1
Những đứa trẻ thường xuyên đối mặt với chuyện bạo lực gia đình thì sẽ gặp phải hai trường hợp. Thứ nhất, nó luôn mang trong mình một cảm giác lo sợ, bất an và khép mình với thế giới bên ngoài. Thứ hai, chính là những đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh vì không nhận được sự giáo dục đàng hoàng của người lớn
Nhưng đôi lúc, cũng có ngoại lệ. Có những đứa trẻ, chính là sự hòa trộn giữa một chút của trường hợp này và một chút của trường hợp kia lại với nhau. Biện Bạch Hiền chính là một trong những ngoại lệ đó
Cậu nhóc suốt ngày không những phải chịu đánh đập mà còn phải chứng kiến người mẹ mình thương yêu bị hành hạ bởi chính người ba ruột của mình
Năm 2 tuổi, ông ta chẳng để tâm cậu chỉ là một đứa bé mà thẳng tay đẩy cậu ngã xuống cầu thang. Chấn thương phải nhập viện suốt mấy tháng trời
Lúc cậu lên 3, cũng chính người ba đó, chẳng chút nương tay đẩy cậu ra phía xe tải đang chạy ở đường lớn
Sinh nhật 6 tuổi của cậu, ông ta không những không cho cậu một cái sinh nhật đàng hoàng, mà cả nến cũng chưa kịp thổi đã bị phá tan tành. Hôm đó ông ta say xỉn, cãi vã với mẹ rồi dùng dao giết chết mẹ cậu
Rốt cuộc thì sao ? Ông ta chỉ lĩnh mức án 8 năm tù. Chỉ vì khi ấy ông ta đang trong tình trạng mất kiểm soát bản thân, không cố ý giết người. Còn nữa, ba ông ta - người mà cậu phải gọi bằng ông nội. Lại sẵn sàng dùng quan hệ, bỏ tiền bạc ra để giúp ông ta giảm án. Cậu không biết, rốt cuộc họ còn có hai chữ " lương tâm " hay không ?
Một đứa nhỏ như cậu đột nhiên trở thành trẻ mồ côi. Trong nhà ngay cả một xu cũng không có, hằng ngày phải lang thang mà lụm nhặt đồ ăn ở ngoài đường. Đi học thì bị bạn bè khinh bỉ, xa lánh
Lúc ông ta trở về, cách mà một người ba chào hỏi con trai mình chính là dùng chai rượu đập vào đầu nó ? Rồi sau đó mỗi ngày đều đánh đập nó, bắt nó phải chịu đựng
8 năm....thật nực cười. 8 năm đó có đủ trả giá cho tội ác mà ông ta gây ra hay không ? Có đủ bù đắp cho sự tổn thương của cậu hay không ? Có đủ để ông ta hối lỗi hay không ?
Rốt cuộc công bằng ở đâu ? Luật pháp ở đâu ?....Cái mà bọn họ gọi là công bằng, gọi là luật pháp, cũng chỉ có thể xếp sau đồng tiền thôi
_________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Hiền bước vào cấp ba. Thành tích học tập không tốt nên cậu chỉ có thể đỗ vào một trường bình thường trong khu phố mình đang sống
Ngày đầu tiên đi học, trên người cậu chỉ bận một bộ đồng phục rồi mang giày đơn giản
- Này, mèo nhỏ !
- Trương Tư Nguyên ?
Người vừa gọi cậu liền chạy đến bá lấy vai Bạch Hiền, cười hiền xoa đầu cậu
- Sao ? Bất ngờ không ?
- Bỏ cái tay ra
Bạch Hiền cau mày, kéo cái tay đang vò tung tóc mình ra rồi nói tiếp
- Trương Tư Nguyên, cậu chẳng phải đến Tứ Xuyên rồi sao ?
- Xùy, căn bản môi trường ở đó ở vài ngày đã tiếp thu không nổi
- Có cái quái gì mà không ở được ? Ở đó điều kiện tốt như vậy. Hơn nữa còn được ở gần ba mẹ cậu
- Đó đó đó, chính vì ở gần họ nên mình mới không thoải mái
Bạch Hiền lườm Tư Nguyên một cái. Trương Tư Nguyên chính là kiểu công tử ăn chơi nhà giàu mà mọi người thường hay nhắc đến. Cậu ta chuyển đến lớp cậu năm lớp 3. Trương Tư Nguyên có vẻ rất thích cậu, cứ bám lấy cậu suốt dù Bạch Hiền luôn phũ phàng với cậu ta. Từ đó về sau hai người cứ như tay với chân, một bước cũng không rời, tạo nên nhiều kì tích " đáng nể " ở trường cấp hai. Chẳng hạn như đánh nhau, đi trễ, cúp học,.....Mấy chuyện này, cái nào Bạch Hiền cũng tham gia cùng, chỉ duy nhất việc đánh nhau thì không. Cậu căn bản sức khỏe cũng không hẳn là tốt. Hơn nữa là không muốn mình cũng giống loại người mà cậu ghét - chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề
- Này Bạch Hiền, nói cho cậu nghe. Cậu nên trân trọng mình mới phải. Chỉ cần một ngày nào Trương Tư Nguyên mình còn bên cạnh cậu thì ngày đó chắc chắn bảo vệ cậu
- Bảo vệ cái đầu cậu !
Bạch Hiền tăng tốc bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã xa Trương Tư Nguyên một đoạn
Hai người bọn họ, thế quái nào mà lần này lại tiếp tục cùng lớp, bọn họ đều học lớp 10 - 3. Bạch Hiền chán ghét việc học nên chọn bàn cuối cùng ngoài cửa sổ. Trương Tư Nguyên cũng chọn bàn ngay bên cạnh. Khác với cậu, vừa vào lớp đã gục mặt xuống bàn. Tư Nguyên thì đi giao lưu khắp nơi, nói không chừng qua ngày mai thôi còn quen được cả bạn lớp bên cạnh
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền được xếp vào lớp bình thường chứ không phải các lớp cá biệt. Giáo viên vào lớp, tất cả đều đứng dậy chào hỏi. Chỉ duy nhất cậu vẫn nằm đó. Trương Tư Nguyên như một thói quen dựng cuốn sách lên che cậu lại
Cô giáo không để ý nhìn qua một lượt cả lớp, có vẻ rất hài lòng gật đầu với học sinh của mình một cái
- Xin chào các em, các em có thể gọi cô là chủ nhiệm Giang. Năm nay, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau với tư cách là một thành viên của lớp 10-3. Hi vọng cô trò chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn
* Bộp, bộp, bộp * sau tràng vỗ tay là cái mỉm cười dịu dàng của cô giáo rồi nói tiếp
- Ừm, vô vấn đề chính. Cô đều xem qua thành tích của các em cả rồi. Cũng rất tốt
...
- Cô sẽ dựa theo thành tích này để xác định lớp trưởng và lớp phó tạm thời nhé ?
- VÂNG !!
- Lạc Nhĩ ?
- Là em ạ !
Một bạn học nữ sinh xắn đứng dậy, e thẹn mỉm cười một cái
- Em là lớp trưởng nhé ?
- Em...
- Không sao, chúng ta sẽ hỗ trợ nhau, cùng học hỏi từ từ
- Vâng !
- Hà Nhĩ Quân ?
- Có !
- Em sẽ là lớp phó
- Vâng !
Thế là một buổi sinh hoạt đối với cậu thật sự rất vô vị mà trôi qua. Giờ ra chơi, hầu như tất cả đều ở lại trong lớp mà làm quen với nhau. Một bạn học nữ tiếp cận Trương Tư Nguyên, han tay đan vào nhau lúng túng hỏi
- Ưm...Tư Nguyên...mình....
- Có chuyện gì sao ?
- Mình có thể được biết tên bạn học bên cạnh cậu không ?
Tư Nguyên nhìn sang Bạch Hiền bên cạnh, rồi lại nhìn cô bạn kia. Sau đó kéo cô bạn đó ra một góc
- Có chuyện gì thế ? Mình chỉ muốn biết tên cậu ấy
- Không, không thể đánh thức cậu ấy nha
- Sao thế ?
- Cậu ấy rất ghét người khác làm phiền
- Vậy...cậu ấy có Wechat không ?
- Cậu thích cậu ấy hả ?
- Mình.....ừm
Tư Nguyên nghe xong đứng hình tại chỗ. Thích ? Mới gặp mà đã thích á ? Bạch Hiền còn chưa mở miệng nói chuyện với ai nữa mà. Đây gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên sao ?
Tư Nguyên xua tay, nhất quyết không cho
- Không được nha, cậu ấy không có dùng
- Vậy còn số điện thoại ?
- Không luôn
- Thật sao ?
Cô bạn kia có vẻ thất vọng, quay về chỗ ngồi. Tư Nguyên cũng về chỗ của mình. Nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của Bạch Hiền, lén lút đưa tay xoa nhẹ một cái
Vì không thể xa Bạch Hiền mà từ Tứ Xuyên lập tức trở về Bắc Kinh cơ mà. Sao có thể dễ dàng chia sẻ " vật nhỏ đáng yêu " này cho người khác được
" Người ta thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mình cũng là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên a "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro