_Chương 12_

Bị lôi xuống hầm đỗ xe, BaekHyun một bên không ngừng ma sát chân với mặt đất kéo chậm tốc độ của Phác Xán Liệt lại, một bên khẩn thiết nhìn anh.

-Tớ có thể không đi không?

-Chuyện này không phải tôi tự ý quyết định, là cậu đã đồng ý rồi!

-Bao giờ?

Phác Xán Liệt nhìn cậu nhóc chuẩn bị lật lọng kia, lấy trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ.

-Nghe đi!

BaekHyun nhận lấy, bật lên nghe, lát sau liền khóc không ra nước mắt.

Cậu có tật xấu sau khi uống rượu xong là say đến quên trời quên đất, cả người không chịu ngồi yên, không ngọ chỗ này thì nguậy chỗ kia, còn lải nhải kể lể đủ thứ chuyện, mà đến lúc tỉnh lại thì quên sạch những gì mình đã nói.

Trong máy ghi âm ghi lại cái giọng lè nhè cứ càm ràm mãi của cậu hôm uống say với KyungSoo.

-Nè Phác Xán Liệt, cậu thế này đúng là không có chút thành ý nào hết! Vừa về đến đây mà tớ đã bị người ta gọi là phu nhân thiếu tướng, mà tớ không được cầu hôn không được tặng nhẫn không được ra mắt ba mẹ bạn đời, mà cậu mỗi ngày đều tặng cho tớ cái mặt liệt lại còn hay cau có, tính đi tính lại là anh đây thiệt quá là thiệt!!!

Tiếp theo là tiếng lạo xạo cùng tiếng bước chân, sau đó giọng của Phác Xán Liệt mới chầm chậm vang lên.

-Được, lần sau tôi đưa cậu về ra mắt ba mẹ tôi!

BaekHyun cầm máy ghi âm, đang nghĩ xem nên thủ tiêu nó thế nào thì máy đã bị Xán Liệt lấy lại, cất vào túi.

Thiếu tướng tại sao đến máy ghi âm cậu cũng chuẩn bị đầy đủ vậy hả?

Còn nữa, tại sao cậu còn biết lúc đó tớ nói gì mà ghi âm???

Đương nhiên Phác thiếu tướng sẽ không nói cho BaekHyun biết, là anh không những ghi âm, mà còn dùng máy quay ghi lại hết cảnh cậu say mèm như bún vừa hát vừa lảm nhảm vừa như con tôm không xương dính lên người anh luôn rồi.

Nhưng ngẫm đến khả năng bạn đời sẽ thẹn quá hoá giận mà đạp bay anh ra khỏi phòng ngủ, Thiếu tướng Phác vẫn rất sáng suốt cất kĩ nó lại.

Ngồi trên phi hành khí, BaekHyun nhàm chán ngọ nguậy liên hồi, hết bấm chuyển bài hát đến nghịch máy điều hòa, lát sau mới ngoẹo đầu nhìn Phác Xán Liệt.

-Đúng rồi, nhóm người ban nãy là ai?

-E.A.G.L.E.S!

BaekHyun há to miệng.

Cậu từng nghe danh đến nhóm quân nhân này, là tập hợp những Alpha ưu tú nhất trong những Alpha, những quân nhân ưu tú nhất trong những quân nhân của đế quốc. Chỉ mới thành lập được hai năm, nhưng E.A.G.L.E.S sớm đã vang danh. Là nhóm người tiên phong đánh giặc, không trận nào không thắng, họ là những con đại bàng lớn mạnh, là niềm kiêu hãnh, cùng niềm tự hào của con dân đế quốc.

Chỉ là không ngờ, người thành lập và đào tạo nhóm người này lại là Phác Xán Liệt!

Cậu biết, Alpha càng ưu tú thì lòng kiêu hãnh càng lớn, họ chỉ phục tùng những kẻ mạnh hơn mình.

Nhớ đến đám Alpha lưng hùm vai gấu tràn đầy sức mạnh cùng khí phách kia, Byun BaekHyun lại dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Phác Xán Liệt.

Thiếu tướng, năm nay cậu mới có 26 thôi đó, có cần phải khủng bố như vậy không hả???


Cửa cổng tự động mở ra, Phác Xán Liệt lái xe vào, vượt qua một con đường dài, cuối cùng đi vào một khuôn viên rộng lớn. Khoảnh sân rộng, xung quanh đều là cây hoa cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Căn nhà cao mà rộng, kiến trúc đơn giản lại tinh tế, có dây thường xuân leo bám lên bờ tường.

BaekHyun bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh căn nhà, không khỏi cảm khái. Cuối cùng thì mình vẫn về lại nơi này.

Cậu liếc nhìn Phác Xán Liệt, do dự hỏi.

-Tớ đến thế này, ông nội cậu có định đuổi tớ ra nữa không?

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.

-Chuyện kết hôn tôi đã nói qua với ông nội rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Hôm nay ông nội và cha tôi không ở nhà, tôi về nhà lấy một số thứ, tiện thể đưa cậu đến để bồi ba tôi thôi!

Lúc này BaekHyun mới thầm thở phào một hơi.

-Ba cậu?

-Xán Liệt!

Giọng nói trầm ấm mà mềm mỏng vang lên, BaekHyun quay đầu, thấy một người ngồi trên xe lăn được quản gia đẩy ra, đang dùng ánh mắt hiền hoà nhìn hai người.

-Ba_Phác Xán Liệt bước đến ôm ba mình, rồi kéo BaekHyun lại_Ba, hôm nay con đưa cậu ấy đến!

Người kia hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu.

-BaekHyun? Đã lâu không gặp!

-Phu nhân, chào ngài!

Phác Xán Liệt cho quản gia và người hầu lui xuống, vừa đẩy xe lăn của ba vào trong, vừa trò chuyện với ba một lúc. Đến lúc đi ra sân sau, anh dừng lại, kéo BaekHyun lại để cậu nắm lấy tay cầm xe lăn.

-Ba, con lên thư phòng cũ lấy một số thứ, con để cậu ấy bồi ba, được chứ?

-Ừ!

Nhìn Phác Xán Liệt bước lên tầng, BaekHyun mới đẩy xe lăn đi, câu được câu không nói chuyện với ba Xán Liệt một lúc, giọng điệu đầy kính trọng và e dè, người kia cũng đáp lại, thái độ bình tĩnh mà xa cách, nhìn không ra vui buồn.

Ngồi ngoài nhà kính một lúc, người kia mở mắt ra, từ tốn nói với cậu.

-Sau nhà kính này có một con ao rộng lắm, lúc nhỏ Xán Liệt đã nuôi cá trong ao đó đấy, con muốn xem không?

-Vâng!

-Đẩy ta ra ngoài đi!

Dừng xe lăn trước con ao rộng, BaekHyun nhắm mắt hít lấy không khí thanh mát trong lành xung quanh, chợt nghe người kia nói.

-Con có một phút!

BaekHyun nhìn ánh mắt đầy ý cười của người kia, cũng nhếch miệng cười.

-Chú, nội gián biết chuyện của con đã giải quyết rồi!

Jamie cười.

-Ta biết, vì vậy nên con mới có thể nghênh ngang về đây chứ! Không kinh động đến kẻ kia ở cao tầng chứ?

-Không ạ! Còn nữa, về thành phần làm thuốc, ngoại trừ năm loại thực vật năm đó chú và con tìm được, ba năm nay con đã tìm thêm được ba mươi tám loại nữa!

-Còn bao nhiêu chưa tìm được?

-Còn mười lăm loại, còn cần thêm một ít da động vật làm thuốc dẫn! Con đã tra rồi, số còn lại này đế quốc không có, con dự định sẽ qua Liên Bang tìm!

-Đứa nhỏ này, không cần mạo hiểm!

-Chú cũng biết thời gian càng lâu càng dễ xảy ra chuyện mà, con muốn càng sớm giải quyết chuyện của ba con!

Jamie đặt tay lên tay cậu nhẹ an ủi.

-Con đừng lo, ta cũng sẽ tìm cách giúp con! Đưa danh sách cần tìm cho ta, ta sẽ tận lực!

-Con cảm ơn!

Jamie liếc nhìn đồng hồ, thần sắc hiền hoà chợt đổi, trở về khuôn mặt bình tĩnh thường ngày, rút tay mình ra khỏi tay BaekHyun. Byun BaekHyun cũng nhanh chóng thu tay lại, quy quy củ củ mà đứng sau lưng Jamie.

Cùng lúc đó, quản gia cùng bảo vệ vội chạy lại nơi Jamie và BaekHyun đang đứng, cung kính cúi chào.

-Phu nhân, đại tướng nói đã hết thời gian ra ngoài rồi!

Jamie bình tĩnh gật đầu với ông, rồi vỗ vỗ mu bàn tay BaekHyun.

-Cảm ơn con đã đến bồi ta, hẹn con lần sau!

-Vâng, chào phu nhân!

Quản gia bước đến, cúi đầu chào cậu rồi đẩy xe lăn vào nhà.

BaekHyun đứng nhìn một lúc rồi thu ánh mắt, chậm rãi rời đi.

Đứng chờ ngoài cổng chính một lúc, cậu mới thấy Phác Xán Liệt chầm chậm đi ra.

-Xán Liệt!

Chờ anh bước lại gần, cậu mới xòe tay ra nắm lấy tay anh, kéo đi.

-Lấy xong đồ rồi hả?

-Ừ, ba tôi thế nào?

-Ba cậu tốt lắm, còn hiền nữa, ông ấy còn tặng tớ này!

Nói rồi liền giơ con sóc bay bằng bông lên cho anh xem.

-Ấu trĩ!

-... Cậu thì lớn lắm!

-Về thôi, đưa cậu đi ăn!

-Khoan khoan, bây giờ vẫn còn sớm mà, Phác thiếu tướng cậu trốn việc!!!

-Tôi đang bị thương, chỉ cần đến điểm danh ở Quân đoàn là được rồi, gần đây cũng chưa có chuyện cần tôi ra mặt giải quyết. Được chưa?

-... Được rồi!

-Thế có muốn đi ăn không?

-... Có!

-Vậy thì đi!

-..._BaekHyun nhìn bóng lưng của Phác Xán Liệt, vừa chầm chậm bước theo vừa nhỏ giọng càm ràm_Cậu đối xử với bạn sắp đời của mình vậy đó hả? Tớ sẽ đòi li hôn!!! À không, nhất định sẽ không đồng ý cưới cậu!!! Cho cậu làm ông già cô đơn!!!

Phác Xán Liệt:...


Jamie đang nằm ngoài ban công thiu thiu ngủ thì cảm giác có thứ gì lành lạnh chạm lên trán, lim dim mở mắt ra, liền thấy được gương mặt cương nghị quen thuộc.

-Anh về rồi!

Phác đại tướng ừm một tiếng, bế thốc anh lên.

-Nằm ngoài này lạnh, tôi đưa em vào trong!

-Hôm nay con trai về!_Dựa vào lồng ngực anh, Jamie nhỏ giọng nói.

-Ừ, nó có nói cho anh, nó còn đưa bạn đời về phải không?

-Vâng!

-Là nhóc Beta kia?

-Vâng!

-Cha biết chưa?

-Xán Liệt nói là đã giải quyết chuyện này với ông nội nó rồi!

-Ừ!

Đặt anh xuống giường, Phác đại tướng giém chăn lại cho anh, rồi hôn nhẹ lên phiến môi mỏng.

-Nghỉ ngơi đi!

-Chris!

Anh vừa quay người chợt sững lại.

-Ừ?

-Em có thể, đến nhà con trai không?

Chris quay người, ánh mắt phát lạnh.

-Không được! Tôi còn chưa tính chuyện chiều nay em đã rời khỏi tầm mắt của tôi!

-Không phải ngay sau đó quản gia đã đến rồi sao?_Anh ảo não cười một tiếng, rồi trùm chăn qua đầu_Em mệt rồi, anh ra ngoài đi!

Chris nhìn anh một lúc, ánh mắt tối sầm, lát sau mới bước ra ngoài cửa.

-Hết chương 12-

Nguyệt: Tên của nhân vật ba mẹ của ChanYeol và BaekHyun hoàn toàn là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro