36
Buổi sáng Bạch Hiền thức dậy, mùi hương thoang thoảng bên mũi thật quen thuộc. Mở mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, đây là....nhà Phác Xán Liệt
* Cạch * cửa phòng mở ra. Phác Xán Liệt đeo khẩu trang, còn mang cả kính râm bước vào. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Ở trong nhà thôi, có cần nhất thiết phải như vậy không ?
Phác Xán Liệt đặt khay điểm tâm xuống, vội giải thích với cậu
- Tôi...tôi bị bệnh
Bạch Hiền nghe xong chỉ " À " một tiếng. Cậu đứng dậy, định rời khỏi đó
- Cậu...đi đâu ?
- Tôi không thể làm phiền anh
- Sao lại phiền ? Đây là phòng của cậu, là nhà của cậu
- Không phải của tôi !
Bạch Hiền dứt câu liền chạy ra khỏi nhà. Không phải cậu giận anh như lúc trước. Cậu chạy đi là vì không đủ can đảm đối diện. Cậu quá sai rồi, thật sự rất áy náy
Từ lời của Giai Giai, cậu biết anh luôn âm thầm bảo vệ cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, Phác Xán Liệt rốt cuộc đã làm biết bao nhiêu thứ cho cậu chứ ? Vậy mà cậu lại ngu ngốc, hết lần này đến lần khác khiến anh khó xử, khiến anh bận lòng
Biện Bạch Hiền, cậu thật đáng đánh mà !
Bạch Hiền dừng chân ở bờ sông quen thuộc. Mỗi lần không tốt, cậu đều ra đây. Chỗ này, cũng là một trong những chỗ cậu và Trương Tư Nguyên rất thường xuyên đến giải tỏa tâm trạng nữa
Cậu rút điện thoại trong túi ra, bấm vào gọi vào một dãy số. Sau đó đưa tay lên nghe, một lần rồi lại một lần, bên kia đều không bắt máy. Bạch Hiền vẫn kiên trì, vừa gọi vừa lầm bầm
- Bắt máy đi, Trương Tư Nguyên, bắt máy đi mà
Gọi thêm một lúc, cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Vậy mà cả hai bên đều im lặng, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Có chút mất kiên nhẫn, cậu mới lên tiếng
- Tư Nguyên ? Là cậu sao ?
[...]
- Tư Nguyên ?
Nước mắt lại rơi xuống. Biện Bạch Hiền, từ lúc nào lại mít ướt đến như vậy ? Sao bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn là không kiên trì nỗi. Dồn nén, dồn nén nhiều đến mức nào mà bây giờ một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt
Bên kia nghe thấy tiếng cậu sụt sịt, liền nóng lòng
[ Mình đây ! Cậu sao lại khóc ?...Bạch Hiền ! ]
- Không sao....mình không sao
[ Thật sao ? Có chuyện gì rồi ? ]
- Không có. Mình ổn, ổn mà
[....]
- Tư Nguyên, cậu giận mình đến như vậy sao ? Giận đến mức tin nhắn xem đều không rep, gọi đến cũng không bắt mắt
[ Không có...]
- Nói dối
[ Thì...có. Từng rất giận cậu ]
-.....Xin lỗi, xin lỗi cậu
[....]
- Đừng như vậy, được không ? Mình xin lỗi
[ Nghĩ nhiều rồi, không phải lỗi của cậu ]
-.....
[ Lúc đầu mình thừa nhận có giận cậu ]
[ Vì cậu không chọn mình mà chọn Phác Xán Liệt ]
[ Nhưng cậu biết anh ta đã gặp mình và nói gì không ? ]
[ Phác Xán Liệt nói, anh ta thích cậu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ]
[ Anh ta muốn cậu trở lại đúng là con người cậu. Một Bạch Hiền tốt bụng, lương thiện ]
[ Mình liền bảo cậu vốn dĩ là như vậy, không thể thay đổi ]
[ Phác Xán Liệt lại nói...có thể ]
[ Anh ta nói tình cảm của mình dành cho cậu, rất đáng trân trọng. Nhưng cậu biết không...Xán Liệt nói mình đã thích cậu sai cách ]
[ Nếu thật sự thích cậu, thì phải khiến cậu trở thành con người tốt hơn chứ không phải nuông chiều theo cậu hay biến thành con người giống như những người xung quanh mình, để hòa hợp với cuộc sống của mình ]
[ Lúc đó, mới biết...thì ra mình sai rồi ]
Bạch Hiền lắng nghe toàn bộ những điều Trương Tư Nguyên kể, không ngừng nức nở
[ Đó là lý do vì sao, mình quyết định đi du học ]
[ Nếu có thể, mình muốn bản thân hoàn hảo hơn cạnh tranh công bằng với Phác Xán Liệt ]
[ Nhưng, mình nhận ra.....]
[ Nếu cậu cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ cảm thấy vui vẻ, mình cũng vui vẻ ]
Trong chuyện tình cảm, cảm giác được hi sinh cho người mình yêu, đôi khi còn tốt hơn cảm giác được ở bên cạnh người đó
Tư Nguyên nói xong, dừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp
[ Hai người, thế nào rồi ? ]
- Mình...mình rối lắm
[ Vì sao ? Kể cho mình nghe ? Được không ? ]
- Chuyện đó....
Cậu kể hết từ đầu đến đuôi cho Trương Tư Nguyên nghe. Tư Nguyên nghe xong, thở dài một tiếng
[ Bạch Hiền, là cậu sai. Phác Xán Liệt rất tốt, đừng để bỏ lỡ ]
Hóa ra, từ trước đến nay còn rất rất nhiều chuyện, cậu vẫn chưa nhìn thấu được
- Tư Nguyên, mình còn có thể sao ?
[ Có thể, mau trở về tìm Phác Xán Liệt đi ]
- Mình...
[ Nghe mình ! ]
- Mình...hức...
[ Ngoan, đừng khóc nữa. Dũng cảm lên ! Bạch Hiền của mình, cậu làm được mà ]
- Cảm ơn cậu, Tư Nguyên
[ Ừm, vậy...ngắt máy nhé ? ]
- Khoan đã, chúng ta có thể liên lạc lại với nhau không ?
Cậu sợ tắt máy đi rồi, lại như lúc trước, không thể gọi được nữa. Tư Nguyên bên kia liền bật cười
[ Ngốc ! Bất cứ lúc nào, đều có thể gọi cho mình ]
- Vậy...mình sẽ gọi lại sau
[ Được ]
- Ừm
Nói chuyện với Trương Tư Nguyên một lúc, lòng cũng nhẹ phần nào. Tư Nguyên, trưởng thành thật rồi. Lời khuyên đưa ra cho cậu rất đúng. Bạch Hiền nghĩ, bây giờ cậu quay lại xin lỗi Phác Xán Liệt, có thể vẫn còn kịp
Vừa định trở về, Phác Xán Liệt đã đứng phía xa nhìn cậu từ lúc nào. Bạch Hiền chầm chậm bước lại đó
- Xán Liệt....
- Biện Bạch Hiền, em có biết. Tôi từ nhỏ đến lớn, từng học rất nhiều môn võ rèn luyện thân thể. Chưa từng nghĩ có ngày lại đánh nhau với người khác
Phác Xán Liệt tháo kính lẫn khẩu trang. Mắt anh bị bầm một vết lớn, môi cũng bị rách một đường
- Vậy mà vì em, có thể đánh nhau một trận tơi bời. Lại còn bị thương nhiều như vậy
Cậu nhìn thấy vô cùng xót. Tay đan vào nhau, nắm chặt phía sau lưng, áy náy nói
- Xin lỗi...xin lỗi
- Xin lỗi gì chứ ? Chỉ trách do tôi quá thích em thôi
Bạch Hiền ngạc nhiên, ngẩng đầu tròn mắt nhìn
- Nhìn thấy người ta động tay với em, liền không nhịn được
- Xán Liệt....
Anh nói thích cậu ! Thật sao ? Cậu có nên tát bản thân vài cái không ? Thật sự không phải là mơ ?
Phác Xán Liệt nhìn biểu tình ngây ngốc kia thật buồn cười. Anh tiến về trước vài bước, hướng tới cậu dang rộng tay
- Bạch Hiền, về nhà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro