"Người dưng"

Tôi có quen được một cậu bạn trong lần đi thử quán cà phê mới mở ở đầu phố. Cậu có dáng ngoài hòa nhã, nét vẻ thư sinh, làn da trắng trẻo, thân người cân đối. Điểm duy nhất trên người cậu ấy khiến tôi chú ý hơn cả là khuôn mặt với đôi mắt buồn. Cậu cũng có một cái tên rất đẹp - Biện Bạch Hiền.

.....

Cuối tuần lê la hè phố, qua lời đám bạn giới thiệu, tôi rẽ thử vào Cola Cafe để ngồi một mình ở đó gặm nhấm nổi buồn, cũng để ngắm dòng người qua lại tấp nập, cho đỡ chơi vơi. Chứ thất tình mà làm gì? Tự tử thì đâu có nỡ, tôi thương cái thân tôi lắm. Mà hôm đó đâu phải một mình tôi thất tình, có cả cậu nữa, bởi vậy mới quen nhau. Cậu mang dáng vẻ bất cần bước vào quán, chọn cho mình một góc khuất rồi ủ dột ngồi xuống, bần thần một lúc lâu. Khi ấy tôi đã nghĩ, hai thằng thất tình ngồi nói chuyện với nhau thì chắc sẽ lắm điều thú vị. Vì dòng đời hối hả, dừng đèn đỏ còn không kịp thì ai mà thèm ở lại nghe mình kể chuyện. Chỉ có những đứa đang giống mình mới chán đời mà vẫy tay với mình thôi. Tôi đi đến bàn của cậu, lè nhè bắt chuyện. Cậu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm đượm nét buồn. Thoải mái ngồi xuống bên cạnh, tôi đập tay lên vai cậu:

-Kể tôi nghe xem, chuyện của cậu?

Biện Bạch Hiền khẽ chớp đôi hàng mi, khóe mắt hoen đỏ. Tôi chưa thấy ai thất tình mà thảm hại hơn cậu, xem ra bản thân tôi vẫn còn may mắn chán. Biện Bạch Hiền mấp máy môi, một lúc lâu sau mới nói ra được câu chuyện của mình. Cậu bảo là trước khi kể, tôi đừng có ra điều kì thị cậu. Tôi cười khà khà:

-Cùng một giuộc mà ra cả, kì thị sao được.

Cậu trợn mắt nhìn tôi, nhưng rồi nhanh chóng cúi gằm mặt, cất giọng đều đều. Tôi nghe cậu kể, đầu óc theo đó mà lên mây, cậu nói tới đâu, tôi đem so sánh với mình tới đó, rốt cục cảm thấy Biện Bạch Hiền là một người đáng để yêu thương hơn là để chà đạp.

Cậu năm nay hai bảy. Cái tuổi mà thanh xuân sắp vuột mất khỏi tầm tay rồi, vậy mà cậu vẫn lãng phí. Hỏi cậu tuổi trẻ cậu để làm gì, cậu bảo cậu để đợi ai đó. Tôi mắng cậu sao mà ngốc, cậu lại cười thật tươi, nói:

-Thì đúng là mình ngốc, chôn giấu thanh xuân trong những tháng năm mòn mỏi đợi đông về, nhưng mà khoảng thời gian đó, mình hạnh phúc. Mình hạnh phúc là được, thanh xuân của mình có là gì so với anh ấy đâu.

Tôi ừ nhạt nhẽo. Biện Bạch Hiền trong mắt tôi lúc ấy không chỉ là một đứa thất tình, mà còn là một tên yêu đến mù quáng. Nói sao nhỉ, si tình?

Nghe thì có vẻ lãng mạng...

Tôi đưa thanh xuân cho Biện Bạch Hiền đếm. Cậu đếm một, rồi cậu đếm hai. Tôi tức tối mắng cậu là đồ dở hơi, cậu lại cười. Đưa cho cậu đếm, cậu đếm như vậy. Nhưng mà cậu chẳng nghĩ, cuộc đời con người chỉ có mỗi cái "một, hai" đó để tỏa sáng, vậy mà cậu lại dìm bản thân mình vào mảng tối để níu kéo một trái tim đã sớm mang màu của lạnh giá, rồi tự khiến cho trái tim mình vỡ nát trong vô vọng. Ngốc nghếch ôm trọn mảnh trăng tàn, mặc kệ nước mắt cứ thấm đẫm nỗi cô đơn.

Tôi buồn buồn hỏi, ngày xưa hắn hứa với cậu những gì mà giờ cậu lại thả trôi mình theo tuổi hai mươi bảy tẻ nhạt. Biện Bạch Hiền mân mê ly cà phê đắng ngắt, những giọt nước vương hơi lạnh chực rơi xuống bàn, cậu đưa tay vẽ bâng quơ. Cậu chẳng trả lời, chỉ im lặng với không gian của cậu. Tôi cũng im lặng theo. Hồi lâu sau đó, cậu bảo:

-Anh nói sẽ xây dựng một gia đình.

Tôi gật đầu:

-Thì sao?

-Anh đã làm đúng theo những gì mà anh nói. Nhưng anh chỉ xây dựng gia đình cho riêng anh, và một người khác. Không phải mình. Mình vừa nhận ra rằng mình chỉ là một người khách vãng lai trong cuộc đời của anh ấy, là một người trong số hàng trăm người đến dự đám cưới của anh ngày hôm đó...

-Anh đến bàn mời rượu, mình đã chẳng do dự uống cạn ly. Thứ chất lỏng cay xè đó chảy vào cổ họng, nhưng mình chẳng cảm giác gì, nhạt thếch. Nhạt như cuộc đời mình hôm anh chính thức có một gia đình vậy. Cứ ngỡ hơi men sẽ xóa sạch được những đau thương, nào ngờ... mỗi khi mình ngước mặt nhìn thấy anh ấy nở nụ cười hạnh phúc, mọi tủi hờn lại đua nhau ùa về, thắt chặt trái tim đến tắc nghẽn...

"Mình yêu anh ấy, nhưng cũng hận". Đây là câu nói cuối cùng của Biện Bạch Hiền khi cậu ngồi ở quán cafe đó. Khập khiễng đứng dậy như người say rượu, cậu cười với tôi, đôi vai run lên bần bật. Cậu khóc trong lòng. Tôi thở dài liếc nhìn bóng cậu khuất dần, hòa cùng dòng người đông đúc. Đột nhiên tôi muốn kéo cậu lại...

"Mình vừa nhận ra rằng mình chỉ là một người khách vãng lai trong cuộc đời của anh ấy, là một người trong số hàng trăm người đến dự đám cưới của anh ngày hôm đó... "

Tôi nhìn ra đường, chợt nhớ đến lời cậu nói. Lời nói mang theo vẻ chua xót, xen lẫn một chút hận thù.

Hận tình. Hận đời.

Rõ ràng đã nhận ra vị trí của mình trong lòng ai đó, vậy mà vẫn cố chấp lao theo, đợi chờ trong đơn độc. Cuộc đời này cậu còn gặp được rất nhiều người, đôi khi chỉ là một lần chạm mặt ngẫu nhiên, nhưng biết đâu người nào đấy lại khiến cậu mở lòng, yêu một lần nữa?

Yêu bằng thứ tình yêu không còn mãnh liệt và cuồng si như thời trẻ bốc đồng, ngây dại. Mà yêu bằng sự chín chắn, bằng cả trái tim không dối lừa. Tôi muốn nói cho Biện Bạch Hiền, rằng đừng tin lời một người hứa với cậu sẽ xây dựng một gia đình, mà hãy tin lời một người hứa với cậu sẽ xây dựng một gia đình... cùng cậu.

Cuộc sống này, niềm vui thì có chẳng bấy nhiêu, nỗi buồn thì cứ ứ đọng lại mãi. Thanh xuân là tự do, là khoảng trời đẹp đẽ, đong đầy nắng ấm của sớm mai. Thanh xuân để dành. Nhưng không để dành vùi đầu vào tuyệt vọng. Hạnh phúc còn đó mà mất đâu? Chỉ cần tìm thấy lại quay về. Nhưng đừng "sai người, sai thời điểm...".

Biện Bạch Hiền rời đi, lòng tôi chợt thấy trống rỗng. Quên mất chuyện buồn của chính mình, chỉ mãi nghĩ ngợi về cậu. Tôi bước ra khỏi quán, trời sẩm tối, phố xá đã lên đèn. Đường vẫn tấp nập, người vẫn đông như nêm. Nhưng chẳng tìm thấy cậu. Giống như cậu cũng đang chơi vơi, chẳng tìm thấy điểm dừng trong thứ tình yêu đã vỡ tan đó...

Ngày hôm nay tôi lại gặp Biện Bạch Hiền, một cách tình cờ nhất có thể. Cũng là tôi bắt chuyện trước.

-Nè, cậu thấy không?

-Thấy cái gì cơ?

Cậu nói, kèm một nụ cười tươi rói trên môi. Tôi tỏ ra bất ngờ trước dáng vẻ đó của cậu, cậu chỉ lại cười cho qua. Tôi chợt nghĩ, con người khi đã quá đau đớn, lẽ nào những giọt nước mắt có thể hóa thành những nụ cười?

-Thấy bọn mình có duyên. Chẳng phải sao? Hôm trước chúng ta gặp nhau, đâu có hẹn. Hôm nay cũng vậy thôi. Ý tôi là... cậu đừng có phiền muộn về hắn nữa. Đời còn dài, lỡ mất thanh xuân thì đành bỏ qua, nhưng sức sống của tuổi trẻ vẫn còn tồn đọng, cậu lấy nó mà sống vui vẻ đi. Dòng người ngược xuôi ta còn gặp được rất nhiều người, hà cớ gì cứ phải tơ tưởng đến một người dưng nay đã ngược lối?

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, nhưng nụ cười trên môi đã vụt tắt. Ánh mắt u ám của cậu lại hiện lên, hàng lệ nóng hổi chực trào, chảy dài lên đôi má ửng đỏ. Cậu lao đến ôm tôi, gục đầu vào vai tôi, khóc tưởng chừng như tê tâm liệt phế. Tôi sững sờ đứng yên một chỗ, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Không biết cậu khóc trong bao lâu, chỉ biết khi cậu buông tay, vội vàng lau đi nước mắt, đôi mắt cậu đã đỏ ngầu, sưng mọng. Cậu nói mà như không:

-Anh mất rồi, hai ngày trước. Do tai nạn.

Ngắn gọn vậy thôi, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết rằng cậu đã đau đến nhường nào. Tôi hỏi cậu, vì sao phải bận tâm một người đã thuộc về người khác. Cậu mím chặt môi, cả người run lên như đang kìm nén.

-Cậu... thật ra mình không lãng phí thanh xuân. Mình đã dùng nó rất xứng đáng. Thanh xuân của mình đi cùng anh quá nửa, mình thương anh, anh cũng thương mình. Khoảng thời gian đó, mình đã nhiều lần mặc kệ cho tương lai mai này chúng mình không thể bên nhau nữa, dù biết sẽ rất khó chấp nhận, và chúng mình thì nên dừng lại sớm hơn, nhưng mình đã cố chấp níu kéo. Nếu theo cậu thanh xuân mình để dành lãng phí, thì mình đã "lãng phí" những phút giây thanh xuân cuối cùng để được ở bên anh. Mình không nuối tiếc. Cùng anh trải qua bao chuyện, dẫu chỉ còn là mớ kí ức nhạt nhòa, dẫu cho anh đã thuộc về người khác thì... chúng mình cũng đã từng thuộc về nhau. Nói như vậy, làm sao không bận tâm được. Vả lại...đây là lần cuối cùng mình được bận tâm đến anh ấy. Sau này cậu nghĩ xem, còn có Phác Xán Liệt nào để mình tơ tưởng đến?

Tôi có thể cảm thấy rằng Biện Bạch Hiền đã rất cố gắng mới có thể thốt ra những lời này. Cậu còn nói rất nhiều, dường như muốn xóa sạch mọi mất mát đau thương khỏi tâm trí.

-Mình đã được gặp lại anh ấy. Trước lúc mất, anh ấy lại hứa với mình cậu ạ. Anh bảo khi anh đi rồi, anh sẽ tìm cho mình một người khác, tốt hơn anh. Anh nói rằng người đó sẽ không làm mình thất vọng, không khiến mình cô đơn, và chẳng ích kỷ như anh...

-Phác Xán Liệt là đồ ích kỷ. Anh ấy bảo anh chỉ ngủ một lát thôi, để anh mơ một giấc thật là đẹp rồi anh về. Vậy mà anh mãi chẳng bao giờ thèm dậy nữa, giấc mơ dở dang cũng theo anh trôi về cuối chân trời...

Biện Bạch Hiền luyên thuyên, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời xám xịt. Khoảng không rộng lớn đó đã bắt đầu đổ một cơn mưa. Mưa ồ ạt trải xuống nền đường, gió lạnh buốt qua từng kẻ tóc. Biện Bạch Hiền hít hà một hơi, vẫy tay nói lời tạm biệt với tôi rồi mặc kệ trời mưa, phóng nhanh ra ngoài. Tôi chợt thấy cuộc đời mỗi con người mỏng manh như tia nắng trong cơn mưa mùa hạ, yếu ớt, dễ vụt tắt.

Mưa bớt nặng hạt, tôi lang thang ra ngoài. Đường xá đọng nước, cây cối ngả mình rủ từng giọt long lanh. Qua biết bao tâm tư của Biện Bạch Hiền, tôi mới hiểu thấu, hóa ra cậu không hề lãng phí thanh xuân của cậu. Cậu dùng nó cho những tháng ngày tươi đẹp nhất với người cậu yêu, đi cùng ai đó quá nửa tuổi trẻ của cuộc đời. Đổi lại là đau thương, nhưng cũng là hạnh phúc.

Hạnh phúc trả về.

Những kí ức phôi pha...

Biện Bạch Hiền thật ra không phải kẻ mù quáng, cậu là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết, cậu đánh đổi nhiều thứ chỉ để nhìn thấy Phác Xán Liệt, nhưng không đánh đổi tất cả. Cậu giữ lại một chút cho riêng mình, ôm mối tình cất vào dĩ vãng.

Cho đi và bước tiếp trên con đường của chính mình.

.....

.....

Qua rồi. Một đời người. Anh ở lại cho cậu bước tiếp, dẫu không cùng đường nhưng đã từng chung lối. Dán thêm một màu vào mảnh tim loan lỗ. Lại trưởng thành hơn.

Phác Xán Liệt là quá khứ, Phác Xán Liệt là thanh xuân. Nhưng Biện Bạch Hiền, chính Biện Bạch Hiền mới là ánh sáng của cuộc đời cậu. Không ai có thể thay thế, không ai có thể bước vào để làm xáo trộn nó.

Sương khói trần gian ai nào thấu, yêu thương để đó biết có còn?

Anh đi ngang đời cậu, như biết bao người đi ngoài phố, nhưng anh vẽ cho cậu cầu vồng, tô cho cậu trái tim màu máu. Không phải là mãi mãi, nhưng là có tồn tại...

Nhắm mắt vươn tay chạm tới trời. Trời cao thăm thẳm... em chẳng tìm được anh...

.....

Ngày trước, cái ngày mà bọn họ còn bên nhau ấy, có câu chuyện gì nhỉ?

.....

-Anh ơi, hôm nay trời mưa.

-Ừ, thì sao?

-Em lại thương anh thêm một chút nữa rồi.

-Đồ ngốc!

.....

"Này, anh ơi."

"...."

"Hôm nay trời lại mưa."

"...."

"Em... bỗng nhiên muốn anh quay trở về..."

.....

Đồ ngốc!

Đúng là đồ ngốc rồi, chứ ai mà lại đi đau lòng với một người dưng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro