được kết quả mà còn khiến cho mẹ mình liên lụy. Thế là bé nhân lúc ba bé không để ý liền lén lút đoạt lấy chìa khóa trên bàn mà chạy nhanh vào phòng của ba mẹ bé.
Đáng tiếc khi mẹ vừa thông cảm cho bé mà ôm bé thì người cha yêu dấu kia lại đột ngột phá cửa xông vào. Vẫn như tình hình trước mà tiếp diễn, thời hạn chia cắt hai mẹ con bé ban đầu là ngắn sau đó là dần dần kéo dài ra...
Mãi gần một tháng bọn họ mới cùng nhau ngồi quanh mâm cơm, một gia đình ba người vui vẻ nói chuyện.
.
XIN LỖI T^T XIN LỖI T^T
Xin lỗi đã ra lâu T^T có 3 chap thôi mà ngồi ngâm lâu quá trời TTTT
Ráng ủng hộ tớ đi a ~ cho truyện 100view cũng được nữa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro