Chapter 14
"Cún trắng cậu cũng đừng kêu đau đó."
"Cái. . ." Còn chưa có phản ứng thì cả cơ thể đã bị lật lại, hai bên vai bị đè nặng.
Đừng kêu đau. . . ? Tui sẽ bị thương sao? ! ㅇㅁㅇ||
Một vật thể mềm ẩm trơn nhẵn khẽ luớt qua gáy, không khỏi khiến Byun Baek Hyun yếu ớt rụt lùi.
"Chan Nyeol. . . Ngứa. . . Đầu lưỡi. . ." Da gà nổi lên, không ngừng thoái thác trong lồng ngực Park Chan Yeol.
"Yên đi." Park Chan Yeol bắt lấy hai tay Byun Baek Hyun đặt sang một bên.
". . ." Byun Baek Hyun lập tức cứng đờ người không dám động đậy, ngay cả miệng đều gắt gao ngậm lại.
Park Chan Yeol cởi bỏ quần áo của cậu, trên thân một trận lạnh cảm truyền tới, hồng anh trước ngực cảm thụ một cỗ ấm áp truyền đến.
"Ang ang. . ." Byun Baek Hyun ngậm miệng không được, tiếng ngâm rên tinh tế không cẩn thận thốt ra, thân mật mà thô bạo xen lẫn chút ôn nhu như vậy, hết thảy đều làm cho Byun Baek Hyun muốn nổi điên.
Bất thình lình, cả cơ thể trần như nhộng, Park Chan Yeol nhíu mi, từ trên xuống dưới đánh giá.
Cơ thể của Byun Baek Hyun thực trắng trẻo. . . Thực. . . Xinh đẹp. . . ?
Đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình hù dọa.
A, Park Chan Yeol, mày đến lúc nào lại nghĩ cún trắng như vậy chứ?
"Anh. . . Anh không được như vậy. . . Xem em như vậy. . . Háo sắc. . ." Byun Baek Hyun ban đầu không được tự nhiên tách ra, thân mình hơi chút nghiêng vẹo, không cho Park Chan Yeol xem.
"Đẹp sao? Từ từ sẽ càng đẹp hơn." Park Chan Yeol lật thân thể Byun Baek Hyun lại, từ bụng chậm rãi đụng đến hạ thân, bắt được chỗ yếu ớt của Byun Baek Hyun.
"A ha a. . . Ư. . . Không. . ." Byun Baek Hyun run rẩy thân mình, mười bảy năm qua, trừ bỏ bản thân, cũng chỉ có ba mẹ giúp mình tắm rửa, nên chưa có người nào chạm qua cơ thể mình. . .
". . ." Park Chan Yeol nhăn mi, động tác trên tay không ngừng lại, nhìn Byun Baek Hyun đưa lưng về phía mình, bên tai ửng hồng đến độ chuyển đỏ.
"Chan. . . Chan Nyeol. . . Đừng làm . . . Em. . ." Thật. . . Nóng quá. . .
Chính là khí hậu mùa đông rét lạnh như thế, nhưng hiện tại Byun Baek Hyun lại đổ mồ hôi đầm đìa.
"Byun Baek Hyun."
"A. . . Cái. . . Ư. . . A. . . ?" Byun Baek Hyun hiện tại ngay cả một câu cũng không thể nói ra đầy đủ, cảm giác hiện tại làm cho cậu cảm thấy phi thường kỳ quái.
"Thích tôi không?" Park Chan Yeol không có biểu tình gì, chính là thản nhiên hỏi cậu.
. . . Thích không?
Đương nhiên. . .
Phần dưới của Byun Baek Hyun thả lỏng, động tác không lớn, nhưng Park Chan Yeol lại nhìn thấy rõ ràng, thiêu mi.
"Hả? Có không?"
"A ha a! !" Bởi động tác thuần thục bên dưới của Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun nhịn không được muốn ra.
"Ra rồi sao?" Dòng chất lỏng trơn dính đặc sệt chảy dọc theo ngón tay thon dài của Park Chan Yeol, một giọt một giọt rơi xuống, lộ vẻ sắc tình dị thường.
"Cún trắng có muốn nếm thử hương vị của chính mình không?" Park Chan Yeol duỗi ngón tay ra trước mắt Byun Baek Hyun.
"Không. . ." Byun Baek Hyun lắc đầu.
"Hả? Muốn à?" Park Chan Yeol lại xoay Byun Baek Hyun đối diện với hắn, liếm liếm đâm dịch trên tay.
"Cún trắng thật sự là dâm đãng." Cúi đầu hôn trụ Byun Baek Hyun, chất lỏng trong miệng thuận thế tiến vào trong miệng Byun Baek Hyun.
"Khụ. . ."
Người này là Park Chan Yeol thật sao?
Thế nhưng nói mấy lời đùa giỡn với mình như vậy. . .
Nhất định không phải anh ấy. . . Park Chan Yeol vẫn luôn là mặt than mà. . . ㅇ///ㅇ
Trong đầu hiện ra lời nói của Park Chan Yeol.
'Từ từ sẽ càng đẹp hơn. . .'
A a. . . Thật đáng ghét. . . ㅠㅅㅠ
Byun Baek Hyun hiện tại mới phát hiện, hai người một người toàn thân trần như nhộng, một người lại áo quần bảnh bao, hiện ra sự đối lập rõ ràng.
Byun Baek Hyun bất bình bĩu môi, bắt đầu cởi áo sơ mi của Park Chan Yeol.
"Cún trắng cậu cũng đừng kêu đau đó." Park Chan Yeol bắt lấy móng vuốt nhỏ đang cởi nút áo của mình, cởi bỏ dây thắt lưng, phân thân đặt ở trước huyệt khẩu của Byun Baek Hyun, cọ xát bên ngoài.
Byun Baek Hyun càng thêm hoài nghi, hắn thật sự là Park Chan Yeol sao. . . ?
Park Chan Yeol mà Byun Baek Baek đây quen là vô cảm mà. . . ㅇㅁㅇ
'Vô cảm sao? Cậu ta chính là chưa nổi lên ham muốn với cậu thôi.'
A nha! Lời của Oh Se Hun thối không đúng lúc lại ra quấy rầy mình!
"Chan. . . Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun không thoải mái mà xoay người, "Em. . . A a. . . ! !"
Không hề có chút chuẩn bị, Park Chan Yeol liền tiến vào trong cơ thể cậu.
"A ư. . . ! Đau a. . . Ô. . ."
"Không phải đã nói là đừng kêu đau sao?" Park Chan Yeol cúi đầu hôn trụ Byun Baek Hyun, thời gian trôi qua khiến cậu hít thở không thông.
Thật sự phi thường đau, không có khuếch trương lại là lần đầu tiên, huống chi lại phải tiếp nhận một Park Chan Yeol hoàn toàn xa lại như vậy?
"Em. . ." Byun Baek Hyun chịu không nổi bị đâm sâu vào như vậy, hạ thể đã muốn chảy máu, cậu vốn không thể chịu được đau đớn, nước mắt vốn luôn kiềm chế lại tràn ra.
Nhìn bộ dáng Byun Baek Hyun như vậy, ham muốn ngược đãi của Park Chan Yeol lại nổi lên.
"Cún trắng sao lại khóc? Cậu không biết càng như vậy tôi sẽ càng muốn ức hiếp cậu sao?" Tới gần lỗ tai Byun Baek Hyun mà nói ra câu này khiến cậu mặt đỏ không thôi, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai mẫn cảm của cậu.
"Ư. . . Đừng. . ." Byun Baek Hyun siết chặt lưng Park Chan Yeol, động tác hạ thân làm cho cậu vừa đau lại vừa thích, quả thực sắp đem Byun Baek Hyun tra tấn đến chết.
Không biết làm đến bao nhiêu lần.
Liên tục hoạt động như vậy, hai người sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, vô lực mà nằm trên giường thở dốc.
"Chan. . . Chan Nyeol. . . A ha. . ." Hôm nay hai người quả thật quá điên cuồng.
Byun Baek Hyun cũng thật sự hoài nghi liệu người nọ có phải là Park Chan Yeol không?
Mặt than lẫn phúc hắc?
Tò mò quái dị. . .
Byun Baek Hyun thẹn thùng kéo chăn bông, vết hôn ngân trên người nhiều hơn so với chỗ bàn tay Lu Han chỉ lúc ban trưa đều nói rõ cho Byun Baek Hyun biết đây không phải giấc mơ.
"Chan Nyeol. . . Em còn là vị thành niên. . ."
". . ." Park Chan Yeol dừng một hồi, "Cậu không phải đã hai mươi rồi sao?"
". . ." Ngay cả tuổi của mình cũng không biết. . . Có người học trung học mà hai mươi tuổi sao? ㅇㅁㅇ
"Nhưng mà. . ."
"Ngủ." Park Chan Yeol lại giữ khoảng cách với Byun Baek Hyun.
Kỳ thật. . . Park Chan Yeol cũng không biết bản thân đang làm cái gì. . .
Đột nhiên liền muốn. . . Như vậy . . .
". . ." Thế nào lại trở thành như vậy chứ. . . ㅠㅅㅠ
Byun Baek Hyun tuy có chút mất mát nhưng lại rất vui vẻ.
Cậu đã đợi một năm nay rồi.
Byun Baek Hyun nhắm mắt lại
Qua thật lâu, cậu vẫn như trước ngủ yên.
"Hyunie. . ."
"Dạ?" Đang gọi mình ư?
". . ." Không có đáp lại, chắc là nằm mơ hả?
Mơ thấy mình sao?
===Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro