_Chương 15_
BaekHyun sau khi vò rối tung mái tóc của Phác Xán Liệt xong, thỏa mãn ôm hộp thuốc chạy vào trướng chữa thương cho các binh sĩ. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng tung ta tung tăng kia một lúc, rồi mới quay sang nhìn Angelina.
-Cậu ấy thế nào rồi?
Angelina vội lấy trong không gian ra một tập giấy mỏng đưa cho anh.
-Thiếu tướng, đây là kết quả quét tình trạng thân thể bác sĩ Byun!_Cô vừa nói vừa chỉ vào những dãy số liệu trong tờ giấy cho Phác Xán Liệt_Kết quả cho thấy, cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh!
Phác Xán Liệt nhìn vào một loạt chỉ số đạt mức bình thường, mày cau thật chặt.
-Còn nữa, thiếu tướng, những vết thương của cậu ấy lành lại, không phải do khoang phục hồi sức khỏe chữa trị.
-Sao?
-Nói cách khác, trước khi khoang máy tiến hành quét và chữa trị những vết thương cho bác sĩ Byun, thì những vết thương ấy đã lành lại!_Angelina lại lục tìm trong không gian, lấy ra một tờ giấy khác_Còn đây là phiếu xét nghiệm cơ thể đặc thù, bác sĩ Byun là một Beta không có dị năng. Chuyện này thật kì lạ!
Bàn tay cầm tờ giấy của Phác Xán Liệt hơi siết nhẹ lại.
Hiện nay, bên cạnh việc phân chia con người thành Alpha, Beta và Omega, thì loài người còn được phân chia thành hai nhóm: có dị năng và không có dị năng.
Sau một thời gian đặt chân đến hệ tinh cầu Hi Vọng, do việc thay đổi trường trọng lực, không gian sống, con người dần xuất hiện nhiều chứng bệnh do cơ thể không thích nghi được với môi trường mới, nhẹ thì thổ tả, nặng thì tử vong. Số lượng người bệnh cứ thế tăng lên càng lúc càng nhanh, do đó chính phủ của tinh cầu Hi Vọng đã yêu cầu liên minh Y Tế của các tinh cầu trong và ngoài hệ cùng nhau hợp tác chế tạo một loại thuốc để chữa bệnh cho mọi người, đồng thời ngăn chặn mầm bệnh lây lan, được gọi là siêu kháng thể. Siêu kháng thể được các nhà khoa học dựa theo thành phần chế tạo thuốc của Trái Đất cổ xưa mà làm ra, nhưng trong quá trình điều chế thuốc, do các loài thực vật cũng bị biến dị bởi môi trường ở đây, nên trong thành phần của thuốc cũng xuất hiện nhiều loài vi sinh mới.
Khi loại siêu kháng thể được liên minh Y Tế tung ra, mầm bệnh quả nhiên được ngăn chặn lại. Nhưng dần dần, một bộ phận rất nhỏ người dùng siêu kháng thể nhận ra cơ thể mình đang biến đổi.
Khi một người vì cãi nhau với đồng nghiệp mà bất cẩn thiêu cháy người đó, khi một người đang trên đường đến nơi làm việc thoắt cái đã bước vào nhà, khi một nhà quyền anh làm đóng băng đối thủ khi đang thi đấu trực tiếp,... những sự kiện kì lạ liên tiếp xảy ra trong một thời gian ngắn, cuối cùng đã kinh động đến cả hệ tinh cầu.
Con người xuất hiện dị năng.
Dị năng của con người được chia làm nhiều loại, chia theo từng tầng sức mạnh. Khi còn là một đứa trẻ, dị năng của họ vô hại với tất cả, đến tuổi thành niên, dị năng dần mạnh mẽ lên, và khi bước vào giai đoạn trưởng thành, dị năng của họ đã đủ sức để làm rúng động cả một thành phố lớn.
Khi một cơn gió nhẹ trở thành lốc xoáy, khi những bông tuyết hóa thành trăm ngàn mảnh băng, khi những giọt nước biến thành sóng thần cuốn trôi tất cả,... khi dị năng không thể kiểm soát được, thì thế giới này sẽ trở nên đáng sợ như thế nào?
Nhưng loại sức mạnh này đối với những kẻ cầm đầu lại là sức hấp dẫn chí tử. Dị năng giả nay đang được cả Đế Quốc và Liên Bang săn lùng ráo riết nhằm đưa vào bộ máy 'quân đội dị năng'.
Quân đội dị năng, trải qua huấn luyện kiểm soát và phá bỏ giới hạn, dị năng càng được nâng cao đến mức đáng sợ, trở thành một loại vũ khí bất khả chiến bại, các dị năng giả tập hợp lại, sức mạnh lại không thể dùng con số để tính toán ra được.
Tuy nhiên số lượng dị năng giả lại vô cùng hiếm hoi. Nếu như số lượng Omega trong ba chủng loại là thưa thớt nhất, chỉ chiếm 15%, thì dị năng giả lại chỉ có 1%, nhưng cả ba chủng loại Alpha, Beta và Omega đều có thể là dị năng giả.
Có những người khi phát hiện ra mình có dị năng, vì không muốn trở thành vũ khí cho cuộc chiến tranh, họ từ sớm đã học cách khống chế và ẩn giấu đi dị năng, cho dù trải qua máy quét hay xét nghiệm máu đi chăng nữa thì cũng không phát hiện ra được dị thường trong người họ.
Phác Xán Liệt là một trong số đó.
Anh là một Alpha mang dị năng của lửa, và an toàn đứng giữa vòng vây săn lùng ráo riết của Quân Bộ.
Anh miết lấy góc giấy xét nghiệm, đôi mắt đen hơi cụp xuống ra chiều suy nghĩ.
Dị năng chữa khỏi. Khiến cho mọi vết thương trong cơ thể được tái tạo chữa trị và làm mới trong một thời gian nhất định mà không cần tác động từ bên ngoài.
Cơ thể một người bình thường mà muốn lành lại vết thương trải rộng khắp người chỉ trong một thời gian ngắn là điều không thể!
Phác Xán Liệt đưa tập giấy cho Angelina, trầm giọng nói:
-Thiêu hủy tờ giấy, giữ kín chuyện này, tôi sẽ điều tra sau!
-Vâng, thiếu tướng!
Chữa trị cho người cuối cùng xong, BaekHyun thu dọn dụng cụ y tế vào không gian của mình, sau đó mới vươn vai bước ra khỏi lều trướng. Cậu nhanh chóng túm lấy KyungSoo đang đi ngang qua.
-Lều của tớ ở đâu vậy?
KyungSoo nhìn cậu bằng nửa con mắt.
-Lều của thiếu tướng ấy!
Động tác vặn cổ của BaekHyun chợt dừng lại, cậu tiến lại gần, dí sát mặt mình vào mặt KyungSoo.
-Em trai cưng! Anh em mình lâu rồi không bồi dưỡng tình cảm, hay là em cho anh ngủ cùng đi, để cùng nhau hâm nóng tình cảm!
-Biến!
Cuối cùng KyungSoo vẫn hảo tâm chỉ cho cậu cái lều nhỏ bên cạnh lều của Phác Xán Liệt. BaekHyun vội vàng chạy vào, sau khi trải chăn ra liền nhảy ụp lên, trùm kín mình lại.
-Uuuuuu ấm quá uuuuuu...
-Đứng dậy!
BaekHyun vội vàng bật dậy. Thấy rõ người đến là ai, cậu mới ôm ngực thở phào.
-Này, thiếu tướng, lần sau bước đi thì có tiếng động đi!
Phác Xán Liệt nhíu mày.
-Thứ nhất, không được mặc đồng phục mà trèo lên giường nằm. Thứ hai, cậu đã nằm hai ngày rồi, không được nằm nữa, ra ngoài vận động đi!
Môi BaekHyun trề ra thật dài. Xán Liệt nhìn cậu một chốc, chợt quỳ xuống giường giữ chặt cánh tay cậu.
-Dị năng của cậu bị làm sao?
BaekHyun hoảng hốt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen của Phác Xán Liệt, âm thanh cứ ấm ách nơi cổ họng.
Phác Xán Liệt cười khổ một tiếng.
-Đến chuyện này cũng không muốn cho tôi biết sao?
Lồng ngực BaekHyun nghẹn ứ lại, cậu cảm giác được mình nhất định phải nói gì đó, nếu không mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt sẽ thật sự đi vào ngõ cụt. Trước khi Xán Liệt đứng dậy, BaekHyun vội giữ cánh tay anh lại.
-Máy chữa trị quét không ra dị năng của tớ không phải vì tớ ẩn dị năng... mà vì máy thật sự quét không ra...
-Vì trong người tớ hiện tại có hai dị năng...
Cậu cảm giác được cánh tay của Xán Liệt chợt trở nên nóng rực, giây lát sau đã bị đè ngã xuống giường.
Trong đôi mắt Phác Xán Liệt chưa bao giờ đầy hoảng loạn thất thố và đau đớn đến thế.
Dị năng giả, mang sức mạnh nghịch thiên, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể có duy nhất một dị năng mà thôi.
Có hai dị năng, chỉ có thể là cậu ấy đã phải tiếp nhận vào cơ thể mình thêm một dị năng nữa.
Dị năng chữa khỏi.
Nhớ đến áp lực mạnh mẽ khi chuyển tiếp thời không, nhớ đến hình ảnh BaekHyun cả người đầy máu ngã xuống sàn, Phác Xán Liệt chợt hiểu ra tất cả.
Trong trường không gian chuyển tiếp, nếu tồn tại hai dị năng trong cùng một cơ thể, con người sẽ không thể tập trung kiểm soát được cả hai khi gặp phải áp lực quá lớn, hai sức mạnh ấy sẽ tự đấu đá lẫn nhau và tạo nên thương tổn cho người chứa nó.
Mà dị năng thứ hai, vốn không phải của người dung chứa, nếu đến một ngày người đó không thể kiểm soát được sức mạnh này, thì dị năng cố hữu của người đó và dị năng thứ hai dung nhập vào sẽ trở thành hai sức mạnh đối nghịch đấu đá nhau, cuối cùng sẽ khiến cho người đó nổ tung mà chết.
Phác Xán Liệt cảm thấy cả người lạnh ngắt, thì một đôi bàn tay ấm áp chợt bao phủ lấy đôi mắt vằn đỏ của anh.
Ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên những lo sợ ấy.
-Không sao, tớ vẫn khỏe mà.
-Đây là tớ tự nguyện.
-Xán Liệt, tớ biết tớ giấu cậu nhiều chuyện lắm, nhưng thật sự bây giờ tớ không thể nói với cậu được, tớ có chuyện phải hoàn thành, xong rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe tất cả. Tiếp nhận thêm một dị năng thực ra cũng không đau đớn lắm đâu, sau này rồi tớ cũng phải trả nó về cho chủ cũ mà!
-Được chưa, Xán Liệt, bình tĩnh nào, tớ còn ở đây mà!
-Tớ hứa, sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu!
Như một đứa trẻ bất an mò mẫm trong bóng tối không biết đường ra rốt cuộc gặp được ánh sáng, Phác Xán Liệt nhắm mắt, để những an ủi vụng về mà đầy trân trọng kia xoa dịu những điên cuồng hỗn loạn trong lòng.
Sau khi tiến hành quân huấn xong, Phác Xán Liệt trở về lều của mình.
-Thiếu tướng!
Nhìn con gấu koala mặc áo blu trắng đang vắt vẻo trên lưng mình, Phác Xán Liệt cầm lấy cổ áo cậu nhấc lên.
-Nghiêm chỉnh vào!
BaekHyun tủm tỉm cười, vuốt phẳng lại vai áo quân phục của Xán Liệt bị mình làm cho nhăn nheo.
-Này, cho tớ ra ngoài một buổi được không?
-Làm gì?
-Ừm... đại khái là muốn tìm một cây thực vật chỉ có ở hành tinh này để chế thuốc!_Nói xong cậu còn giơ tay thề_Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đội quân đâu, tớ chỉ đi trong ngày thôi, rồi sẽ về liền!
Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh đầy mong chờ của cậu, bình tĩnh mở miệng.
-Để hai người đi cùng cậu! Nhớ kĩ, tôi chỉ cho cậu 2 tiếng, tìm được hay không thì sau hai tiếng cũng phải có mặt ở đây!
BaekHyun trề môi.
-Nhanh vậy, ba tiếng đi!
-Hai tiếng!
-... Rồi rồi, hai tiếng thì hai tiếng!
Sau hơn 30 phút ngồi trên phi hành khí với hệ thống phản trinh sát tiên tiến nhất, cuối cùng BaekHyun cũng đi đến tọa độ mà mình đã xác định được trước đó, viện nghiên cứu tổng hợp của hành tinh MS-01.
-Hai cậu chờ ở đây ha, tôi sẽ ra liền!_Gắn máy phản trinh sát lên người, không chờ hai người trên xe nói chuyện, BaekHyun đã vội quăng một câu rồi nhảy xuống đất.
Dễ dàng xâm nhập vào được hệ thống an ninh ở cổng chính, BaekHyun nhanh chóng làm tê liệt hệ thống tia hồng ngoại và người máy bảo vệ, dùng đúng năm giây quý giá lăn vào dãy nhà chính của tòa nhà.
-Quái lạ..._Viện nghiên cứu hiện thuộc nửa bán cầu chưa bị quân đoàn Thống Nhất chiếm đóng, về lí chí ít cũng phải có một hai người ở đây, nhưng từ khi đến đây, càng đi sâu vào bên trong, cậu càng không cảm nhận được hơi thở con người ở đây, chỉ có mùi kim loại lạnh ngắt cùng tiếng rè rè của người máy đi đi lại lại.
Khi màn hình nhỏ trên đồng hồ khẽ chớp sáng một chút, báo hiệu đã đi đến khu vực trung tâm của viện nghiên cứu, BaekHyun dừng chân lại. Ánh sáng ở đây gần như không có, cậu chỉ có thể dựa vào mắt kính dạ quang để quan sát xung quanh.
Rồi, chậm rãi, cậu nghe được từng nhịp từng nhịp tiếng kêu theo qui luật cứ vang lên.
"Tít, tít..."
"Tít, tít..."
"Tít, tít..."
BaekHyun chợt có dự cảm bất an, cậu nhanh chóng thao tác trên đồng hồ, hack tất cả máy quay trong viện nghiên cứu rồi thu lại phần quay dưới hầm của tòa nhà trung tâm.
Nhìn vào màn hình, BaekHyun hít sâu một hơi, lông tóc dựng đứng.
Cậu nhanh chóng mở máy truyền âm cho Phác Xán Liệt.
"Không thể kết nối!"
"Không thể kết nối!"
"Không thể kết nối!"
BaekHyun dựa vào mặt tường lạnh băng, tay chân run rẩy, rồi đột ngột lục tìm trong không gian của mình lấy ra một chiếc máy điện thoại kiểu cũ.
-Đồ ngốc Phác Xán Liệt, xin cậu hãy giữ nó bên người đi!
BaekHyun bấm nhanh một đoạn văn bản, gửi đi.
"Tình huống báo động 1!!!"
-TBC-
Nguyệt: TTTvTTT viết xong chương này mà mệt ghê nơi TTTvTTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro