3

Bạch Hiền hôm nay bỗng nhiên trầm tư suy nghĩ về quá khứ. Cậu tự nhiên lại nhớ đến ngày bọn họ lần đầu làm chuyện xấu hổ đó...

Cậu không hiểu sao lại nghĩ tới nhưng mà càng nghĩ càng thấy mình lúc đó quá đỗi quê mùa, không biết bất cứ việc gì cả.

Cách đây một năm kể từ khi cậu sinh Thiên Ân ra đời, Phác Xán Liệt không hiểu sao lại vô cùng cao hứng rủ rê cậu đi họp mặt bạn bè của hắn. Thật chất cũng chỉ có ba người bạn mà hắn quen nhất, nhưng mà tất cả toàn là đám bạn biến thái.

Bảo Tố : Này hai người kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa làm chuyện đó hay sao?

Tâm Tâm : Phải phải ! Bảo Tố nói rất đúng, hai cậu không có hưởng tuần trăng mật cũng chả có đêm tân hôn gì cả. Định có sinh con không đấy ?

Khánh Nha : Đàn ông cũng có thể sinh con như phụ nữ kia mà, hai cậu đừng lo.

Tâm Tâm : Phải đấy !

Bảo Tố : Tối nay luôn đi ! Tới luôn đi !

Bạch Hiền chóng mặt vô cùng, hết nghe người này rồi lại đến người kia nói mà Xán Liệt ngồi bên cạnh lại không nói gì để ngăn cản bọn họ đã thế còn thường xuyên đưa rượu lên uống để che đi nụ cười nữa chứ. Tưởng cậu đây không biết à ? Hắn ta có che cũng biết, có ai lại cười lớn như hắn mà còn lấy miệng che không ? Tất nhiên là duy nhất một mình hắn.

Sau đó, cậu dù cố gắng đẩy chủ đề thảo luận sang một đề tài khác thì vẫn không thể ngăn được con người kia uống rượu... Đến cuối cùng hắn gục người xuống bàn, liền bị đám bạn của hắn trêu chọc nói gì mà kì này cậu khó thoát, hoặc đại loại là như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi mà cảm thấy cứ lo lo, dù sao hai người cũng đã kết hôn một năm, đối với một người đàn ông trưởng thành thì việc ân ái với vợ của mình... thật ra cũng là một mong muốn.

.

Bạch Hiền một tai nghe đám bạn kia trêu chọc, một tai nghe lời lảm nhảm của Xán Liệt lúc say. Hắn chắc chắn là đang diễn kịch như mình say lắm, hắn thói quen uống say sẽ hát rất to, rất chói tai mà giờ lại lảm nhảm nỉ non bên tai cậu thật là đáng ngờ. Hắn chắc chắn đang mưu tín chuyện chẳng lành.

"Taxi !" - Một chiếc xe taxi bốn chỗ liền đậu đến chỗ cậu, nhận thấy cậu vô cùng cực nhọc đỡ người thanh niên trưởng thành đang say rượu vô cùng nặng nề mà ân cần mở cửa xe giúp. Đáng tiếc người tài xế đó lại không hay việc mình đang bị lợi dụng để thực hiện mưu đồ cho hắn ta. Phác Xán Liệt nhìn thấy tình huống người lái xe mở giúp cửa liền dựa hết toàn bộ cơ thể vào cơ thể của Bạch Hiền, tay hờ hững ôm bên eo, theo cử động của cậu mà động tay lướt nhẹ qua vài nơi gần đó.  

"A ~ Thật mệt quá !" - Bạch Hiền vừa vào tới phòng liền thảy con người to lớn xuống giường, còn mình thì nhanh chóng ngả ngửa người ra bên cạnh nghỉ mệt. Đang thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi thì cảm giác thấy người nặng nề, mùi rượu rất rõ ràng trước mũi. 

"Làm gì vậy ?" - Cậu mở mắt ra xem, đúng như phán đoán chính là Xán Liệt nhưng mà cậu cũng không mấy phản ứng lắm.

"Tất nhiên là làm chuyện đại sự !" Phác Xán Liệt không giải thích nhiều chỉ nói một câu rồi cười nhếch môi. Chưa kịp để cậu nói xong câu "Khoan đã !", hắn đã lao tới như con thú đói khát lâu năm. 

Biện Bạch Hiền ngày hôm sau mệt đến độ muốn chết đi cho xong, thắt lưng đau đến không tả nỗi. Nếu sớm muộn biết hắn ta sẽ tàn bạo đến như vậy, cậu đây không thèm thích hắn đâu !

.

Nói chớ hết fic này rồi nha T^T nhân bữa 8/4 này up luôn cho xong =))))

Sắp tới tớ sẽ ra 1 fic CB nữa, là tình tiết truyện 100% thật ngoài đời của tớ, riêng phần cuối 2 ẻm yêu nhau là tự chế vào chứ cái tình huống để biết nhau là real =)))) 

Mà chắc đợi tớ hoàn bộ đó rồi mới up chứ để sợ chạy không kịp rồi trễ nữa :333



Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ trong suốt khoảng thời gian fic NTĐY và SKC tiếp diễn...

Cảm ơn đã đồng hành cùng EXO và đồng hành cùng EXO L chúng tớ suốt 5 năm...

Cảm ơn vì đã yêu quý những con người đó...

Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...

#5yearswithEXO

#thankforeverything


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro