_Chương 24_
Đấu trường nằm dưới hầm sòng bạc, ngư long hỗn tạp, chỉ toàn những kẻ nóng đầu muốn nói chuyện với nhau bằng nắm đấm.
Vòng thi đấu đầu tiên với hơn năm ngàn người tham gia, tất nhiên là sẽ không thi đấu theo cặp được, mà trực tiếp đấu loại hai ngàn người theo hình thức quần chiến.
Sàn đấu rộng mênh mang với sức chứa lên đến chục nghìn người, bao quanh sân là khán đài nay đã chật ních người đến coi, ai nấy đều hào hứng bàn về danh sách thi đấu năm nay, đồng thời mở màn hình không gian của mình lên tiến hành đánh cược.
Trước khi đi lên khán đài, Baekhyun tiễn Carty đến trước cổng dành cho người tham gia thi đấu. Cậu nắm tay lại cổ vũ.
-Cố lên, đừng chết nha bạn tôi.
Carty:... tớ không nghĩ đây là một lời chúc đâu!
-Được rồi, cố lên nhá.
Carty xoay xoay cổ tay, nghĩ đến người tham gia thi đấu bên trong, hắn có chút nóng lòng, hai mắt đều là vẻ ông đây muốn thử.
-Không ngờ năm nay Phác Xán Liệt lại tham gia thi đấu, tớ muốn đánh thử với hắn ta một trận ghê. Cậu xem, tớ hay hắn ta sẽ thắng?
Carty vẫn chưa biết quan hệ giữa cậu với Phác Xán Liệt, Baekhyun nhìn bạn mình một lượt từ trên xuống dưới, quả quyết vỗ vai hắn.
-Anh bạn, tớ đánh giá cao sự dũng cảm của cậu.
-Nhưng cậu nên tỉnh táo lại đi.
-Cậu không phải là đối thủ của cậu ấy đâu!
-À đâu, có khi chưa kịp thành đối thủ của cậu ấy thì cậu đã bị quật chết tươi.
Carty:...
Đừng đả kích nhau nữa được không?
Tiền cược như mưa rơi vào tài khoản, chủ quản vui vẻ không ngậm được mồm, vội vàng phát loa gọi các tuyển thủ vào sân chuẩn bị thi đấu.
Baekhyun đi lên khán đài, cậu cúi đầu nhanh chóng nhắn lại lời nhắc nhở mấy hôm nay không biết đã nhắn bao nhiêu lần rồi.
[Tớ biết cậu rất mạnh, nhưng đừng cố sức quá, nếu đấu không lại thì thôi, tính mạng vẫn quan trọng nhất biết chưa?]
[Biết rồi!]
[Tớ sẽ theo dõi cậu từ xa, bình tĩnh thi đấu nhé Xán Xán moa moa moa~~~]
Thấy bên kia không nhắn lại nữa, Baekhyun tắt giao diện liên lạc đi, mở giao diện đánh cược của võ đài ra.
Cược cho ai sao? Bạn tốt Carty à, vốn liếng của tớ bây giờ dành hết cho Phác Xán Liệt rồi, cậu thông cảm nhé.
Byun Baekhyun – không hề ý thức được Carty là quân bên mình, vui vẻ đánh cược hết cho Phác Xán Liệt.
Tiếng nhạc trong đấu trường dừng lại, khán đài cũng chìm vào yên tĩnh, mọi người biết, đây là dấu hiệu trận đấu chính thức bắt đầu.
Các tuyển thủ tham gia thi đấu bước vào đấu trường, ánh mắt đề phòng quan sát xung quanh.
Trước đây Baekhyun có xem qua một vài trận đánh của đấu trường Aska, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy được sự căng thẳng và tàn nhẫn của đấu trường này là như thế nào.
Vòng kiểm soát trước khi vào đấu trường diễn ra rất nghiêm ngặt, có máy quét doping ở cổng để phòng ngừng tuyển thủ sử dụng chất cấm, túi không gian, cơ giáp hay các loại vũ khí nóng lạnh đều không được mang theo, đạt đủ những tiêu chuẩn trên thì tuyển thủ mới được bước vào sàn đấu.
Trên cổ tuyển thủ được đeo một chiếc vòng cổ màu xanh, trong quá trình thi đấu khi xác định là không còn khả năng thi đấu hoặc tự nguyện chịu thua thì sẽ phát ra ánh sáng đỏ. Vòng quần chiến đầu tiên diễn ra trong thời gian một tiếng đồng hồ, từng chấm đỏ lấm tấm xuất hiện quanh sàn đấu, Baekhyun ngồi ở xa không thể nhìn rõ bên dưới, chỉ có thể xem chiến được chiếu ở màn hình lớn ngay trên đầu.
Giữa đám người lao vào quần chiến, cậu vừa nhìn đã thấy Phác Xán Liệt, hôm nay anh không mặc quân phục trang trọng, mà là trang phục tác chiến của lính đặc chủng. Vẻ mặt anh bình tĩnh, không giống như đang tham gia đấu trường lớn nhất của Đế quốc mà giống như đang tập luyện bình thường vậy. Anh không chủ động tấn công ai, nhưng lại là mục tiêu của rất nhiều người. Có những kẻ vai u thịt bắp cao hơn anh một cái đầu, có những kẻ thân mình linh hoạt như rắn, có cả lính ở quân đoàn khác, mỗi một người lao đến đều bị anh nhanh chóng hạ đo ván, lấy một đấu với nhiều người cũng không hề gì.
Vòng cổ của anh ánh lên màu xanh, vừa lãnh tĩnh, vừa tràn ngập tính khiêu chiến.
Ít nhất ánh mắt của một nửa khán đài lúc này đều dồn về phía Phác Xán Liệt.
Sau khi đánh hạ số người tối đa được ban tổ chức quy định trong vòng một, Phác Xán Liệt rời khỏi sàn đấu, chờ đợi vòng đấu kế tiếp.
Bình tĩnh, thong dong, nhưng lại là tồn tại khiến người ta chú ý.
Baekhyun nhìn thân hình cao ngất rắn rỏi của anh, rung động trong lòng cứ thế tràn ra như nước lũ.
Đấu trường Aska chia làm năm vòng đầu, bốn vòng đấu loại sau sáu tiếng đã kết thúc, tiến vào vòng cuối cùng lúc này chỉ còn Phác Xán Liệt với một thanh niên điển trai có làn da trắng sữa.
Vòng chung kết đến buổi tối mới diễn ra, lúc này mọi người trên khán đài đều lục tục rời đi kiếm một nơi nghỉ ngơi ăn uống. Baekhyun chạy ra cổng đấu trường, đợi một lúc thì thấy bóng dáng Carty xuất hiện.
Trải qua sáu giờ thi đấu không ngơi nghỉ, Alpha này đã có dấu hiệu xuống sức rồi, hắn nhận nước từ tay cậu tu ừng ực, không cam lòng đưa tay quệt mồ hôi.
-Không được đấu tay đôi với Phác Xán Liệt, thật đáng tiếc.
-Ít ra cũng vào được bán kết mà, bản lĩnh không nhỏ.
-Không lấy được thuốc mà coi bộ cậu vui ghê ha?
Baekhyun nhún vai, từ đầu vốn cậu cũng đã không nắm chắc lấy kết quả, nên thua thì cũng không thất vọng gì.
-Không lấy được chỗ này thì lấy chỗ khác, còn không thì năm sau quay lại vậy, dù sao cũng phải chờ lâu vậy rồi.
Lúc này cậu còn có một mối bận tâm lớn hơn. Phác Xán Liệt là một trong hai người còn phải thi đấu nên lúc này anh không thể ra ngoài được, Baekhyun mở máy truyền tin ra nhắn tin cho anh.
[Xán Liệt Liệt~~~ Chúc mừng cậu vào vòng chung kết! Đánh nhau đẹp trai lắm luôn á! Vòng đấu cuối đối thủ chắc chắn không yếu, tớ thấy hắn đánh trận bán kết rồi, cậu nhất định phải cẩn thận đấy, biết chưa?]
Chờ một lúc không thấy anh nhắn tin, lại đột ngột thấy màn hình cuộc gọi đến, Baekhyun hoảng hồn, vội vàng ấn vào nút ngắt kết nối.
Bên kia lập tức nhắn cho cậu.
[Sao không nhận điện thoại?]
[Tớ muốn cậu tập trung thi đấu cho tốt, đừng phân tâm. Xong trận rồi tớ sẽ gọi cho cậu, được không?]
[Ừ!]
...
Trận chung kết của đấu trường Aska năm nay nóng đến hơn bao giờ hết, bởi vì cái tên lọt vào vòng chung kết.
Một người là Phác Xán Liệt, thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc, người vốn dĩ từ trước đến nay không hề có hứng thú với các cuộc thi đấu nào, còn bị dính vào lời gièm pha danh không xứng với thực.
Một người là Ngô Thế Huân, không rõ thân phận, là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Quán quân mấy năm nay trước, cả những nhà vô địch trong các cuộc thi khác cuối cùng bị hai người này hạ đo ván, khiến mọi người một lần lại một lần sôi trào lên.
Hai người lúc này bước lên võ đài chỉ dành riêng cho vòng chung kết được nâng lên từ dưới mặt đất, mặt đối mặt nhìn nhau.
Ngô Thế Huân nhếch miệng cười, thái độ cợt nhả.
-Thiếu tướng, thật vinh hạnh khi có thể làm đối thủ của anh.
Phác Xán Liệt cụp mắt, nắm lấy bàn tay vươn ra của đối phương, không đáp lời.
Trận đấu theo tiếng còi của trọng tài vang lên, chính thức bắt đầu.
Tiếng còi vừa dứt, Ngô Thế Huân đã như một cơn lốc nhanh chóng lao đến trước mặt Phác Xán Liệt, động tác nhanh đến mức chỉ thấy được bóng mờ. Ngay khi mọi người nghĩ Phác Xán Liệt sẽ không tránh được cú đấm đó, anh đã nghiêng đầu né đi, nắm tay vung lên muốn thụi vào bụng hắn. Ngô Thế Huân vội cong người ra phía sau tránh đi, hai cánh tay chống xuống mặt đất tạo cân bằng, hai chân đột ngột dùng sức đá tới.
Hai người này như hai cơn lốc xoáy vần nhau trên võ đài, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, tạo ảo giác của người ta rằng một giây sau võ đài sẽ nát vụn mất.
Một Ngô Thế Huân linh hoạt mà không kém phần mạnh mẽ như báo, một Phác Xán Liệt lãnh tĩnh mà ác liệt như sói hoang, trận chiến này từng giây từng phút đều là tử địa, cũng là cơ hội.
Hai người đánh qua lại mấy chiêu vẫn bất phân thắng bại. Nhưng người có kinh nghiệm đều nhìn ra được, Ngô Thế Huân đang bắt đầu không bắt kịp tiết tấu của Phác Xán Liệt rồi.
Những người vốn dĩ mang theo tâm trạng xem trò vui mà đến đều chăm chú nhìn xuống võ đài. Lúc này, gần như không còn một ai có thể nghi ngờ năng lực của anh nữa.
Không chỉ chiến đấu bằng bản năng đã kinh qua bao nhiêu cuộc chiến, từng động tác, từng cú đấm, từng đợt xoay người của anh đều dựa vào phán đoán trong một tích tắc khi đối phương chuẩn bị tấn công.
Phán đoán thần tốc, phản ứng nhanh nhạy, tinh thần vững vàng, sức bật vô hạn còn có thể năng khủng bố.
Nắm đấm sức mạnh làm người ta đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được rung chấn vang đến tận sâu trong lồng ngực.
Khán đài lặng ngắt như tờ, mọi người đều sững sờ, không ai kịp phản ứng.
Phác Xán Liệt dựa vào dây thừng, mồ hôi chảy dọc xuống từng thớ thịt rắn chắc của anh, như muốn nướng chín không khí ở nơi này.
Vòng xanh trên cổ Ngô Thế Huân chuyển sang màu đỏ.
-Tôi tuyên bố, quán quân mùa này thuộc về Phác Xán Liệt!
Phác Xán Liệt đứng lên bắt tay đối thủ.
Ngô Thế Huân khẽ cười.
-Anh mạnh đấy.
-Còn cậu thì yếu lắm!
Ngô Thế Huân:...
...
Trên tầng cao nhất của sòng bạc, hành lang tĩnh mịch tối đen bất chợt vang lên tiếng bước chân, đèn treo trên trần theo đó mà sáng lên, phản chiếu bóng dáng thon dài xuống nền đất.
Cửa phòng vang lên một tiếng, mở ra.
Trong phòng, bao phủ xung quanh là màn hình chiếu từ camera gắn khắp mọi nơi trong sòng bạc.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, miệng ngậm điếu xì gà cháy dở, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt trên màn hình.
Người ngoài cửa đi đến phía sau hắn, cùng nhìn lên màn hình nhỏ.
-Tôi nghe nói, đấu trường của ngài hôm nay đã nhận được một món quà bất ngờ.
-Phải. Một con sói trưởng thành.
Người đàn ông cầm điều khiển lên, tua lại trận đấu cuối cùng.
Cơ bắp căng đầy sức mạnh, đến cả Alpha vượt trội cũng chưa chắc đã được như vậy.
Trong ánh mắt của người phụ nữ tràn đầy bất ngờ cùng hưng phấn, thân hình bà ta không khống chế được mà run rẩy.
-Vật thí nghiệm đầu tiên?
-Chưa xác định, có vẻ là vậy.
-Anh định làm thế nào.
-Trước mắt, cứ bắt cậu ta lại đã.
...
Phác Xán Liệt sau khi được tuyên bố là người thắng cuộc, được trọng tài dẫn đường bước vào một cánh cửa bên cạnh sàn đấu chính, cuối hành lang tối đen hẹp dài, là một mĩ nữ thân hình nóng bỏng đã chờ sẵn ở đấy.
-Phần thưởng của ngài, mời hưởng dụng.
Trọng tài mỉm cười nói xong liền rời đi, mĩ nữ tóc xoăn đỏ bước trên đôi giày cao gót lại gần anh, mi mắt cong vút khẽ chớp.
-Đẹp trai thật, xem ra đêm nay tôi được lời rồi. Tôi là Doãn Di, còn anh?
Phác Xán Liệt không trả lời.
Cô nàng mỉm cười dẫn anh đến trước một gian phòng đang sáng đèn.
Không gian căn phòng rộng rãi, ánh đèn cam mờ ảo vừa dụ hoặc vừa ái muội, phủ lên chiếc giường kingsize đỏ rực cùng những thứ đồ chơi vương vãi phía trên.
Bên cạnh chiếc giường là một quầy bar đã để sẵn một chai vang cùng hai ly đế dài.
-Anh đẹp trai, anh muốn chơi kiểu truyền thống, SM kích thích một chút, hay là, làm ở quầy bar cho mới mẻ?
Thân hình Doãn Di mềm dẻo như rắn, bộ váy cô nàng đang mặc bó sát vòng eo mảnh dẻ, phần ngực nhô cao, đuôi váy xẻ tả để lộ cặp đùi thon thả, giọng nói mềm mại phối với gương mặt xinh đẹp dụ hoặc, cô như vưu vật khiến ai nhìn vào cũng bốc hỏa, chỉ muốn đè xuống giường xé nát bộ váy mà ra sức chà đạp giẫm nát.
Nhưng ánh mắt Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều không hề lay động.
Cô nàng mở chai vang ra, rót đầy nửa li rượu, cầm cả hai li đến trước mặt anh.
-Uống một chút không?
-Không uống.
Doãn Di bật cười.
-Cảnh giác thế, anh đẹp trai?
Cô nàng cầm cốc rượu lắc lắc trước mặt anh, ngửa đầu uống cạn, không biết vô tình hay cố ý mà để rượu chảy tràn khóe môi, một đường lăn xuống khe ngực. Đôi môi đỏ tươi của cô nàng nhếch lên, tiến về phía trước muốn chạm vào anh.
Phác Xán Liệt một bước lùi lại, giọng càng lúc càng lạnh.
-Tôi muốn xem đôi mắt của Logan trước.
-Đầu gỗ thật đấy, nhưng em thích nha.
Trước những lời bỡn cợt của cô nàng, Phác Xán Liệt vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ là thân thể vẫn luôn nằm trong trạng thái cảnh giác, lúc nào cũng sẵn sàng né tránh những đụng chạm không nên có.
Cô nàng bĩu môi nhìn anh, quay người lắc hông đi lại cánh cửa sắt, dùng vân tay mở nó ra.
-Vào đi, nó ở trong này.
Đằng sau cánh cửa là một cầu thang nhỏ, cuối cầu thang là một lối đi được trải thảm đỏ dẫn đến chiếc quầy thủy tinh phát sáng duy nhất trong căn phòng trống trải. Một viên đá màu lửa cháy lẳng lặng nằm yên ở bên trong quầy.
Phác Xán Liệt vừa đi phía sau vừa nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, không gian càng trống trải càng rộng lớn càng ẩn nấp nguy cơ, chưa một giây phút nào anh có thể thả lỏng đầu óc được. Trực giác nói cho anh biết, có vấn đề.
Nhưng anh vẫn phải bước đến, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải lấy được viên đá.
Cô nàng đi đến trước quầy liền dừng lại, xoay người dịch sang một bên nhìn anh.
-Lại kiểm tra xem.
Phác Xán Liệt nhìn cô.
-Thôi được rồi, là thật đấy.
Phác Xán Liệt nhìn viên đá quý lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc lồng thủy tinh xung quanh chậm rãi hạ xuống, để một khoảng trống cho người luồn tay vào.
Anh vươn tay, chạm vào bề mặt trơn nhẵn của viên đá, cảm nhận được như có dòng nham thạch rần rần chảy sâu bên trong nó.
Là thật.
Sau khi xác định được rõ ràng, thiếu tướng Phác không chút chần chừ giữ chặt lấy viên đá, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đúng lúc này, dị biến nổi lên.
Lúc viên đá vừa được nhấc lên, lồng thủy tinh xung quanh bằng tốc độ nhanh nhất khép lại, giữ chặt cổ tay anh bên trong.
Không ổn.
Phác Xán Liệt đột ngột cúi đầu xuống, một cây kim mảnh sượt qua tai, đâm vào cửa kính rồi rơi xuống.
Anh xoay người, phản ứng cực nhanh, lấy quầy kính làm trụ, bật ngang người lên đá vào đùi sau của cô nàng, đến lúc cô ngã về phía mình liền bắt lấy bàn tay cầm súng cô nàng bẻ ngoặt ra sau, gằn giọng.
-Cô muốn làm gì?
Doãn Di nhếch đôi môi đỏ tươi của mình lên, không chút sợ hãi cười.
-Một viên gây mê, thêm ít mùi hương thúc tình thôi.
Phác Xán Liệt muốn rụt tay lại, nhưng đã quá muộn. Cánh tay còn lại chưa bị trói buộc của cô ta vươn đến, nhanh chóng cắm một cây kim vào sâu cánh tay của anh.
Nhìn Phác Xán Liệt bắt đầu vô lực ngã ngồi xuống quầy, Doãn Di bước đến, ngồi xuống trước mặt anh, dùng móng tay sơn đỏ chót vẽ một vòng trước ngực, giọng nói quyến rũ mê hồn.
-Em muốn, một đêm say với anh thôi mà.
...
Cuộc thi kết thúc, đấu trường cũng vãn người đi, mọi người hò hét kéo nhau quay lại sòng bạc, một nửa lại chạy sang vũ trường bên cạnh, Baekhyun đứng trước cửa tòa nhà, chốc chốc lại ngó vào trong, lòng càng lúc càng sốt ruột.
Sao lại lâu vậy chứ?
Chẳng lẽ lại bị người đẹp mê muội rồi???
Đụ má Phác Xán Liệt, nếu cậu dám có tí chấm mút gì, ông đây sẽ từ hôn!!!
Cậu vội chạy đến nơi vắng người, ấn mở định vị trên đồng hồ mình ra, trợn to hai mắt.
Chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, hướng lao đến là ban công tầng 12 của tòa nhà.
Byun Baekhyun cảm giác mình sắp xỉu.
Má nó Phác Xán Liệt cậu muốn chết sao???
Nếu như cậu không lén gắn định vị lên người anh từ hôm trước thì...
Aaaa giờ phải làm sao đây?
Cậu nhìn dàn phi hành khí sang chảnh đậu ngoài sân, đánh mắt tìm chiếc có thể chịu được rung chấn cao nhất, bẻ khóa chui vào khởi động máy, trong lòng không ngừng nói.
Xin lỗi người anh em, tôi đây là đang cứu chiến thần của Đế quốc, chiếc xe của người anh em đang gánh vác trọng trách lớn lao trong lịch sử nhân loại đấy.
Cho nên, xin hãy tha thứ cho tôi nha tôi sẽ đền bù thiệt hại sau!!!
...
Phác Xán Liệt một hơi đấm vỡ nát kính thủy tinh, trong ánh mắt bàng hoàng của Doãn Di, anh tháo khớp cổ chân cô ra, cầm lấy viên đá quý rồi bỏ chạy.
-Bắt hắn lại!
Thuốc đã có hiệu lực, dần dần tỏa ra khắp cơ thể anh, Phác Xán Liệt nhịn xuống cảm giác khó chịu, anh đưa tay lên cắn mạnh xuống cổ tay mình, cố tìm lại tỉnh táo.
Chết tiệt, bất cẩn quá.
Tiếng còi báo động đỏ không ngừng vang lên, từ cuối hành sang đã thấy một đám người mặc đồ đen chạy về hướng này. Bình thường với đám người này bản thân anh có thể tự mình giải quyết, nhưng trong tình huống bây giờ thì không thể.
Phác Xán Liệt lao đi theo hướng ngược lại, thì thấy đầu hành lang kia cũng có người, cuối cùng anh bị chặn đứng ở giữa. Một kẻ giơ súng lên, đang muốn bóp cò, Phác Xán Liệt lao vụt đến đá lên tay cầm súng, nhanh tay cướp lấy khẩu súng nã đạn về đám người áo đen.
Mồ hôi rơi xuống thái dương của anh, Phác Xán Liệt nheo mắt, lắc mình né tránh đường đạn, lấy bức tường làm điểm tựa lao vụt lên, bật ngược trở lại, nắm đầu hai kẻ áo đen đánh mạnh vào nhau, rồi đá chéo chân ra sau đánh bay một người nữa.
Mọi thứ diễn ra chỉ vẻn vẹn hai phút, trước khi có đám người khác kéo đến, anh chạy đến ban công tầng 12, thân hình nhanh nhẹn bật lên lan can, quan sát tình hình phía dưới.
Bây giờ không có cơ giáp bên cạnh, muốn chạy trốn từ độ cao này coi như bất khả thi, nếu leo tường giống khả năng bị bắt lại càng cao hơn. Tiếng bước chân sau lưng đột nhiên vang lên, Phác Xán Liệt nhíu mày, chưa kịp hành động thì một chiếc phi hành khí phá tan lưới bảo vệ trên không lao đến phía anh, cửa bên hông đột ngột mở ra.
-Xán Liệt!
Phác Xán Liệt nhảy bật người vào trong phi hành khí, giây phút cánh cửa đóng lại, vô số viên đạn đã lao đến găm vào thân xe.
Baekhyun mạnh mẽ đánh tay lái, phi hành khí lao vụt đi vào giữa những tòa nhà cao ngất.
Một kẻ áo đen ném súng vào tường, vội nói vào bộ đàm.
-Hắn chạy rồi!
Người đàn ông ngồi trong phòng quan sát chiếc phi hành khí biến mất khỏi camera quan sát, trầm giọng cười.
-Tiếc thật, việc đón tiếp đành dời sang ngày khác vậy.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro