Chapter 18

"Khụ khụ. . ." Nhìn ngọn lửa dần dần bùng lớn, khói cũng từ từ dày đặc hơn, Byun Baek Hyun dựa vào hai tay vốn đã bị thương, chậm rãi di chuyển, cố sức tránh xa ngọn lửa, nhưng cũng là vô ích, ngọn lửa liên tục dồn Byun Baek Hyun vào chân tường.

Chan Yeol. . . Chan Yeol. . . ㅠㅁㅠ

'Bàng'

Chính vào lúc Byun Baek Hyun tuyệt vọng nhất, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, ngẩng đầu thì thấy.

"Chan. . . Chan Nyeol. . ." Quỳ rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Park Chan Yeol bởi vì dùng sức phá cửa sổ thủy tinh mà bàn tay chảy máu.

"Này Byun Baek Hyun, cậu cứ ở yên bên đó đi." Park Chan Yeol từ cửa sổ nhảy xuống, quanh quẩn một chút, chạy đến chỗ Byun Baek Hyun, ôm lấy cậu.

"Ang ang. . . Chan Nyeol anh đến để đánh nhau hả. . . Anh nhất định không được nổi giận với em đâu đấy \ㅠㅁㅠ/" Vươn hai cánh tay ra, đặt ở sau gáy Park Chan Yeol.

"Không có thời gian để cậu nói giỡn đâu, chúng ta phải ra ngoài." Kỳ thật Park Chan Yeol muốn nâng Byun Baek Hyun dậy mà thôi. . . Buông ra dắt tay cậu đi.

"Đau. . . Từ từ. . . A!" Park Chan Yeol mới bước một bước, Byun Baek Hyun đứng không vững, cơn đau đớn khiến cho cậu té ngã.

"Cậu thế nào rồi?" Park Chan Yeol cúi người xuống, nhíu mày.

Bởi vì vừa rồi quá mờ mịt, nhìn không thấy rõ mặt Byun Baek Hyun, nhưng hiện tại có ánh sáng chiếu vào, Park Chan Yeol mới phát hiện ra mặt Byun Baek Hyun đỏ đến kỳ cục, trên người tất cả đều có vết thương, tuy rằng biết cậu đã bị đánh, nhưng hoàn toàn không nghĩ lại nghiêm trọng đến mức này.

"Em phát sốt rồi. . . Chân. . . Cũng đi không được. . ." Byun Baek Hyun vào thời điểm này cũng không dám nói giỡn như lúc trước nữa.

Hơn nữa. . . Cậu ấy phát sốt căn bản là là do chính hắn làm ra. . .

Park Chan Yeol cúi người ôm lấy cậu, hướng về phía cửa mà chạy, đặt Byun Baek Hyun xuống bãi cỏ cách một khoảng an toàn với căn phòng đang cháy kia, kéo ống quần Byun Baek Hyun lên.

"Nhẹ. . . Khụ. . . Nhẹ một chút. . ." Theo bản năng nắm chặt tay áo Park Chan Yeol.

"Này. . ." Park Chan Yeol nghĩ muốn chạm cũng không thể chạm, hắn biết đụng vào Byun Baek Hyun nhất định sẽ rất đau.

Đầu gối chân phải nổi lên một mảng bầm tím. . ."Ai làm?"

"Bọn cướp. . . Nhưng mà em không biết mấy tên đó. . ."

". . ."

Dùng lực đạo cực nhẹ xoa xoa chỗ bầm tím kia.

Lại vẫn khiến cậu đau.

"A. . . Chan Nyeol. . . Đừng đụng nữa. . ." Byun Baek Hyun đã muốn cố nén chịu cơn đau đớn, thật ra không chỉ chạm vào, ngay cả gió thổi qua cũng đủ khiến Byun Baek Hyun nhíu mày.

"Đau không?" Park Chan Yeol biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ chạm, không biết vì sao cả, chính là muốn an ủi cơn đau cho cậu.

Nghe Park Chan Yeol hỏi vậy, Byun Baek Hyun cũng nhịn không được . . . Cậu nghiêng người, thuận thế ôm lấy Park Chan Yeol, khóc nức nở ở hõm cổ hắn.

"Đau. . . Dĩ nhiên rất đau. . . Không chỉ như vậy. . . Em còn rất sợ. . . Anh biết không? Park Chan Yeol. . ." Sợ anh vì sao không ở bên cạnh em. . .

Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy Byun Baek Hyun nói như vậy, nội tâm trở nên phức tạp một hồi.

Anh biết không? Park Chan Yeol.

Tôi. . . Không biết.

Biết rõ cậu thích tôi, nhưng chính tôi lại không thể động tâm với cậu.

Không phải cố ý muốn khiến cậu khổ sở đâu.

"Thật xin lỗi."

Trừ bỏ những lời này, Park Chan Yeol cũng không biết còn có thể nói câu gì nữa.

"Baek. . ." Oh Se Hun từ đằng sau lưng Byun Baek Hyun tiến lại, nghe thấy hai người đang nói chuyện, dừng bước chân.

"Anh biết là em không muốn nghe anh nói ba chữ này mà." Đã cố gắng để đầu óc trong trạng thái tỉnh táo, miệng vết thương khiến cho cậu đau đến choáng váng, chính là vì một câu kia.

". . ."

"Anh cho dù có nói dối em cũng sẽ vui vẻ mà."

"Thật xin lỗi."

"Ô. . . Vì sao chứ. . . Em đã rất cố gắng mà. . ."

"Cún trắng, đừng ồn nữa, chúng ta đến bệnh viện." Park Chan Yeol tưởng Byun Baek Hyun vì đang phát sốt nên mới bắt đầu nói xằng nói xiên.

"Không cần. . . Em không nghe được câu nói kia. . . Sẽ không đi đâu cả. . ." Gắt gao ôm chặt lấy Park Chan Yeol.

Byun Baek Hyun ráng lên, mày phải ráng lên.

Làm ơn. . . Không cần phải cố đâu, chỉ cần nói một lần thôi. . . Chỉ một lần thôi. . .

"Tôi yêu cậu."

Là lời Byun Baek Hyun muốn nghe, nhưng không phải là do người nọ nói ra.

"Se. . . Se Hun. . ." Nhìn Oh Se Hun từng bước một tới gần mình.

"Sao cậu lại ở chỗ này? Bọn cướp đâu?" Park Chan Yeol nghe rõ mồn một, trong lời Oh Se Hun ban nãy, cho dù không muốn nghe thì cũng rất khó.

"Là Wang Dong làm ra việc này." Oh Se Hun ngồi xổm bên cạnh Byun Baek Hyun, nhìn cậu ấy ôm chặt Park Chan Yeol, vẻ mặt khổ sở vô cùng.

"Wang Dong sao lại. . ." Ánh mắt Park Chan Yeol trở nên ảm đạm.

"Baek Hyun, chúng ta đến bệnh viện được không?" Người kia không để tâm mà đến bên cạnh Byun Baek Hyun.

Nhìn qua chính là Byun Baek Hyun bị Park Chan Yeol và Oh Se Hun kẹp ở giữa.

Thật là một màn phức tạp. . .

"Tôi. . ."

"Cậu đang phát sốt." Ôn nhu lau đi lớp mồ hôi trên trán Byun Baek Hyun, đồng thời sờ nhẹ trán cậu.

Cảm nhận được đây không phải là nhiệt độ bình thường, mà là nhiệt độ khác hẳn với của người thường. . .

". . ." Điều này đương nhiên tôi biết. . .

"Baek Hyun, tôi yêu cậu, mặc kệ cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần tôi cũng đều nguyện ý." Oh Se Hun cúi người gần Byun Baek Hyun, cuối cùng hôn nhẹ lên môi cậu.

Ngay trước mặt Park Chan Yeol.

Bất thình lình, Byun Baek Hyun hốc mắt ửng hồng buông Park Chan Yeol ra. . .

Bất thình lình, Oh Se Hun mỉm cười ôm lấy Byun Baek Hyun. . .

"Chan Yeol. . ." Nằm ở trong lồng ngực Oh Se Hun gọi tên Park Chan Yeol, sau đó ngất đi.

Lúc Oh Se Hun mang Byun Baek Hyun rời đi, có giọt nước đọng trên mu bàn tay của hắn.

Không phải của hắn. . .

Đó là của Byun Baek Hyun, là giọt nước mắt chân thành nhất.

Chan Yeol à. . .

Cuối cùng vẫn là không thể nghe anh nói câu ấy. . .

"Này này! Tôi khi nào mới có thể xuống giường hả. . ." Byun Baek Hyun bất mãn ngồi ở trên giường bệnh gào to.

"Chờ cậu khỏe mạnh đi đã." Oh Se Hun mang bát cơm thứ tư cho Byun Baek Hyun.

"Tôi khi nào mới có thể đi tìm Chan Nyeol hả?"

"Chờ cậu khỏe mạnh đi đã." Lấy muỗng đem thức ăn đút vào miệng Byun Baek Hyun, "Cậu ta gần đây hẳn bận nhiều việc."

"Tôi khi nào mới có thể về nhà hả?" Bệnh viện buổi tối rất đáng sợ. . . ㅠㅅㅠ

"Baek Hyun. . ."

"Sao?"

"Hôm trước cậu mới nhập viện mà."

". . ." Byun Baek Hyun sửng sốt, "Lúc đó. . ."

Ngày đó sau khi phẫu thuật kết thúc.

Não bị chấn động nhỏ.

Da thịt bị thương tổn nghiêm trọng.

Xương bánh chè xuất hiện vết nứt.

Đó là chấn thương bên ngoài.

Nhưng đã xử lý xong.

"Se Hun, đưa tôi đến phòng hồi sức đi."

"Được." Đôi mắt cong lên mỉm cười với Byun Baek Hyun, tay vòng qua lưng của cậu đưa cậu đến phòng hồi sức.

Hy vọng cậu có thể luôn luôn ở bên cạnh tôi như lúc này.

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro