5
Xe của Trương Tư Nguyên vì kẹt một hàng dài nên muộn giờ đến trường. Cậu cứ nghĩ chỉ có bọn họ mới đến muộn nhưng không ngờ trước cổng trường, học sinh đi muộn lại xếp thành cả một hàng dài
Gần một tuần đi học, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cảnh này. Tư Nguyên tò mò xuống hỏi một học sinh đang xếp hàng ở đó
- Có chuyện gì vậy ?
- Tôi đến muộn
- Nhưng sao lại xếp hàng dài như vậy ?
- Nghe nói trường vừa đổi hội trưởng mới, quy định cũng thay đổi. Trễ 1 giây cũng gọi là trễ
- Cái quái gì vậy ?
- Hôm nay là ngày đầu tiên. Ghi tên trừ hạnh kiểm cảnh cáo. Bắt đầu từ ngày mai, đi trễ tuyệt đối bị đuổi ra ngoài
- Thật ?
- Đúng vậy. Mà cậu đi xe phân khối lớn sao ?
- Ừm
- Vậy thì tìm chỗ khác gửi đi. Về sau trường không cho cậu gửi nữa đâu
Nghe cậu bạn kia nói, Trương Tư Nguyên thật sự chả hiểu nổi. Cái quy định quái quỷ gì vậy chứ ?
Nhìn Tư Nguyên mang một bộ mặt khó hiểu trở lại, Bạch Hiền cũng rất tò mò. Sau đó Tư Nguyên giải thích mọi chuyện cho cậu, Bạch Hiền nghe xong cũng không thể chấp nhận được. Hai người quyết định đỗ xe ở bãi giữ xe sau trường. Sau đó trèo tường vào
Nơi này là ở khu vực sân bóng, tường không cao lắm, bọn họ chỉ cần đạp lên một cục gạch lồi ra ở trên tường là có thể dễ dàng trèo qua. Chỗ này chính là kinh nghiệm của học sinh đi trước truyền lại. Hơn nữa giờ này không ai đi tuần tra sân bóng nên leo vào rất dễ dàng
Mấy chuyện leo tường này với Bạch Hiền cũng thường thôi
- Bạch Hiền, cậu lên được chưa ?
- Được rồi
Tư Nguyên dùng vai mình để làm điểm tựa cho cậu đạp lên. Với cách này thì cậu có thể leo qua dễ và nhanh hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa đứng dậy định nhảy vào trong. Đầu Bạch Hiền đột nhiên choáng váng, trước mắt mọi thứ tối sầm lại, vô lực ngã xuống dưới
Tư Nguyên ở bên dưới ngước nhìn cậu có biểu hiện lạ, định lập tức trèo lên xem cậu ra sao. Nào ngờ chưa lên tới Bạch Hiền đã ngã vào trong. Tư Nguyên mặt mày tái mét hét to
- Bạch Hiền !!!
Thật sự lúc này trong đầu Tư Nguyên không còn nghĩ được gì nữa. Lỡ như Bạch Hiền có chuyện gì thì phải làm sao đây ?
Vội vàng nhìn, thấy Bạch Hiền nằm trên tay một nam nhân cao lớn. Trong lòng nhẹ đi biết bao nhiêu, thở phào
Nam nhân kia liếc Trương Tư Nguyên một cái, xoay người ôm Bạch Hiền đến phòng y tế
.
.
.
.
.
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Hiền mới tỉnh dậy. Cô giáo Lâm - người đảm nhiệm chức vụ khám bệnh cho học sinh tại trường, còn có Tư Nguyên với một nam nhân lạ mặt ngồi nhìn chằm chằm cậu
Bạch Hiền ngồi dậy, vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi hỏi bọn họ
- Tôi....?
- Em bị thiếu máu rồi ngất đi, cũng may có người đưa đến kịp thời
Cô giáo Lâm đứng dậy đi đến tủ thuốc, lấy một lọ vitamin đưa cho Bạch Hiền
- Uống vitamin, ăn nhiều đồ bổ vào
- Vâng
Bạch Hiền nhận lấy, nhìn nam nhân lạ mặt kia rồi nhìn Trương Tư Nguyên
- Cậu đưa mình đến đây ?
- Không có, là anh ta
Tư Nguyên chỉ về phía nam nhân kia. Bạch Hiền liền cúi đầu cảm ơn một cái. Tưởng nam nhân kia niềm nở mà nói với cậu " Không có gì ". Nào ngờ anh ta chỉ cau có, bày vẻ mặt khó chịu với cậu
- Một lát hai người đến phòng hội trưởng gặp tôi
Anh ta nói xong liền bỏ đi. Bạch Hiền lẫn Tư Nguyên đều khó hiểu. Cô giáo Lâm bên cạnh thấy hai người ngớ ra mới giải thích
- Em ấy là Phác Xán Liệt, đàn anh của mấy đứa, hội trưởng mới của trường chúng ta
Bạch Hiền liền nghĩ thầm phải chăng anh ta chính là người đặt ra mấy quy định kì quái kia ?
- Mấy đứa ấy, nên noi theo Xán Liệt, học hành chăm chỉ, nghiêm túc đi
- Haha
- Cười cái gì ? Mau trở về lớp !
Bạch Hiền cùng Tư Nguyên tức tốc chạy về lớp. Hai người quên bén việc Phác Xán Liệt gọi mình lên phòng hội trưởng. Đến tận giờ ra chơi tiết thứ hai vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cậu với Tư Nguyên, Phác Xán Liệt đùng đùng tức giận, bắt cả loa phát thanh để gọi hai người
Bạch Hiền đang ngủ thì bị quấy rối, không cam tâm bị Tư Nguyên lôi theo lên phòng hội trưởng
Tư Nguyên quen thói, muốn là xông vào, cửa cũng không gõ. Hành động này lại khiến Phác Xán Liệt bực càng thêm bực
Anh đẩy gọng mắt kính cao thêm một chút, hất mặt về phía hai ghế trống ý bảo hai người ngồi. Hai người cũng nghe theo ngồi xuống. Phác Xán Liệt thì đi đến ngồi đối diện. Đợi Bạch Hiền nghiêm túc ngồi đàng hoàng, anh mới vô vấn đề
- Tôi cho hai người 5 phút để giải thích sự việc lúc sáng ?
- Việc ? Anh...anh nói việc gì ?
- Còn 4 phút 30 giây
- Tại sao bọn tôi phải giải thích với anh ? - Bạch Hiền khoanh tay trước ngực lên giọng
Phác Xán Liệt tay gõ theo nhịp xuống bàn, dùng tông giọng trầm hết mức có thể nói
- Việc đi trễ đã là một lỗi. Leo tường vào là một lỗi khác nặng hơn. Hai người muốn tôi xử lí thế nào ?
- Thật nhàm chán, tôi muốn trở về lớp !
Bạch Hiền chẳng để vào tai, định đứng dậy rời đi thì Phác Xán Liệt nói tiếp
- Chỉ cần cậu bước thêm một bước nữa, ngày mai cũng đừng hòng đến lớp học
- Tôi cũng không muốn đến học !
- Không đến lớp nhưng cậu vẫn phải vào trường. Dọn.vệ.sinh !
- Anh đang dọa tôi sao ?
- Tôi không rảnh để dọa cậu. Một là cậu sẽ bị phạt, hai là bây giờ cậu hối lỗi bằng cách tự viết bản kiểm điểm rồi đứng trước sân trường đọc thì vẫn còn kịp
Bạch Hiền chẳng đáp, bĩu môi một cái. Nhìn cậu tỏ thái độ, mặt Phác Xán Liệt vẫn không chút gì gọi là tức giận thêm. Chỉ thản nhiên nói vài câu
- Nếu cậu không tự hối lỗi. Chẳng những phải dọn vệ sinh, điểm hạnh kiểm tháng này của cậu toàn bộ trừ hết !
- Cứ trừ thoải mái - Bạch Hiền dửng dưng đáp lại - Tôi không làm, anh ép được sao ? Tư Nguyên, chúng ta về lớp
Bạch Hiền kéo tay Tư Nguyên đi thẳng về phía trước. Với lời đe dọa của Phác Xán Liệt chẳng chút để tâm
Phác Xán Liệt " hừ " một tiếng. Được, nếu cậu thích bướng thì anh cũng không ngại dạy dỗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro