14
- Cô nói đi, cô muốn cái gì ?
- Muốn cái gì không phải anh là người hiểu rõ nhất sao ?
- Tôi tự hỏi lương tâm của cô để ở đâu ? Còn có thể mặt dày đến đòi tiền tôi ?
Âm nhạc tươi tắn của quán cafe cũng không che nổi luồng khí hắc ám vây quanh hai người. Bạch Hiền mặt mày cực kì khó coi còn người phụ nữ kia thì mang vẻ hờ hững, cợt nhả
Cô ta nâng ly cafe trước mắt nhấp một ngụm
- 1 vạn, số tiền như vậy anh không có sao ?
- Cô nghĩ tôi là người có tiền à ? Cô nghĩ một ngày tôi làm ra mấy nghìn tệ chắc ?
- Ha, chẳng qua anh không muốn đưa thì nói đại đi
- Tôi rõ ràng không có tiền ! Nếu có cũng không đưa cho cô
Lúc này ở ngoài cửa, Hứa Nhất Sinh cùng Phác Xán Liệt cũng rẽ vào quán cafe này. Bạch Hiền hiển nhiên không nhìn thấy bọn họ. Nhưng Hứa Nhất Sinh đánh mắt một vòng đã nhìn thấy Bạch Hiền. Hứa Nhất Sinh kéo Phác Xán Liệt đi vòng qua phía sau, ngồi bàn gần đó. Khoảng cách giữa anh và cậu bị chắn bởi những chậu cây và một bức tường thấp
- Làm cái gì như đi ăn trộm vậy ?
Phác Xán Liệt bị lôi đi thì bực dọc lên tiếng. Hứa Nhất Sinh vội bịt miệng anh lại, nói nhỏ
- Đừng có la làng, Bạch Hiền ngồi bàn bên cạnh
Hai người như ăn trộm, thập thò nghe ngóng. Nhân viên đi qua đi lại, cũng không khỏi nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ
- Người kia là ai ? - Phác Xán Liệt nhìn Hứa Nhất Sinh
- Làm sao tôi biết được
- Hai người bọn họ có vẻ căng thẳng
Hứa Nhất Sinh liếc nhìn một cái rồi lại nói tiếp
- Rõ có gì đó mờ ám, hẹn nhau buổi tối trong quán cafe lãng mạn như vậy. Bạch Hiền còn không dẫn Nine theo, là hẹn hò sao ?
Phác Xán Liệt quay sang lườm Hứa Nhất Sinh một cái
- Không phải hẹn hò. Không khí giữa hai người họ rất căng thẳng
- Vậy nghe tiếp xem họ nói gì
Hai người im lặng lắng nghe. Do nhạc trong quán có chút lớn, nên tiếng nói nghe lúc được lúc không, khá mơ hồ. Bạch Hiền với người phụ nữ kia vẫn không có dấu hiệu dừng cuộc trò chuyện lại
- Đó là trách nhiệm của anh !
- Cô còn ở đây nói chuyện trách nhiệm ?
-...
- Cô chăm thằng bé được ngày nào ? Lúc nó bệnh cô ở đâu ? Cô có đưa đón nó đi học sao ?
- Ha, bây giờ anh đang kể khổ ?
- Tôi không kể khổ !
- Vậy thì anh nói làm gì ?
- Nói để cho cô nhìn rõ bản thân cô có xứng đáng không ?
-...
- Thằng bé là con tôi, tôi lo cho nó là điều hiển nhiên. Nhưng cô thì khác, tôi không có bổn phận phải lo cho cô
- Anh...!
- Hôm nay chúng ta nói rõ vấn đề này đi, tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa
Nghe đến khúc này, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Hứa Nhất Sinh
- Quan hệ giữa họ không tốt
- Người phụ nữ kia, có thể là mẹ của Nine
Phác Xán Liệt gật đầu. Dựa vào cuộc nói chuyện bọn họ nghe được, anh dám chắc chắn điều này
- Bây giờ phải làm sao ? - Hứa Nhất Sinh hỏi
- Không biết, xem bọn họ sao đã
- Ừm
Lại quay trở lại với cậu và người phụ nữ kia. Bạch Hiền mang một tờ giấy đặt lên bàn, đẩy về phía cô ta
- Ký đi
- Đây là cái gì ?
Người phụ nữ kia cầm lên đọc qua, sau đó cực kì tức giận bỏ xuống
- Tôi không đồng ý !
- Tôi không biết rốt cuộc, cô tại sao cứ phải dây dưa như vậy ?
- Anh nói xem, không phải anh rõ nhất sao ?
- Cô cần tiền ?
- Đúng - Cô ta thẳng thừng thừa nhận
- Được, tôi cho cô 5 vạn, chấm dứt mọi chuyện ở đây
Bạch Hiền đem một cái thẻ đặt lên bàn. Cô ta cười khẩy một tiếng
- Anh nghĩ 5 vạn của anh to lớn lắm ? Hay anh nghĩ tôi quá ngu ngốc ?
- Cô còn muốn thế nào ?
- Biện Bạch Hiền, mỗi một tháng tôi tìm anh đòi 1 vạn, chẳng phải tôi vẫn lợi hơn sao ?
- Cô !
- Tại sao tôi phải chấp nhận 5 vạn kia ?
- Đừng được nước mà lấn tới !
- Chậc, có trách là trách anh quá ngu ngốc thôi
Bạch Hiền đập bàn một cái. Người phụ nữ kia chẳng những không sợ mà còn lên giọng uy hiếp
- Anh biết rõ tôi mà
- Cô...
- Chậc chậc thằng bé mà biết ba nó " tuyệt vời " như thế nào, có lẽ nó sẽ vui lắm
- Này !
Cậu thật sự không nhịn nổi. Mà Phác Xán Liệt ngồi bên kia cũng không chịu được mà rục rịch muốn đứng dậy
- Ấy Phác Xán Liệt ngồi xuống !
Hứa Nhân Sinh vội kéo anh lại nhưng vẫn bị Phác Xán Liệt vùng ra
- Tôi mặc kệ
- Chúng ta chưa biết rõ chuyện này như thế nào mà
- Cậu nhìn xem, cô ta rõ ràng không có đạo lý
- Nhưng m.....
Chưa kịp nói dứt câu, Phác Xán Liệt đã bay qua bàn bên đó. Hứa Nhất Sinh mơ hồ nghe Phác Xán Liệt nói một câu
- Tại sao lại có người phụ nữ không biết đạo lý như cô ?
Sau đó anh kéo Bạch Hiền rời đi trong sự ngơ ngác của người phụ nữ kia lẫn Hứa Nhất Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro