Chapter 15
Khi Park Chan Yeol rời giường. . . Nói không bị dọa là giả đi, hắn thật sự là rất khiếp sợ.
Mình thật sự đã làm chuyện đó với Byun Baek Hyun. . .
Park Chan Yeol trước khi ngủ đã đem chuyện này trở thành giấc mộng, nhưng hiện tại hắn có chút không thể tin được, trước mắt toàn thân trần trụi, dấu hôn ngân trên mặt kia, cùng với phần lưng của mình truyền đến cảm giác đau đớn khi bị tổn thương, đều đang nói cho hắn biết rằng.
Không phải giấc mộng. . .
"Chậc. . ." Nhíu mày đỡ trán, mở chăn ra, đem áo sơ mi sạch sẽ vắt trên vai, đi đến phòng tắm.
Nhưng. . . Park Chan Yeol lại không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Byun Baek Hyun, khi ra khỏi cửa cũng không có liếc cậu một cái.
※
"Ưm. . . Mấy giờ rồi. . ." Byun Baek Hyun nửa mê nửa tỉnh sờ soạng di động ở đầu giường.
Tám giờ rưỡi.
Mới tám giờ rưỡi à. . . Tiếp tục ngủ. . .
Một giây. . .
Hai giây. . .
Ba giây. . .
Mở hai mắt, nháy mắt cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất.
Tám giờ rưỡi? ! ㅇㅡㅇ
"Không xong rồi! Muộn một giờ rồi. . ." Byun Baek Hyun vội nhảy xuống giường, chân mới vừa chạm xuống đất, cảm giác choáng váng chạy dọc cơ thể cậu, bởi vì sợ hãi mà ngã bịch xuống, Byun Baek Hyun lập tức quay trở về trên giường.
"Sao mà . . . Choáng vậy. . ." Lấy tay đặt trên trán mới biết được.
Phát sốt rồi . . .
"Làm sao có thể được chứ. . ." Byun Baek Hyun cười cười.
Đã như vậy rồi, cậu biết bản thân chỉ cần bị bệnh sẽ không dễ dàng khỏi nhanh được, nhớ rõ lần trước mắc bệnh là lúc còn ở nhà trẻ, bởi vì cảm nhận được bị bệnh thật đau khổ, cho nên khi Byun Baek Hyun khỏi bệnh hẳn, luôn thật cẩn thận, không dám để bị bệnh thêm nữa.
Byun Baek Baek sáng sủa người gặp người thích làm sao có thể bị bệnh được chứ ˋㅁˊ
Baek đây không tin mình phát sốt, nhưng với tình hình như vậy e là phải nghỉ học rồi.
Sau khi đem thân thể dính tinh dịch tắm rửa sạch sẽ. . .
"Phải làm gì đây. . ." Hiện tại chẳng thể ngủ được nữa, Byun Baek Hyun lại cảm thấy nhàm chán, nhưng vừa lúc cái bụng kêu sôi sục thì đã cho Byun Baek Hyun một ý tưởng.
"Ăn gì ngon ngon đi ~"
Tùy tiện chuẩn bị chút cháo, im lặng ngồi ở trên bàn cơm, nhìn chăm chăm bát cháo đang bốc khói trắng trược mắt.
"Mình sao có thể ăn món này được kia chứ. . ." Bình thường không phải đều là thịt cá sao. . . Hôm nay sao lại nấu món này. . .
Trọng điểm là một chút thèm ăn cũng không có, miễn cưỡng bản thân ăn xong bát cháo, vô tri vô giác quay về giường nằm, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, Byun Baek Hyun che miệng lại, chạy tới WC.
"Khụ khụ khụ. . ." Vội nôn ra hết, tuyến lệ phân bố chút nước mắt.
Lâu lắm không bị bệnh . . . Thì ra lại đau khổ như vậy. . .
Byun Baek Hyun nằm ở trên giường, nghĩ vẩn vơ vài chuyện.
"Đột nhiên. . . Nhớ chị hai quá đi. . ." Tự bọc mình thành một cục tròn.
Thật cô độc. . . ㅇㅅㅇ
Thúc ép bản thân không cần nghĩ đến mấy chuyện làm ảnh hưởng tâm tình, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Byun Baek Hyun cậu chính là kiên trì như vậy đó, hai mươi tư giờ đều luôn duy trì tâm tình thật tốt, không giống như Park Chan Yeol, hai mươi tư giờ đều duy trì cái mặt than kia.
Hai người một trời một vực như vậy, có thể yêu nhau được sao?
Vốn dĩ Byun Baek Hyun đang tiến vào giấc ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông cửa liên tiếp đánh thức.
"Ưm. . . Ai vậy. . ." Cảm giác choáng váng vẫn như trước không giảm nửa phần, nửa đỡ vách tường mà đi ra mở cửa lớn.
"Ai vậy. . . ?"
※
"Tổng tài, tập đoàn Oh vẫn không để ý mà mong muốn cùng ngài hợp tác. . ."
"Từ chối. Mặc kệ họ đi." Ngắt điện thoại.
A. . . Thực kiên trì. . . Oh Se Hun.
Di động lại rung lên.
"Ai?" Không kiên nhẫn mà hỏi đối phương.
"Chị đây! Dữ cái rắm chi?" Byun Hyeon Young đang ở Đức hò hét.
"Làm sao? Nói chuyện qua đường dây quốc tế bộ tiện lợi lắm sao? Tiền để không nhiều quá hả?"
"Cậu ít giảng một câu sẽ chết sao hả -_-? Tiền đối với cậu quan trọng thế sao? Chị chỉ là muốn hỏi Baekkie thế nào rồi?"
Đang thám thính tình hình à nha AUA
"Ở nhà ngủ."
"Như vậy sao. . ." Không đi học à. . . AㅅA "Đúng rồi, khuyên cậu phải thay chị chăm sóc Baekkie chu đáo, sau khi gặp cậu tính tình của nó đã thay đổi rất nhiều, cậu nên cẩn thận một chút, nếu chị về Hàn Quốc thấy Baekkie không vui, cậu xong đời đó!"
Byun Baek Hyun trước kia bởi vì cha mẹ qua đời liền trở nên trầm mặc ít lời, sau này biết được phải kết hôn với Park Chan Yeol thì phi thường vui vẻ, nhưng không chỉ Byun Hyeon Young mà ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra Park Chan Yeol không hề thích Baekkie. . . Vì muốn Park Chan Yeol chú ý tới mình, tính cách hiện tại của cậu mới từ từ xuất hiện.
Cậu cũng chỉ là hy vọng Park Chan Yeol có thể chú ý tới mình mà thôi. . .
Dù cho chỉ trong nháy mắt. . .
"Tút tút tút tút —"
"Này! Park Chan Yeol cậu dám ngắt điện thoại của chị sao? !" Byun Hyeon Young mặc kệ ánh mắt khác thường của người khác, chỉ lo gào rống với đầu dây bên kia.
"Ồn muốn chết. . ." Park Chan Yeol xoa xoa hai tai, nghĩ muốn tiếp tục làm việc, nhưng cầm tư liệu trong tay thì mới phát hiện ra, hắn hiện tại ngay cả một chữ cũng nhìn không được.
Sau khi gặp cậu tính tình của nó đã thay đổi rất nhiều. . .
Rất nhiều?
Sao có thể. . . Mình nhớ lúc cậu ta còn nhỏ vẫn như vậy mà.
Nhưng. . . Byun Hyeon Young cũng không cần phải ... lừa mình. . .
"Chậc. . ." Xoa xoa huyệt thái dương, đem lực chú ý đặt ở mấy con chữ màu đen chi chít trên mặt giấy trước mắt, thẳng đến lúc tan sở. . .
Vận tốc xe của Park Chan Yeol bất thình lình tăng nhanh hơn.
Hắn chính là muốn liếc nhìn Byun Baek Hyun một cái mà thôi.
Về nhà.
Mở cửa ra, nhìn thấy không phải là Byun Baek Hyun, mà là Oh Se Hun.
"Cậu ở trong này làm gì? Byun Baek Hyun đâu?" Trong mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm người trước mắt.
"Baek Hyun bị bắt cóc rồi."
"Đùa chẳng vui chút nào." Park Chan Yeol nhăn mày.
Đều đã lớn như vậy, lại có thể nói giỡn sao?
"Bọn bắt cóc đã gọi cho tôi , cái này mà gọi là chuyện đùa ư?"
"Tên đó vi cái gì gọi cho cậu mà không gọi cho tôi?" Nhìn biểu tình tê cứng của Oh Se Hun như vậy, Park Chan Yeol tuy rằng vẫn là không tin. . . Nhưng. . .
"Đối phương biết tôi thích cậu ấy." Oh Se Hun vốn muốn đi cứu cậu, nhưng di động Byun Baek Hyun không mang ở bên người, không có biện pháp để xác định vị trí.
". . ." Không có khả năng đó. . . Park Chan Yeol từ trong đáy lòng vẫn không dám tin, nhưng sau đó có người gọi điện thoại tới. . . Hắn tin. . .
===Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro