oneshot
Xin thông báo chỉ còn 22 giờ nữa thiên thạch mang số hiệu NT7 sẽ va chạm với bề mặt Trái Đất! Xin thông báo... thông... báo...
Tiếng loa rè đi.
Tôi ngồi trong căn hộ nhỏ lẻ đếm từng đồng bạc ba ngày trước kiếm được và tưởng tượng tới khuôn mặt mình khi ấy. Đẹp đẽ và vui mừng biết bao.
Tôi không dùng mạng xã hội. Tôi cảm thấy chúng khá là phiền phức.
Và nếu như tôi có dùng, thì có thể bây giờ tôi đã không ngồi đây chờ chết.
À, chắc cũng chẳng chạy đi đâu được. Nơi nó đáp chính là châu Á mà. Chạy thoát khỏi châu Á cũng là cả một số tiền lớn đấy, tôi nhủ thầm.
Nhưng cho dù vậy thì nó sẽ tạo nên một hố sâu không đáy ở đây nhỉ? Hôm nay là ngày tận thế sao? Sao chẳng thấy nhà tiên tri nào dự báo được trước vậy? Haiz...
Thật lòng mà nói cuộc sống của tôi khá là vất vả. Tôi làm ngày làm đêm để nuôi sống bản thân và cơn nghiện luôn tồn tại trong cơ thể. Chính vì bản thân đem căn bệnh kinh tởm này nên tôi mới không dám quay trở lại căn nhà đó. Giờ thì đang ở một thành phố sầm uất, trong một căn hộ rách nát ở khu ổ chuột.
Một vài con chuột chạy qua mặt tôi.
Tôi còn chẳng thèm nhìn chúng lấy một giây. Bởi vì tôi còn đang nhìn thân thể mình, cái thân thể tàn tạ bẩn thỉu còn hơn cả lũ chuột.
Tôi nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ bụi bẩn liền thấy một chiếc xe sang trọng đến mức hai mắt tôi muốn mù loà. Gì đây? Giàu mà không lo tìm cách lên Mặt Trăng sống đi à?
Tiếng loa thông báo rè rè lại truyền vào tai tôi lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng phát thanh viên, lại nghe thấy tiếng lương tâm mình trỗi dậy. Tôi phải sống cho nốt vài tiếng ngắn ngủi này một cách hẳn hoi.
"Này, anh cần gì?" Tôi lù rù lại gần người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đẹp như tạc tượng.
Anh ta nhìn tôi với con mắt kì lạ. Có vẻ như ở đây chỉ có mình tôi còn sống. Tôi nhìn quanh và chợt nhận ra. Phải, họ đang chết dần. Không phải bị bệnh, mà là đang chuẩn bị cho cái chết gần kề.
"Hừm..." Hắn nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi lướt qua tôi nhìn đi chỗ khác như tìm kiếm thứ gì.
Được rồi, chắc đây không phải đối tượng của tôi. Tôi quay đầu, lại lù rù trở về cái ổ bẩn thỉu của mình.
Nhưng khi tôi vừa quay lưng lại thì hắn ta lại lên tiếng:
"Này..."
Tôi đứng khựng lại, chậm chạp quay đầu.
"Cậu là Biện thiếu?"
Hai từ "Biện thiếu" như đánh trúng vào trái tim rách rưới của tôi. Tôi trợn mắt nhìn hắn, mấp máy môi:
"Không phải..."
Hắn ta nhìn tôi với con mắt sáng, dường như hắn biết phải làm gì với tôi và hắn lại mở miệng:
"Mong cậu có thể quay trở về."
Tôi nghĩ lại bản thân mình lúc này, rồi lại nghĩ tới cha mẹ ở nhà. Tôi nhận ra đã rất lâu rồi tôi không gặp họ, không nhìn thấy cuộc sống của mình xuất hiện thêm người thân nào. Tôi cô độc.
Tôi cảm thấy khinh bỉ mình. Cho dù bây giờ có quay trở về thì với bộ dạng này cũng sẽ bị cô giúp việc đuổi đi thôi.
"Không phải đâu, nhầm người rồi, anh về đi!" Tôi lại xoay người, hai chân thoăn thoắt chạy đi. Tôi muốn thoát khỏi hắn ta. Tôi không muốn trở về!
Nhưng hắn ta vừa khoẻ lại nhanh, chỉ trong vài giây đã túm được tôi vác lên vai. Hắn kiên nghị nói: "Em không về tôi bắt em về."
"Thả ra! Điên à! Đã nói nhầm người rồi mà!!!" Tôi vừa đánh lưng hắn vừa thét lên, bởi vì bản thân cũng yếu nên ho sặc sụa.
Hắn đặt tôi xuống đất, đưa hai tay lau mặt cho tôi, sau đó vừa vuốt lưng cho tôi vừa nói: "Biện Bạch Hiền, đừng có làm càn, em yếu lắm rồi."
Tôi cố gắng hô hấp trong vòng tay hắn ta. Cũng lâu lắm rồi mới có người quan tâm như vậy nên bản tính thực sự có chút thay đổi. Tôi gần như thuận thế dựa vào người hắn ta. Tôi muốn trở về nhà.
Vài tiếng sau lúc tôi vừa mở mắt đã có mùi hương ngào ngạt đột ngột truyền tới cánh mũi, tôi không rõ đây là mùi gì nhưng thật lòng thì nó rất dễ chịu. Sau đó tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường king size, trong một căn phòng sang trọng, bên cạnh giường còn có một chiếc bàn đẩy đựng đầy thuốc tây y. Tôi nhíu mày nhìn chúng và đột ngột nhận ra, lọ thuốc kia không phải là thuốc chữa HIV sao.
Chữa được hoàn toàn. Dứt điểm. Nhưng nó rất rất rất mắc.
Cánh cửa kêu cạch một tiếng, từ ngoài có đôi giày da đến gần giường tôi, tôi ngoảnh đầu nhìn và không ngoài dự đoán, đúng là hắn ta.
"Tỉnh rồi? Em thấy sao? Có đau hay ngứa ngáy không?"
Theo tôi nghĩ, hắn đúng thật là một người đàn ông hoàn hảo.
"Không đau, cũng không ngứa."
"Tốt." Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn tôi khiến lòng tôi mềm nhũn.
Chắc sợ tôi bị dị ứng với thành phần thuốc nên mới hỏi.
"Tôi muốn hỏi vài chuyện..."
Hắn nghe xong cũng đằng hắng một tiếng, lại gần giường tôi, ngồi xuống ngay cạnh tôi.
"Anh tên là gì? Chúng ta quen nhau sao?"
Tôi không nhìn hắn, nhưng tôi cảm nhận được lực tay của hắn đang nắm lấy ga giường.
"Chúng ta..."
"Chúng ta thì sao? Tôi xin lỗi nếu làm anh tổn thương nhưng tôi thật sự không nhớ anh."
Hắn giống như đang kìm nén thứ gì, đột nhiên đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài lấy đồ ăn cho em."
Tôi nhìn bóng lưng tội nghiệp của hắn mà lòng trĩu nặng, lên tiếng: "Này, sắp tận thế đến nơi rồi, anh không nói chẳng lẽ đợi đến lúc tôi chết rồi cũng không biết anh là ai sao?"
Hắn nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe thấy: "Tôi thà như vậy còn hơn."
Tôi khó hiểu nhìn hắn rồi chợt nhìn lại bản thân. Hoá ra tôi từng sạch sẽ và hồng hào thế này. Tôi có thể cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp của mình đang chạm lên thân thể trắng trẻo này. Hoá ra tôi đã tự bóc lột bản thân.
--------
Còn 15 tiếng cho tới lúc NT7 va chạm với Trái Đất.
Tôi cảm thấy bản thân bình phục một cách nhanh chóng tới kì lạ.
Tôi ăn uống lành mạnh.
Tôi tập thể dục.
Tôi ra vườn ngắm hoa.
Có một đoá lily vừa kịp nở. Tôi nhìn chúng say mê, đột nhiên từ phía sau người đàn ông nọ bước tới.
"Em thích lily nhỉ, em muốn không? Tôi cắt chúng cho em nhé?"
Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Không, để chúng ở đấy đi."
Hắn đem ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, đôi bàn tay hắn vuốt ve gương mặt tôi và nói: "Muốn đi cùng tôi không?"
Dường như trước tầm mắt tôi có một làn sương mỏng bao lấy, tôi mơ hồ đáp: "Đi đâu?"
"Đi tới nơi có tôi, có em."
Tôi mỉm cười: "Đi."
Đôi mắt hắn chan chứa cả bầu trời ngoài kia, tôi thấy bản thân mình thuộc về bầu trời của hắn, thuộc về nơi tôi chưa bao giờ biết.
"Tôi nên gọi anh là gì?"
"Xán Liệt. Gọi là Xán Liệt đi."
"Xán Liệt..."
Đầu tôi có chút đau.
"Hiền Hiền, tôi không cần em phải nhớ gì cả. Nhưng đừng làm đau bản thân, hứa với tôi nhé?"
"Nhưng..."
Xán Liệt dùng tay chạm vào môi tôi: "Để tôi nhớ hết, em cứ ở cạnh tôi là được."
Nghe lời hắn nói thật đau lòng. Tôi không kiềm được, cũng chẳng hiểu sao tự dưng nước mắt lại rơi.
"Xán Liệt... Xán Liệt..."
Hắn ôm tôi vào lòng: "Hiền Hiền, hãy để anh ở cạnh em."
------
Xán Liệt dọn đồ trong phòng, tôi ngồi trên giường nhìn hắn đi qua đi lại, mím môi nói:
"Chúng ta đi đâu?"
"Anh nói rồi mà nhỉ?"
Tôi bĩu môi: "Nơi nào mà chẳng có cả tôi với anh, nói đi, anh đọn đồ đi đâu đấy?"
Hắn bật cười: "Cũng phải, trong phòng này cũng có anh với em. Thôi vậy, chúng ta ở nhà đi."
Tôi ậm ừ.
Hắn lại gần tôi, đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi rồi nói: "Ra ngoài đợi anh, anh sắp xong rồi."
Tôi ngoan ngoãn ra ngoài đợi hắn, hiện tại còn 14 tiếng.
"Đi thôi." Hắn dứt lời liền kéo tôi lên xe ô tô, rất nhanh nổ máy phóng đi.
2 tiếng sau bọn tôi tới được bờ biển. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tới đây làm gì?"
"Muốn đi du lịch với em một lần." Hắn đóng cửa xe, sang bên đối diện mở cửa ẵm tôi xuống hít khí trời.
"Còn 12 tiếng thôi..." Tôi ôm lấy cổ hắn nói.
Hắn không để tâm tới lời tôi nói, rất nhanh đã bế tôi xuống chỗ bờ biển. Đặt tôi ngồi trên bờ cát, hắn ngồi sau ôm lấy tôi nói:
"Hiền Hiền, em có biết vì sao anh lại tới đó đón em không?"
Tôi lắc đầu.
"Là vì anh không quên được em."
Tôi nhìn cảnh biển đẹp đẽ, nghe lời hắn nói có chút thắc mắc: "Thích tôi đến vậy sao? Trong khi tôi đang mắc căn bệnh bẩn thỉu và cơn nghiện..."
Tôi chợt nhận ra mình không còn lên cơn nghiện nữa.
"Xán Liệt! Tôi không còn lên cơn nghiện!"
Hắn cười khẽ, đưa môi ngậm lấy vành tai tôi:
"Ừ, mùi hương trong phòng đang điều tiết cơn nghiện của em. Nếu còn thời gian em có thể dứt hẳn."
Tôi bật khóc, xoay người định ôm lấy hắn nhưng lại bị hắn cản lại.
"Ngồi yên vậy đi, một lúc thôi."
"Xán Liệt, rốt cuộc tại sao anh lại..." Tôi rấm rức.
Hoàng hôn chiếu lên thân người tôi một màu cam đào. Mặt nước biển nhẹ nhàng ngả màu, và tôi thấy ánh mắt hắn trong muôn vàn giọt nước ngoài khơi xa. Ánh mắt hắn dành riêng cho tôi, tại sao giờ tôi mới biết.
"Vì anh yêu em Hiền Hiền à..." Hắn ôm nấy tôi chặt hơn: "Anh xin lỗi vì không thể tìm được em sớm hơn. Anh thật sự xin lỗi..."
Nước mắt của tôi như mưa rào đầu hạ rơi xuống. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ còn cảm nhận được một màu ấm áp trong tim.
"Xán Liệt... Anh... Anh với em rốt cuộc là gì hả?"
Tôi khóc to hơn trước, hai bàn tay không ngăn được từng dòng nước thoát ra từ khoé mắt. Chúng cứ trào ra, đầu tôi thì cứ đau.
"Hiền Hiền, anh không xứng được nhận tình yêu của em. Anh chỉ biết tới bản thân mình, anh chỉ biết tới danh dự."
Tim tôi cũng đau, cả người tôi đều đau, tôi không thể ngừng khóc.
"Xán Liệt, đừng nói nữa... Xin anh..."
Hắn siết lấy thân thể đang run lên bần bật của tôi, rúc vào cổ tôi nói: "Anh xin lỗi..."
Tôi cảm nhận được dòng nước nóng đang lăn vào trong áo mình.
Sau đó hắn bế tôi lên lần nữa, đem tôi tới một căn nhà nhỏ gần đó. Đó là một căn nhà rất ấm cúng, có hoa leo trên hiên nhà và mái nhà. Phía trước còn có hai chậu lily thơm ngào ngạt khiến tôi không khỏi mềm lòng.
"Nhà của chúng ta hả?" Tôi xoay đầu nhìn hắn, còn giật giật ngón tay hắn.
"Ừ, là ngôi nhà anh mua cho em hồi trước nhưng chúng ta chưa có dịp đến đây."
"Được rồi, vào thôi. Chỉ còn có 10 tiếng."
Hắn vẫn không để ý tới lời tôi nói, chỉ nhanh nhẹn kéo tay tôi cùng vali vào nhà.
Nội thất bên trong rất tuyệt, rất hợp ý tôi. Tôi cao hứng thả tay hắn nói: "Anh cứ làm việc của anh đi, để em đi nấu cơm."
"Anh không để đồ ăn ở đây nên không có gì nấu cả. Em đói rồi à?"
Tôi gật đầu.
"Trong xe có sữa dâu với pizza đấy, còn có kimbap với bánh gạo cay, em muốn ăn gì?"
Tôi đảo mắt nghĩ một vòng, sau đó cười tươi đáp hắn: "Em muốn ăn hết có được không? Toàn là món em thích."
Hắn cười: "Được."
Cả hai chúng tôi ngồi ăn rất ngon lành. Tôi ngồi trong lòng hắn xiên từng miếng kimbap đút vào miệng. Hắn ôm lấy tôi, rất chặt.
"Hiền Hiền, em cảm thấy ngày hôm nay thế nào?"
Miệng tôi còn đang nhai chưa xong, còn chưa kịp trả lời đã bị hắn hôn vào má một cái.
"Uhm, rất vui! Là ngày vui nhất trong những ngày qua."
"Còn mấy giờ nữa?"
Đột nhiên hắn hỏi làm tôi ngây người. Tôi ấp úng đưa đồng hồ lên nhìn rồi đáp: "Còn 8 tiếng rưỡi."
Tiếng loa phát thanh từ đâu đó vọng đến tai tôi, lè rè: "Xin thông báo, thiên thạch NT7 đang di chuyển với vận tốc nhanh hơn dự tính. Theo đài quan sát, thiên thạch NT7 sẽ va chạm với Trái Đất trong vòng 5 tiếng nữa..."
Xán Liệt nhìn tôi, đầy nhu hoà. Tôi nuốt miếng kimbap xuống bụng rồi nhìn lại hắn.
"Chỉ còn 5 tiếng thôi..."
Hắn dường như chẳng còn quan tâm gì hết, chỉ nhìn sâu vào mắt tôi, nhìn miệng tôi, tình thú nói: "Đút cho anh một miếng đi."
Tôi không hiểu ý hắn. Có thể là cả quãng thời gian phiêu bạt đã khiến bản thân tôi chai sạn với bất kì lời nói dụ hoặc nào, tôi ngu ngơ hỏi:
"Đút cái gì? Kimbap? Hay là bánh gạo cay?"
Tôi vừa ngẩng mặt lên thì một bóng đen ập tới bao lấy khuôn miệng tôi, mạnh mẽ quấn lấy hai cánh môi mỏng. Như một làn sóng ập tới khiến tôi thần trí điên đảo, tôi không kịp làm gì, chỉ như người chết đuối vớ lấy nắm tóc của hắn như phao cứu sinh.
"Ưm.... A... Xán... Xán Liệt..."
Bàn tay hắn nhanh nhẹn luồn vào áo tôi, lần mò tới điểm nhạy cảm trên ngực tôi liền dừng lại, mân mê khiến tôi không kịp thở mà rên lên một tiếng.
"Uaaa~"
Hắn rời môi tôi, dùng hai tay lột bỏ áo tôi rồi lao tới ngậm lấy đầu nhũ nhỏ đang cương cứng lên. Đầu lưỡi hắn thật dâm a, chẳng biết dùng tiểu xảo gì khiến tôi không chỉ như trúng thuốc phiện mà còn khiến "cậu nhỏ" trong giây lát đã "dâng lên".
"Hiền Hiền mới đó đã "dậy" rồi." Tiếng cười dâm dục của hắn lọt vào tai khiến tôi ngượng chín mặt. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bàn tay hư hỏng của hắn đã tới nơi, ma sát giúp "cậu nhỏ" của tôi một cách thuần thục.
"Huh... Ahhh~ ha...ha..."
Hắn nắm lấy bao quy đầu, cho ngón tay bịt lấy lỗ nhỏ chặn tôi phóng tiết ra ngoài, còn rất lưu manh mà nói: "Hiền Hiền phải đợi anh..."
Bị chặn đứng xúc cảm đang dâng trào khiến tôi lúc này chỉ muốn khóc thét lên, hắn quá ư vô liêm sỉ! Hắn... Hắn...
"Hu... Huhu... Hức... Cho em... Cho em ra~ làm ơn đi anh..."
Tôi nhìn thấy đôi mắt hắn dần chìm trong lớp sương mù, miệng hắn lại ngậm lấy viên ngọc hồng trên đầu ngực tôi nhấn nhá, bàn tay còn lại tìm xuống nơi nhạy cảm phía dưới dụ dỗ.
"Ah~ Anh... Anh làm gì đó?!!"
Hắn nhả ngực tìm đến môi tôi hôn lấy hôn để, cái miệng hư hỏng đáp: "Anh đang "yêu" em..."
Và rồi rất nhanh, mọi thứ dồn dập đến đưa tôi lên hết đợt sóng này lại tới đợt sóng khác. Cảm tưởng như tôi vừa trải qua những thăng trầm vốn có của cuộc đời để đến được giây phút này vậy. Tôi gục lên vòm ngực hắn thở hắt ra, hai đôi mi díp chặt lại. Tôi cố gắng hé chúng và nhìn chiếc đồng hồ phía trên tường.
Ah, chỉ còn chưa đến 2 tiếng rưỡi...
Tôi thật sự không còn luyến tiếc gì, chỉ nhìn mặt hắn nốt lần này, nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của hắn trong ánh mắt tôi. Phải nói, lúc ấy không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào.
Và hắn thì thầm gì đó.
À, tôi thấy rồi, là ANH YÊU EM.
Được, tôi biết chứ. Và tôi cũng yêu hắn.
Một giọt nước nóng hổi từ đâu chạm vào khoé mi tôi. Nhưng tôi mệt quá, không thể nghĩ thêm gì, chìm hẳn trong sự yêu đương này thiếp đi.
***
"Phác Xán Liệt, tôi và anh sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ ĐỘI TRỜI CHUNG!!!"
"Hiền Hiền..."
"GIẾT ĐI, GIẾT HẾT ĐI, ĐỪNG BỎ LẠI MỘT AI CẢ, GIẾT CHẾT TAO ĐI!!!"
"ĐÃ GIẾT ĐƯỢC CẢ NHÀ THẰNG NÀY RỒI THÌ GIẾT NỐT LUÔN THẰNG NÀY ĐI ĐỒ CHÓ CHẾT!!! BỐ MẸ TAO ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI VỚI CHÚNG MÀY HẢ????"
"Chúng mày chặn cậu chủ lại, còn thằng oắt họ Biện kia thì lôi nó lên xe cho tao.".
"BA!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! BA!!! DỪNG LẠI!!!"
"Baaa... Không được làm hại Bạch Hiền... Không được... Đừng làm hại em ấy..."
"Con xin ba..."
"Làm ơn..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro