Chapter 12
"Baek. . . Baek Hyun. . . Cậu sao thế . . ." Lu Han sáng sớm đến trường học đã thấy bọng mắt thâm đen trên mặt có che cũng chẳng thể giấu được của Byun Baek Hyun.
"Không. . . Không có gì, tớ ổn." Byun Baek Hyun cố gắng trợn to hai mắt để chứng minh bản thân đang vô cùng tỉnh táo.
"Trăm phần trăm có liên quan đến Park Chan Yeol. . ."
". . ."
Byun Baek Hyun nhìn chăm chăm cái bàn học được vài giây, đột nhiên úp mặt xuống.
"Ô oa oa oa oa, Lu Han sao cậu nhất định phải nhắc đến anh ấy ㅠㅁㅠ?"
Tối hôm qua Byun Baek Hyun ngủ không ngon, cảm giác nhiệt độ không khí so với bình thường vô cùng thấp, vả lại bị Park Chan Yeol tạo khoảng cách đến độ có thể hình dung là một bức tường đang ở giữa hai người. . .
"Được được được, là tớ sai, cậu đừng khóc nữa, nói cho đại ca Lu biết, đã xảy ra chuyện gì?" Lu Han vỗ vỗ cái lưng Byun Baek Hyun.
Byun Baek Hyun ngẩng đầu dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn Lu Han, chu miệng nói.
"Park Chan Yeol không có yêu thương tớ. . ."
". . ." Lu Han kéo khóe miệng, "Bạn nhỏ Byun Baek Hyun, cậu có nói quá lên không thế?"
"Tớ nói thật mà. . . Se Hun đã nói vậy với tớ mà. . ."
'Park Chan Yeol nếu về nhà không có 'yêu thương' cậu tận tình, vậy chứng minh cậu ta thật sự không thương cậu. . .'
Vừa nghĩ đến câu này, tâm tình Byun Baek Hyun lại càng thêm tồi tệ đi.
"Ra vậy sao. . ."
Se Hun?
Lu Han trong lòng vẽ dấu chấm hỏi, cậu ta trước kia cũng có quen một người tên Se Hun.
Liếc qua Byun Baek Hyun
Từ từ. . .
"A! Trời ơi!" Lu Han nâng cổ Byun Baek Hyun mà nhìn, "Đây là cái gì? !"
"A a. . . Đây là. . . Ai. . . Không cho nhìn!" Byun Baek Hyun lấy tay che đi, không cho Lu Han nhìn thêm nữa.
"Còn dám nói Park Chan Yeol không có yêu thương cậu?"
Cực kì khinh bỉ luôn ~~~~
Ngay cả có dấu vết lồ lộ thế này cũng dám đến trường học . . . -_-
. . .
Nếu Byun Baek Hyun nghe được, câu trả lời của cậu sẽ là. . .
A bằng không hay là rút lui luôn đi?
"Này cũng không phải là của anh ấy lưu lại. . ."
"Khụ khụ khụ. . . Là cậu ăn vụng bên ngoài? !"
Khinh bỉ lần hai ~~~~~
Thích Park Chan Yeol thế mà lại còn lén ăn vụng bên ngoài **?
"Mới không có mà! Làm ơn cậu dùng cái đầu mà suy nghĩ được không ㅜㅅㅜ Ông đây muốn đau đầu với cậu thật đó."
"Vậy cậu nói đó là ai đi, dù gì cậu làm sao có gan đó được."Đây có phải là kẻ biến thái nào đó làm ra không?
"Oh Se Hun làm."
Oh Se Hun?
Không thể là hắn. . . Hắn mà mình quen biết không phải là người như vậy, tuyệt đối.
"Cái kẻ nhàn rỗi tên Oh Se Hun đó sao làm vậy?"
"Anh ta nói anh ta thích tớ."
Lu Han kinh ngạc nhìn Byun Baek Hyun.
"A. . . Như vậy sao. . ."
Lu Han càng xác định đó không phải là hắn.
"Chị cậu hôm nay không phải sẽ đi Đức sao? Không tiễn à?" Chuyển qua đề tài khác.
Byun Baek Hyun lắc đầu.
"Quen rồi." Byun Baek Hyun nhìn về phía cửa sổ, chỉ cảm thấy có chút đau thương nhưng vẫn vô cùng thản nhiên, "Không đề cập tới chuyên này nữa . . . Nói này. . . Cậu có nhìn thấy mấy vết thương trên người lớp trưởng không?"
"Có thấy, lại nhiều hơn rồi." Lu Han lên tiếng.
"Một ngày nào đó tớ nhất định phải diệt trừ tên Kịm Than Đen kia -0- Đệt." Byun Baek Hyun chính đại quang minh hướng về phía Kim Jong In giơ ngón giữa lên.
"Cố lên nha, nhưng. . . Nói không chừng ngược lại cậu càng khiến vết thương trên người Do Kyung Soo tăng lên đó."
"Vi sao ㅇㅅㅇ?"
"Do Kyung Soo nhất định sẽ bảo vệ Kim Jong In kia, cậu nhất định là bị Park Chan Yeol làm tổn thương đến độ ngu đần luôn rồi."
"Thật không biết Than Đen đó rốt cuộc có cái gì tốt chứ. . ." Byun Baek Hyun tự động xem nhẹ ba chữ Park Chan Yeol kia, con mắt liếc qua bàn của Kim Jong In.
"Do Do, bút."
Do Kyung Soo lặng lẽ không hé răng đưa cho Kim Jong In.
"Do Do, nước."
Động tác cũng như trước, nhưng mà lần này có cười với tên Kim Jong In một chút.
Nắm tay lại. . .
Dám xem lớp trưởng là người hầu sao. . .
Vị trí của Kim Jong In ở trong lòng Byun Baek Hyun lại rơi xuống một bậc, đã rơi xuống hố sâu ba nghìn thước* rồi, còn muốn xuống sâu hơn nữa sao?
(*thước: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3 mét)
Đột nhiên nhận ra. . .
Kỳ thật Park Chan Yeol mặt than cũng rất tốt. . . Tuy rằng đối với mình có tệ bạc, nhưng ít ra không giống Than Đen kia.
. . .
Mình phải làm hoà với Chan Nyeol thôi ㅠㅇㅠ
Không biết hiện tại anh ấy đang làm gì. . . ?
※
Byun Hyeon Young sửa sang lại hành lý chút, nhưng trước khi xuất phát còn có dư chút đỉnh thời gian, nhìn Park Chan Yeol hôm nay vẫn toả ra âm khí như ngày hôm qua, thắt cà – vạt một lát lại gỡ ra, động tác che đậy phản tác dụng.
"Ai nha. . . Cậu không đinh thắt cà – vạt sao?" Byun Hyeon Young vốn định đi qua hỗ trợ.
"Không có đến công ty."
Thắt đẹp là đi?
Tháo ra là không đi?
Byun Hyeon Young hoàn toàn hiểu thông hết thảy động tác của Park Chan Yeol.
"Tổng tài, ngẩng đầu lên cái coi."
"Không phải chuyện của chị." Park Chan Yeol lại cầm quần áo đi đến phòng tắm.
Byun Hyeon Young khinh bỉ, bộ Park Chan Yeol để lộ ra mấy biểu tình phong phú kia sẽ chết hay sao. . . ? Thấy cái di động trên bàn.
A! Đúng rồi!
Byun Hyeon Young cầm lấy di động của Park Chan Yeol, mỉm cười.
Mỉm cười phi thường tà ác.
Tôi sẽ cho cậu biết biểu tình thay đổi thất thường của cậu AUA
Nhớ là Park Chan Yeol thường hay kêu Baekkie là. . . Cún trắng!
Ok ok ~ Cái này coi như quà tặng tiễn biệt dành cho Baekkie nha ~
Byun Hyeon Young xách hành lý, đi đến sân bay.
※
Kết thúc tiết thể dục, học sinh mỏi mệt tiến về phòng học.
"Mệt chết ông đây . . . Ghét nhất tiết thể dục . . ." Byun Baek Hyun vô lực dựa vào bàn, thể lực đã cạn kiệt. . .
Di động ở trong ngăn kéo rung lên một chút, Byun Baek Hyun lấy ra xem.
Tin nhắn của Chan Nyeol?
Byun Baek Hyun cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, nội dung bên trong lại mang cú nổ mạnh như vậy.
Mở ra đã thấy vậy, Byun Baek Hyun lập tức ở trong trạng thái ngơ ngác, di động suýt nữa rơi xuống đất, chọc chọc Lu Han đang uống nước ừng ực phía trước, không cẩn thận hại cậu ta sặc nước.
"Phốc — Khụ. . . Lại gì nữa? Cậu muốn hại chết đại ca Lu của cậu à?" Lu Han lau khóe miệng, nhìn vẻ mặt giật mình của Byun Baek Hyun.
"Lu. . . Lu Han. . . Mau tát tớ đi. . ."
"Được." 'Chát.'
"Cậu đánh thật sao. . . ㅠㅁㅠ" Byun Baek Hyun che mặt.
"Ông chủ đây từ một trăm năm trước đã muốn đánh rồi."
"Ang ang. . . Quên đi. . . Đau quá. . . Không phải mơ. . ."
"Sao cơ?" Lu Han thăm dò nhìn di động của Byun Baek Hyun, phản ứng giống hệt Byun Baek Hyun.
"Baek. . . Baek Hyun. . . Tát tớ đi. . ."
"Được đó." Byun Baek Hyun giơ cánh tay lên.
"Cậu dám đánh là tớ đánh cậu bẹp dí luôn."
"Biết rồi. . . ㅠㅅㅠ" Yếu ớt thu hồi cánh tay.
"Này. . . Park Chan Yeol gửi à. . . ?"
Byun Baek Hyun gật đầu như giã tỏi.
Thiệt hay giả vậy. . . Park Chan Yeol lại có thể gửi loại tin nhắn như vậy sao? Lu Han hoài nghi.
Nội dung tin nhắn. . .
To :
Cún trắng, mau về nhà, tôi muốn yêu yêu cậu.
— Park Chan Yeol
===Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro