_Chương 09_

Lúc cả bốn người phóng xe lao đến xưởng chế tạo mẫu hạm và phi cơ thì đã thấy ngọn lửa rợp trời đang nhấm nuốt khu nhà xưởng phụ phía xa.

Bảo vệ khu xưởng cùng binh lính của quân đoàn Thống Nhất sau khi nhận được lệnh truyền tin của Phác Xán Liệt cũng đã gấp rút lái xe cứu hoả và đưa dụng cụ dập lửa đến, cùng phụ giúp đội nhân viên an ninh nhà xưởng đã đến từ trước đó dập lửa.

Nhìn mọi người tất bật chạy qua chạy lại, Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn, sau đó bước đến chỗ Kim Chung Đại đang phụ trách dẫn người đến nơi xảy ra hoả hoạn.

-Kim Chung Đại, rốt cuộc chuyện này là sao?

-Phác Xán Liệt!_Kim Chung Đại thấy Phác Xán Liệt đến, nặng nề cau mày lại.

-Có những gì trong đó?

-Cũng may là chỉ có linh kiện cấp 1 và cấp 2, thiệt hại cũng không lớn, nhưng vấn đề ở chỗ không biết tại sao khu nhà xưởng B đột nhiên lại bốc cháy.

Trải qua hàng nghìn năm sinh sống và biến đổi, từ Trái Đất cổ xưa xa xôi cho đến tinh cầu Hi Vọng, con người đã thực hiện được hàng trăm cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, chế tạo ra những cỗ máy hiện đại phục vụ cho đời sống con người.

Hiện tại, nhu cầu đi lại của con người không chỉ bó hẹp giữa các quốc gia các châu lục với nhau, mà còn có thể tự do đi lại giữa các tinh cầu.

Ô tô, xe đạp, xe máy dần dần bị thay thế bởi xe huyền phù, xe bay và tàu lượn trên không.

Các mẫu hạm và phi cơ hiện đại tiên tiến thế chỗ cho máy bay cùng trực thăng chiến đấu.

Ngoài ra, con người còn chế tạo ra được những phi thuyền vũ trụ chở được hàng trăm hàng nghìn người đi đến các tinh cầu khác chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong sự bùng nổ của khoa học kĩ thuật.

Đời sống càng phát triển, đi kèm theo đó là rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề an ninh.

Hơn 1000 năm trước, con người đặt chân đến tinh cầu Hi Vọng, mở ra một kỉ nguyên mới cho loài người.

200 năm sau, sau khi có được cuộc sống an ổn, nhiều người bắt đầu bị tham vọng làm mờ mắt, bắt đầu quay qua mâu thuẫn với chính phủ. Các cuộc nội chiến bùng nổ và kéo dài liên miên suốt 20 năm.

Kết thúc trận chiến, tử thương vô số, quân đội phản chính phủ đưa theo người dân ủng hộ mình đi tìm một tinh cầu mới, Liên Bang ra đời. Chính phủ đổi tên tinh cầu Hi Vọng thành Đế Quốc.

Tinh cầu Hi Vọng biến mất, chỉ còn lại Đế Quốc, Liên Bang cùng với các tinh cầu nhỏ quay xung quanh.

Từ đó đến nay, Liên Bang và Đế Quốc luôn xem đối phương là cái gai trong mắt, không lúc nào là không tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Hiện nay, nhu cầu du lịch giữa các tinh cầu của người dân được nâng cao, cho nên vấn đề an ninh cũng rất được đế quốc coi trọng.

Hệ thống an ninh được thiết lập và nâng cao ở các biên giới và nhiều tuyến đường vũ trụ. Nhiều phi cơ được tạo ra để hộ tống và bảo vệ phi thuyền du lịch của người dân. Mẫu hạm và máy bay chiến đấu cũng được chế tạo ra với số lượng khổng lồ.

Toàn đế quốc đã được xây dựng hơn một nghìn nhà xưởng chế tạo lớn nhỏ khác nhau.

Mà nhà xưởng SM đặt ở trung tâm thủ đô đế quốc này, là nhà xưởng với qui mô và chất lượng lớn nhất, với chế tạo sư thiên tài Kim Chung Đại cùng đội ngũ chế tạo sư và nhân viên tài giỏi khác được tập hợp từ khắp đế quốc về đây, nhà xưởng SM luôn tạo ra được những mẫu hạm tiên tiến nhất cùng độ bền chắc chịu được những rung chấn của vũ trụ và có được lực sát thương lớn nhất, các phi cơ cũng có được độ bền và nhẹ để dễ dàng lách mình và di chuyển trong vũ trụ rộng lớn.

Chính vì vậy mà chính phủ Đế Quốc rất coi trong nhà xưởng SM, an ninh được nâng cao 24/24, có hệ thống camera 4 chiều lắp đặt khắp khu nhà xưởng, đặc biệt còn phái đến một nhánh của quân đoàn Thống Nhất tọa trấn và bảo vệ.

Vậy mà hôm nay, trong khu nhà an ninh nghiêm chặt như vậy, lại xảy ra một vụ nổ.

Tuy nhà xưởng B chỉ là nhà xưởng phụ chứa các linh kiện cấp 1 và cấp 2 bị hỏng hóc, thiệt hại không tính là lớn, nhưng việc này lại đánh vào hệ thống an ninh tại đây một đòn lớn, lại không biết mục đích của kẻ gây ra vụ việc này, cho nên sắc mặt ai nấy cũng không hề dễ nhìn.

Mày Phác Xán Liệt cau lại càng chặt.

-Camera 4 chiều được lắp đặt, không có góc chết, nhưng lại không ghi lại được điều gì khả nghi tại nhà xưởng B trước vụ nổ?

Nhà xưởng B sau khi được dập lửa thì chỉ còn lại một đống phế tích, binh lính thuộc trung đoàn 2 và 3 của quân đoàn Đế Quốc sau khi dập lửa liền đi ra, thấy Phác Xán Liệt liền đứng thẳng tắp, giơ tay chào theo kiểu quân nhân tiêu chuẩn.

-Thiếu tướng Phác!

Phác Xán Liệt cũng giơ tay chào lại.

-Mọi người vất vả rồi! Đã thống kê thiệt hại và thương vong chưa?

Trung đoàn trưởng trung đoàn 3 báo cáo.

-Thiếu tướng, không có thương vong về người, về các vật liệu trong khu nhà xưởng thì đều đã bị vụ nổ làm hỏng hóc hết!

-Được rồi, gửi báo cáo vụ việc lần này cho Quân Bộ và Chính phủ. Mọi người có thể về rồi!

-Rõ!

Một số người trong trung đoàn liếc mắt thấy BaekHyun đứng bên cạnh Xán Liệt liền vui mừng kêu lên.

-Anh Byun!

BaekHyun nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, phát hiện hóa ra là đàn em cùng khoa với Xán Liệt lúc còn học đại học, vậy mà bây giờ cũng đã vào được quân đoàn Thống Nhất rồi. Cậu vẫy tay chào lại cậu nhóc kia.

Kim Chung Đại vì mải lo vụ của nhà xưởng, lúc này mới chú ý bên cạnh Phác Xán Liệt đang đứng một người.

-Hey BaekHyun, lâu quá không gặp cậu, biệt tăm biệt tích mấy năm rồi mới nhớ mặt anh em hả?

BaekHyun cười hì hì ôm vai Chung Đại:

-Còn không phải bây giờ nhớ ra mới vội trở về đây sao?

-Xóe đi!

Đúng lúc này, trung đoàn trưởng trung đoàn 2 nhìn cậu chàng da trắng cao lớn đứng sau lưng KyungSoo, nghi hoặc hỏi.

-Cậu này là ai vậy?

KyungSoo bình tĩnh nói:

-À, đây là phụ tá mới của tôi!

Đám binh lính nhất thời tỏ ra kinh ngạc: bác sĩ Do cũng có phụ tá sao?

KyungSoo:...

Biểu tình đó là sao hả???

Ai chẳng biết bác sĩ Do tựa như sương sớm ban mai, trong lành tinh khiết lại lạnh lùng băng giá, độc lai độc vãng, đã từng nhận ai làm phụ tá đâu!

Nhất thời, ánh mắt của quần chúng nhìn Chung Nhân tràn ngập hâm mộ ghen tỵ hận!

Đẹp trai thì có gì hay!

KyungSoo:...

Chung Nhân hì hì cười, dùng cánh tay ngoắc cổ KyungSoo kéo lại.

-Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá!

KyungSoo cảm thấy hối hận vì sao ban nãy mình lại bỏ dao phẫu thuật ở nhà.

Bỏ cái tay heo của anh ra!

Một ngày nào đó ông đây chắc chắn sẽ chặt đứt tay anh!

Nhìn thấy anh trai sắp có xu hướng phát hỏa, BaekHyun vội vàng chuyển hướng câu chuyện.

-Chung Đại, cho tớ xem camera giám sát được không?

-Được được, nào, tớ đưa mọi người đi!

Kim Chung Đại dẫn mọi người và khu nhà chính của nhà xưởng SM, vượt qua mười mấy cổng an ninh, lên đến tầng cao nhất.

Căn phòng kim loại rộng lớn chứa hơn trăm máy camera giám sát, chia làm nhiều khu nhỏ, có hơn 10 nhân viên an ninh, mỗi người phụ trách một khu máy.

Dẫn mọi người lại khu máy số 6, Kim Chung Đại nói với nhân viên giám sát camera.

-Cậu mở lại cho tôi 4 camera ở nhà xưởng B vào trước thời điểm xảy ra vụ nổ đi!

-Vâng!

Nhân viên an ninh mở lần lượt từng camera lên cho mọi người xem.

Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn camera, sau khi xem xong cả 4 camera đến 2 lần, đều không ai nhận ra có gì khả nghi hết.

Quan sát camera quá lâu làm tròng mắt Phác Xán Liệt hơi đỏ lên, anh khẽ nheo mắt lại, định lấy tay đè lên mí mắt.

Byun BaekHyun liếc mắt nhìn thấy, vội đè bàn tay của anh lại.

-Mắt cậu đã không tốt rồi, đừng dụi!_Nói xong thì lấy thuốc nhỏ mắt trong túi áo ra_Dùng cái này đi!

Phác Xán Liệt cầm lọ thuốc nhỏ mắt lên, yên lặng nhìn.

KyungSoo dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn anh trai mình.

Bởi vì KyungSoo biết, Byun BaekHyun bẩm sinh có đôi mắt rất tốt, dù có ngồi trước máy tính hàng chục tiếng cũng không hề mỏi, ngược lại Phác Xán Liệt, vì mắt quá to nên mí mắt không thể che hết toàn bộ cầu mắt, vậy nên mắt Phác Xán Liệt thường hay bị khô và sưng đỏ, nếu nhìn quá lâu vào màn hình điện tử thường dễ bị mỏi mắt. Phác Xán Liệt lại học hệ chỉ huy quân sự, nên anh thường phải đứng trước màn hình máy tính hàng tiếng để quan sát tình huống và chỉ huy chiến trận. Phác Xán Liệt lại không có thói quen nhỏ thuốc mắt, nên khi mắt bị nhức mỏi, anh chỉ dụi dụi mắt cho qua.

Đó là trước khi anh gặp Byun BaekHyun.

Trong 4 năm đại học và khi mới vào quân đoàn Thống Nhất, trong túi áo Byun BaekHyun đều sẽ có một lọ thuốc mắt nho nhỏ, Phác Xán Liệt mỗi lần mỏi mắt cũng đều tự giác đến chỗ BaekHyun lấy thuốc.

Cho đến 3 năm BaekHyun biến mất, không còn ai đưa thuốc, không còn ai nhắc nhở, Phác Xán Liệt cũng đã quên.

Đôi mắt mỗi khi sưng đỏ, đau đến lợi hại, đã không còn ai lắc lắc lọ thuốc mắt trước mặt anh nữa.

Lúc này, cầm lọ thuốc nhỏ mắt trên tay, thiếu tướng Phác mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã cuộn sóng.

Nhỏ xong mắt, anh trả thuốc lại cho BaekHyun, cậu cũng quen tay nhét vào túi áo.

Mọi thứ diễn ra vô cùng quen thuộc, giống như đó vốn dĩ là một điều rất hiển nhiên.

KyungSoo thầm thở dài trong lòng.

Thằng anh ngu ngốc, không biết bao giờ mới dám trải lòng ra đây.

Phác Xán Liệt cau mày nhìn lại màn hình camera, nói với nhân viên an ninh.

-Lần này mở đồng thời cả 4 cái lên đi!

Lúc này mọi người đang chăm chú nhìn lên màn hình thì Phác Xán Liệt và Byun BaekHyun đồng thời kêu lên.

-Dừng lại!

Nhân viên giám sát camera giật bắn mình, vội dừng máy, dùng ánh mắt đầy vô tội nhìn hai người. BaekHyun tiến lên giành lại điều khiển, tua lại giây ban nãy.

-Nhìn xem, cả 4 camera đều bị dừng hình trong 1 tích tắc!

Mọi người nhìn kĩ vào thời gian trên màn hình của cả 4 camera.

8:45:02,37.

8:45:02,39.

Tích tắc thứ 38 không có?

KyungSoo hừ cười một tiếng.

-Chả trách camera lại chẳng ghi được gì, hệ thống an ninh bị đột nhập cơ mà!

Trong một tích tắc làm nhiễu loạn hệ thống an ninh, cũng đủ để tắt được đống tia laze trong khu xưởng B và tránh đi được camera 4 chiều rồi.

Làm nhiễu loạn hệ thống an ninh có thể thực hiện từ máy tính ở bên ngoài, nhưng để có thể lẻn vào nhà xưởng để gắn bom chỉ có một trường hợp duy nhất...

-Xưởng chế tạo có nội gián!

KyungSoo nhìn màn hình giám sát, cảm thấy khó hiểu.

-Vậy mục đích cho nổ nhà xưởng B là gì? Nhà xưởng B cũng chỉ chứa những linh kiện hỏng hóc, làm vậy không những không được lợi còn mất thời gian công sức xâm nhập hệ thống máy tính.

Chung Nhân theo thói quen đưa ngón trỏ lên vân vê môi dưới, đột nhiên cười khẽ một tiếng.

-Chính vì vậy đấy?

KyungSoo quay đầu nhìn hắn.

-Sao?

-Tôi nói là chính vì vậy đấy, nếu muốn phá hủy mẫu hạm và phi cơ của nhà xưởng SM hay để nhạo báng hệ thống an ninh của Đế Quốc thì tại sao không cho nổ nhà xưởng chính hay khu trung tâm này, mà phải cất công chạy đi cho nổ một nhà xưởng vốn chỉ chứa những linh kiện phế thải. Việc này có thể giải thích. Một là năng lực của hắn quá kém, chỉ có thể xâm nhập vào khu xưởng B có hệ thống an ninh thấp hơn những nơi khác. Hai là hắn làm vậy có mục đích.

KyungSoo hơi hơi hiểu ra.

-Mục đích của hắn là muốn chúng ta tập trung vào khu xưởng B?

-Bảo bối, em giỏi quá!

KyungSoo phát hỏa, giờ nào rồi mà còn giở trò lưu manh.

-Đồ điên, nói tiếp đi!

Chung Nhân ngả ngớn cười.

-Nếu như vụ nổ này chỉ là để đánh lạc hướng chúng ta thôi thì sao?

Phác Xán Liệt bất thình lình rút dao găm trong ống tay áo ra, nhanh chóng kề sát cổ Kim Chung Đại, lưỡi dao sượt qua cần cổ để lại một vết máu nhàn nhạt.

Chung Nhân huýt sáo nhìn người đang bị chế trụ kia, nở nụ cười.

-Anh bạn, nói xem, Kim Chung Đại thật của chúng tôi ở đâu rồi?

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro