1
Mình viết đều vì tình yêu dành cho ChanBaek, phần nhỏ khác cũng vì mùa dịch quá rảnh rỗi :))) văn chương có hơi lủng củng mọi người thông cảm ạ ❤
__________________________
- A a a a đừng có đẩy mà !
Giữa một đám đông, một cậu trai nhỏ bị chèn ép đến đáng thương
Đám đông này xuất phát do sự xuất hiện của một người - Đại ma đầu Phác Xán Liệt. Gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét, chưa kể nhà giàu nứt vách, hô mưa gọi gió, muốn gì có nấy... chỉ có điều học không được giỏi :))
- A a a đừng có đẩy mình mà aaaaa
* Rầm * cậu nhóc ngả nhào ra đè lên người Phác Xán Liệt khiến ai nấy đều ngạc nhiên lẫn lo sợ
- Đứng dậy ! MAU !
-.....
Hắn hét lên khiến cậu tái mặt
- Tránh ra ! Phiền tránh ra giùm
Từ đằng xa một giọng nói vang lên. Đám đông tản ra thì người kia bước vào
- Bạch Hiền !
Người con trai này nhấc bổng cậu lên nhẹ như bông. Ngớ ra một hồi cậu mới lên tiếng
- Anh Lục Chính
- Bạch Hiền, làm sao lại thành ra thế này ?
- Em tò mò họ làm gì tụ tập đông thế này
- Đứa ngốc, mau đi thôi, không nên va vào những người đó
Lục Chính kéo cậu đi, Bạch Hiền mới nhớ ra mình té nhào lên người kia thì vội quay đầu xin lỗi liên lục
Sau đấy đám đông tiếp tục bu vào hét lên nào là " Anh đẹp trai quá ! " , " Anh ơi nhìn em đi ",.....
- Câm miệng hết coi ! Mẹ, nhức cả đầu !
Đại ma đầu đã nổi giận, đám người kia cũng biết thân biết phận mà tản ra hết. Về lớp của mình, hắn vừa đẩy cửa ra, bên trong nháo nhào liền trở nên im lặng
- Hey you ! - Ngô Thế Huân ngoắc tay
- Bực cả mình !
- Sao nào ? Ai làm Phác đại thiếu gia đây bực mình ?
- Biến đi !
Nói rồi gục măt xuống bàn mà rồi lớn tiếng cảnh cáo với mọi người
- Bất cứ ai cũng không được làm phiền tôi !
Ngô Thế Huân đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nở nụ cười thật tươi. Thật ra Phác Xán Liệt hay Ngô Thế Huân đều như nhau thôi. Chỉ có điều Ngô Thế Huân tốt hơn chút, thân thiện hơn
Buổi học hôm ấy, ngoại trừ giáo viên giảng bài, còn lại đến cả thở mạnh cũng không dám nói chi là nói chuyện hay đùa giỡn trong lớp. Tất cả đều im lặng với lí do, để không gian cho Phác Xán Liệt ngủ
* Reng, reng, reng *
- Ê, ê !
- Cút !
- Nè, Phác Xán Liệt mày không về sao ?
- Câm miệng rồi cút đi !
- Ây cái thằng chết tiệt này !
Ngô Thế Huân mạnh tay táng vào lưng hắn một cái. Chuyện này cũng chỉ có mỗi anh dám làm thôi
- Mày tin tao đấm mày không ?
Hắn cọc cằn lớn tiếng
- Mày ngon
- Bỏ đi
- Hừ, vẫn là không nở ra tay với thằng bạn thân này đúng không ?
Anh cười rộ lên, Phác Xán Liệt hận không thể đấm cho một phát
Thế Huân vác cặp trên vai đi ra cửa đúng lúc đụng ngay cậu
- A !
- Nhóc đi cẩn thận chứ
- A em xin lỗi, xin lỗi anh
- Ô hay con nhà ai cưng thế ta ơi !
Ngô Thế Huân áp tay lên bẹo hai má trắng trắng tròn tròn của cậu. Bạch Hiền chỉ cười trừ
- Em tên gì ?
- Biện Bạch Hiền ạ !
- Tiểu Bạch đáng yêu a~ tên cũng đáng yêu. Anh, Ngô Thế Huân
- Tên anh rất đẹp, anh cũng thật đẹp trai
- Haha nhóc con dẻo miệng - Nhéo má cậu lần nữa - Em đi đâu lên khối 11 đây ?
- Ưm, em tìm người tên Phác Xán Liệt a~
- Tìm tôi làm gì ?
Phác Xán Liệt đâu thù lù xuất hiện, giọng nói thì trầm thấp, gương mặt lạnh lẽo hù chết cậu. Cậu không trả lời, hắn hỏi lại lần nữa
- Tìm tôi ?
- A...em...lúc trưa, cho em xin lỗi. Em tặng anh socola, anh đừng để bụng chuyện đó nhé !
Cậu đưa hộp kẹo ra, đôi mắt vô cùng chân thành nhìn hắn. Mắt hắn khẽ nheo lại, cầm lấy hộp kẹo, xoay tới xoay lui cúi cùng thẳng tay quăng xuống đất, ném cho cậu một câu rồi bỏ đi
- Đừng đưa tôi những thứ tầm thường đó !
Bạch Hiền phải nói là tổn thương vô cùng luôn. Cậu ngồi xuống ôm hộp socola vào lòng, nước mắt rưng rưng
- Đây là socola em thích nhất
- Nhưng thằng Xán Liệt nó đâu có thích
Ngô Thế Huân thản nhiên nói ra, vô tình làm tổn thương cún nhỏ Bạch Hiền, cậu ngước mặt nhìn anh, mặt khiến anh nhìn liền cảm thấy có lỗi với những lời vừa nói. Thế Huân vội chữa cháy
- Không sao, không sao, Tiểu Bạch à, anh thích socola lắm, cho anh nha ?
- Anh thích ạ ?
- Ừm, thích
- Thế em tặng anh nè !
Thế Huân trong lòng liền cảm thấy yêu thương ngập tràn dành cho đứa nhỏ này. Quá đơn thuần, dỗ dành một chút liền nở nụ cười. Cười cũng thực đẹp
- Tiểu Bạch muốn làm bạn với anh không ?
- Ưm, muốn chứ. Anh Thế Huân thật tốt bụng
- Haha đứa nhỏ này, đáng yêu quá đi. À muốn gặp anh cứ tìm đến đây nhé !
- Vâng, em về nhà đây
- Tạm biệt Tiểu Bạch
Cậu cười híp mặt tung tăng chạy đi. Ngô Thế Huân đơ một chút cũng đi hướng ngược lại, Phác Xán Liệt ở đâu chặn ngay cầu thang, nhìn hộp socola Thế Huân cầm buông ra một câu
- Tầm thường !
- Cái thằng này ! Mày không có cảm xúc sao ?
- Đó giờ vốn vậy
- Mẹ, tổn thương đứa nhỏ
- Làm trò vô bổ !
Nói thêm một câu nữa rồi sải bước đi rất nhanh. Thế Huân nhìn hộp socola trong tay mình, nhẹ mỉm cười rồi chạy theo cặp cổ hắn cùng nhau ra về
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro