Chap 3
__Chap 3__
Biện Bạch Hiền:
“Xán Liệt không chịu nói.”
Tú Anh lắc đầu. Tôi vẫn gặng hỏi “Một chút cũng không?”
“Cậu ấy chỉ nói là đang yêu thầm một người thôi. Tôi có hỏi thế nào cũng không chịu tiết lộ. Mà lúc ấy… không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng trông Xán Liệt vô vọng lắm.”
“Là vậy sao…” tôi trầm ngâm.
Rốt cuộc người khiến Xán Liệt phải khổ sở như vậy là ai chứ?
“Mà nè.” Tú Anh cười cười khều tôi “Thuận Khuê nhờ tôi chuyển lời cho bạn, cô ấy muốn hẹn hò với bạn đó.”
“Cái gì?” tôi ngạc nhiên. Không phải hình tượng của tôi đã hoàn toàn bị sụp đổ sau màn hú hét ầm ĩ lúc xem phim rồi sao?
“Thật đó! Bạn có chịu thì mau nói cho cô ấy biết. Tôi nhiệm vụ đến đây là xong ha!”
Phác Xán Liệt:
“Cái gì? Mày đồng ý hẹn hò với Thuận Khuê?”
Tôi nhìn Bạch Hiền thong thả nhai bánh mì, nuốt, sau đó mới chậm rãi liếc đến tôi:
“Có gì không được?”
“Không… Tao tưởng mày nói mày với nhỏ không có cơ hội.”
“Xem ra tao quá khả ái rồi! Là người ta chủ động hỏi tao đó!” Bạch Hiền vênh mặt tự đắc như thường lệ.
“Chứ không phải mày khiến bản năng làm mẹ của người ta trỗi dậy, muốn làm má lớn bảo vệ cho mày sao!”
“Phác Xán Liệt mày nói gì hả!” Bạch Hiền phóng tới một chiếc đũa nhưng tôi đã nhanh chóng né kịp “Nếu ghen tị thì mau tìm Tú Anh cầu xin đi. Còn không thì… đi tỏ tình với người trong mộng của mày ấy.”
Tôi không thể tránh thở dài một cái. Người đó ngay trước mặt thế nhưng lại nói không được. Bạch Hiền thấy tôi đột nhiên phản ứng kì lạ liền nheo nheo mắt “Sao?”
“Bỏ đi. Cũng đã biết trước là vô ích…”
“Mày chưa thử sao biết vô ích! Đàn ông con trai, mạnh dạn lên chút coi!” nó cố khích tướng tôi.
“Tao nói vô ích là vô ích! Chuyện tao tao hiểu. Mày làm sao biết được!”
Còn có thể nói gì? Người mình yêu có tình nhân rồi còn có thể nói gì? Huống hồ chi bản thân trong phương diện này cũng không có chút tư cách nào để đối diện đối phương mà bày tỏ, cũng không có lí do gì để nổi giận với đối phương.
Thế nhưng tôi lại vô cớ nổi giận với Bạch Hiền như vậy, bỏ nó ngồi lại một mình ngơ ngác.
Mày ngốc lắm, Biện Bạch Hiền. Nhưng mà… có lẽ tao còn ngốc hơn.
Biện Bạch Hiền:
Phác Xán Liệt lạnh nhạt với tôi suốt cả một tháng trời.
Tôi cũng chả biết làm sao nó lại giận tôi. Nhưng bạn bè lâu năm rồi, có xảy ra cãi vã hờn giận cũng là lẽ thường tình. Với lại dạo này tôi cũng bận hẹn hò với Thuận Khuê, tạm thời để nó yên một chút cho bớt điên vậy.
Nói đến Thuận Khuê, cô ấy thật giống một vầng dương nho nhỏ lúc nào cũng vui vẻ toả sáng. Vừa học giỏi, vừa ngoan hiền, lại còn rất dễ thương. Chuyện tôi hẹn hò với cô ấy quả thật là khiến rất nhiều nam sinh tức điên đó!
Á! Không phải Xán Liệt thích Thuận Khuê chứ?
Cũng có thể lắm! Không phải lúc tôi nói tôi nhận lời hẹn hò với Thuận Khuê cũng là lúc nó bắt đầu giận tôi hay sao!
Nếu là vậy… tôi sẵn sàng nhường Thuận Khuê cho nó.
Đừng nghĩ tôi cao thượng. Để tôi nói cho bạn biết, con trai cực kì ích kỉ và hiếu thắng. Ngoài miệng chúng tôi có thể hứa hẹn thề thốt sẽ không tranh giành trong tình yêu, nhưng mà cứ đợi đến lúc đụng chuyện đi, huynh đệ tương tàn, tình bạn nát tan, ngay lập tức trở thành kẻ thù không đội trời chung chỉ vì một bóng hồng đó. Đừng xem thường bản năng giống đực nha.
Cho nên lí do khiến tôi có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy, tuy là nói ra thật có lỗi, nhưng mà… tôi đối với Thuận Khuê hoàn toàn không có chút cảm giác nào.
Cũng không biết tôi đã cố gạt mình lần thứ n cộng mấy rồi, kết quả vẫn là không gạt được.
Tôi không có cảm xúc với con gái.
Chưa bao giờ tôi nói với bản thân mình “Mày rõ ràng là gay.” Có lẽ tôi không muốn tin, cũng có lẽ do tôi sợ hãi.
Từ lúc phát hiện ra chuyện này, tôi bắt đầu sợ hãi mọi thứ. Sợ mọi người nhận ra, sợ mọi người xa lánh, sợ mọi người ghét bỏ, sợ này và sợ kia… Nhưng cái mà Biện Bạch Hiền sợ nhất chính là sự cô đơn. Tôi sợ nếu họ biết sẽ không còn ai bên cạnh tôi nữa, ngay cả người thân, ngay cả Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt kì thực quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi, tôi hiểu rất rõ. Chẳng qua tôi không nói cho nó biết mà thôi. Cho nên tôi mới có đủ kiên nhẫn giảng bài cho nó, mới đau đầu tìm cách giúp đỡ chuyện tình cảm của nó. Nếu Xán Liệt biết tôi không-bình-thường như vậy, có khi nào nó sẽ không còn chở tôi đi học mỗi sáng, không còn cùng tôi bày trò đùa nghịch, không còn thức khuya chiến game với tôi, không còn xoa lưng cho tôi khi tôi lo sợ, không còn bên cạnh tôi như hình với bóng hay không?
Nếu không có Phác Xán Liệt ở bên cạnh, Biện Bạch Hiền sẽ ra sao?
Tôi không muốn nghĩ tới.
Cho nên chuyện động trời này tôi đã giấu nó suốt một thời gian. Cũng là chuyện đầu tiên mà tôi giấu nó kể từ khi hai đứa làm bạn đến giờ.
Nhưng mà dù tôi có giấu đến thế nào, cuối cùng cũng bị phát hiện.
Phác Xán Liệt:
“Làm sao vậy?”
Suốt một tháng trời chúng tôi không nói bao nhiêu câu với nhau, hiện tại đối diện có chút ngượng ngùng dù hai đứa đã là bạn thân đến mức quần nhỏ của đối phương màu gì cũng biết. Nhưng mà hôm nay Bạch Hiền có chuyện, tôi cũng không thể làm mặt lạnh được.
Huống hồ gì vừa nghe nói nó có chuyện, tôi đã ngay lập tức thay giận hờn bằng lo lắng rồi.
Bạch Hiền ngồi bên cạnh ngả đầu vào tường, bộ dạng chán nản không để đâu cho hết. Nó duỗi hai chân trên giường, không nói gì nhưng cứ nuốt từng ngụm từng ngụm liên hồi, như thể lời đã ra đến miệng nhưng lại không muốn nói ra phải gửi ngược vào trong. Tôi biết Bạch Hiền, nếu nó thực sự không muốn nói thì có dùng xà beng cạy miệng nó nó cũng không hé ra nửa lời.
“Tao chia tay Thuận Khuê rồi.”
Và nếu nó muốn nói, nó sẽ không giấu một chút gì, toàn bộ đều như vòi nước hỏng khoá ào ào xả ra như lũ.
“Chậc.”
Tôi cũng không biết nên bình phẩm thế nào. Trên má nó có vết đỏ đỏ. Có thể là ăn tát rồi đi.
Muốn đưa tay xoa cho nó một chút, có lẽ là rất rát. Nhưng… thôi vậy. Tôi cũng không có tư cách gì làm thế.
“Tao là thằng khốn nạn, dám đem tình cảm người ta ra đùa giỡn, ăn tát cũng phải.”
Bạch Hiền bật cười tự giễu. Nhìn thấy nó như vậy, tôi thật không chịu nổi, bèn an ủi nó:
“Chuyện tình cảm không thể gượng ép.”
“Không phải!”
Nó đột nhiên bật người dậy quát lớn khiến tôi hết hồn, chỉ biết trợn mắt nhìn nó phát điên.
“Người ta tát tao, người ta mắng chửi tao, người ta coi thường tao, người ta kinh tởm tao vì cái gì, mày biết không?! Không phải vì tao đùa giỡn với người ta mà là vì tao–”
Bạch Hiền đột nhiên chồm tới nắm lấy cổ áo tôi, nói gấp đến độ thở hổn hà hổn hển, hai viền mắt lấp lánh đong đầy nước chực rơi. Nhưng nó cứ ứ nghẹn như vậy, không nói tiếp được. Trông cứ như thể nếu nó nói ra, nó sẽ ngay lập tức ngã lăn ra chết.
“Bạch Hiền, rốt cuộc là có chuyện gì?” tôi lo lắng nhìn nó, vẫn để yên cho nó nắm cổ áo.
Cuối cùng nó cũng thu lại ánh mắt đang trừng tôi, tay cũng buông rơi khỏi cổ áo tôi. Nó cúi đầu nói khe khẽ:
“Xán Liệt, tao kể cho mày nghe một bí mật nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro