Chapter 2
Buổi sáng, Park Chan Yeol rời giường, nhìn Byun Baek Hyun nằm cạnh còn đang ngủ say, thỉnh thoảng chép chép cái miệng, từ khóe mắt đến miệng có thứ nước trong suốt chảy dài. . . Là nước miếng.
"Chậc. . ." Tên nhóc này. . . Thực bẩn.
Park Chan Yeol nhíu nhíu đầu lông mày, bước xuống giường mà không thèm để ý tới kia con cún trắng mê ngủ như heo, vừa mới xoay người, liền nghe thấy Byun Baek Hyun nói mớ.
"Ưm a. . . Đồ mặt than. . . Cắn chết anh. . ." Byun Baek Hyun nhắm chặt mắt, vô ý thức cầm gối, bắt đầu gặm gặm cắn cắn.
". . ." Park Chan Yeol chịu không nổi hành động của con cún trắng này.
Byun Baek Hyun là đang lấy gối ngủ của Park Chan Yeol mà cắn cắn, nhưng cậu hiện tại lại tưởng đó là cái gối của cậu, con cún trắng này bộ sống không an phận sao?
"Cún trắng, rời giường, Byun Baek Hyun!" Kéo cái gối đầu trên tay cậu ta, xốc người Byun Baek Hyun, vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu.
"Ưm. . . Gì?" Byun Baek Hyun nửa mơ nửa tỉnh mở to mắt, nhìn chằm chằm Park Chan Yeol vài giây, sao đó miệng thốt lên, "A. . . Là đồ mặt than. . . Đừng làm ồn. . . Em muốn ngủ." Byun Baek Hyun dịch sang chỗ Park Chan Yeol đang ngồi, đổi tư thế nằm thoải mái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
. . .
Một giây. . .
Hai giây. . .
Ba giây. . . .
'Bốp'
"A a a! !" Thân thể rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng vang cũng không to lắm, sau đó lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Byun Baek Hyun, cậu mang vẻ mặt đau đớn lê thân mình lên.
"Này! Park Chan Yeol! Anh làm gì thế?! Anh dám ném Baek Baek người gặp người thích xuống sàn nhà lạnh như băng lại vừa cứng như đá này sao?!" Được rồi. . . Park Chan Yeol chính là đẩy Byun Baek Hyun xuống sàn nhà. . .
"Đáng đời cậu." Park Chan Yeol quăng cho Byun Baek Hyun một cái liếc mắt, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Park Chan Yeol cảm thấy Byun Baek Hyun chính là có vấn đề về xúc giác thật sự rồi.
Sàn nhà rõ ràng toàn bộ trải kín bằng thảm lông tơ trắng muốt dày êm, ngã xuống cũng chẳng đau gì mấy, bởi vì ngoài thảm lông tơ ra còn có tấm ấm giữ nhiệt bên dưới, dẫm lên mặt thảm đều cảm thấy rất ấm áp, con cún trắng này xem ra không chỉ xúc giác có vấn đề mà ngay cả nhiệt độ cơ thể đều cũng mất cân đối theo.
"Ư a a! Park Chan Yeol anh đi đâu rồi!" Byun Baek Hyun nhanh chóng rửa mặt chải đầu thay đồng phục, chạy xuống lầu, vẻ mặt như muốn cắn chết Park Chan Yeol.
Cái tên mặt than này đã ngồi nhàn nhã ăn sáng rồi sao?!
Byun Baek Hyun hấp tấp tiêu sái đến bên cạnh hắn, đột nhiên nhanh trí nghĩ ra một kế.
"Úi chà, ghế này trống sao ~" Byun Baek Hyun cố ý đem chỗ ngồi Park Chan Yeol hiện tại như không có ai, tự nhiên ngồi lên, lại lấy miếng sandwich của hắn cắn một nửa rõ to.
Park Chan Yeol chính là vô cùng thản nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái, nắm lấy cằm Byun Baek Hyun, nhét phần sandwich còn lại vô cái miệng nhỏ nhắn của cậu, sau đó lại cầm miếng khác ăn.
Bởi vì bị Park Chan Yeol đút, Byun Baek Hyun thiếu chút nữa mắc nghẹn, vỗ vỗ ngực, miễn cưỡng nuốt đồ ăn xuống.
"Anh! Anh!"
". . ." Không có đáp lại, Park Chan Yeol coi như trên đùi không có ai, tiếp tục ăn.
Byun Baek Hyun lần này thông minh hơn, cậu cướp lấy miếng sandwich trên tay hắn, tự mình vui vẻ nhai nhai.
Anh Byun đây không cần Park Chan Yeol 'mớm ăn' cho, anh đây tự ăn cũng cảm thấy ngon rồi.
"Ấu trĩ." Park Chan Yeol ôm lấy Byun Baek Hyun trên đùi, lại thẳng tay ném cậu xuống sàn nhà.
"A a a a a a a a a a a! ! ! ! !" Lần này Byun Baek Hyun rất đau , sàn nhà rất cứng đó.
Park Chan Yeol thắt cà – vạt, không thèm để ý tới Byun Baek Hyun rên đau đang lăn lộn trên mặt đất, tự mình lái xe đi đến công ty.
"Park Chan Yeol! Anh đưa tôi đi học mau!" Nhìn chằm chằm về phía cửa lớn, cậu biết Park Chan Yeol sẽ không nghe thấy.
"Cậu chủ Baek Hyun, cậu không sao chứ?" Quản gia một lúc sau nhìn thấy Byun Baek Hyun đang quỳ rạp trên mặt đất, vội vàng chạy tới.
"Ô. . . Anh quản gia. . . Chan Nyeol ăn hiếp em. . . Anh ta cũng không yêu quý thân thể Baek Baek. . ." Byun Baek Hyun biết thời điểm này phải làm nũng một chút, nhưng cậu không biết trong lời cậu nói có điểm là lạ.
"Ưm. . . Cậu chủ Baek Hyun, về phương diện này tôi không nghĩ cậu chủ Park lại. . ." Bọn họ chắc không ở phòng khách. . . Làm chứ. . . ?
"A. . . Như vậy sao. . ." Byun Baek Hyun không biết ý của quản gia với ý của mình là một trời một vực, thanh âm ngơ ngác đáp lại.
"A a! Em bị muộn rồi !" Byun Baek Hyun không để ý đến khoảng thời gian cậu ngồi trên sàn nhà nói chuyện phiếm cùng quản gia, nhấc người dậy, cầm túi bỏ chạy, Park Chan Yeol không nghe lời cậu nói, nửa tiếng nữa đã tới giờ học rồi.
Byun Baek Hyun ở trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Park Chan Yeol, không biết rốt cuộc kiếp trước của cậu đã gây tội gì. . . Park Chan Yeol sao lại đối xử như thế với cậu kia chứ. . .
Chính là. . . Mình chính là thích anh ta. . .
※
Trường học
"Thưa thầy, xin lỗi em đến muộn. . ."
"Không có việc gì, vào đi."
Thật may thầy giáo tiết một rất hiền nên không tức giận. . . Byun Baek Hyun đến chỗ ngồi của mình, mang sách giáo khoa ra, Lu Han ngồi phía trước nhích lại gần.
"Baek Baek, cậu sao thế?"
"Park Chan Yeol thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."
"Cái gì?!" Lu Han kinh ngạc che miệng lại, "Không nghĩ tới hai người đã đẩy nhanh tiến độ đến vậy. . . Cậu ở trên hay là anh ta?"
"Không phải cái đó. . . Chan Nyeol chưa từng chạm vào tớ. . ."
"Thế là sao?"
"Anh ta ném tớ xuống sàn nhà hai lần. . . Ông đây đau muốn chết!" Byun Baek Hyun nói.
"Có ổn không? Có bị thương không?"
Baek Baek với Park Chan Yeol ở cùng một chỗ cũng. . . Rất căng nha. . .
Lu Han ở trong lòng luôn bênh vực kẻ yếu là Byun Baek Hyun.
"Tớ cũng không biết có bị thương không nữa. . . Nhưng hiện tại không có cảm giác đau. . ."
"A. . . Vậy là tốt rồi. . . Bởi vì anh trai của đứa em họ nhà hàng xóm sát vách nhà hàng xóm sát vách nhà hàng xóm của tớ, anh ấy có nuôi con cún trắng giống cậu cũng bị ngã như thế, cũng tưởng không có việc gì, kết quả vài ngày sau phát hiện nó đột nhiên không thể đánh rắm được nữa." Lu Han mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Byun Baek Hyun.
". . ." Byun Baek Hyun nuốt nước miếng.
Con cún trắng. . . Park Chan Yeol cũng hay gọi mình như vậy. . .
Anh trai của đứa em họ nhà hàng xóm sát vách nhà hàng xóm sát vách nhà hàng xóm của cậu ấy. . .
"Nhưng mà sao cậu lại biết chuyện này? Nghe cậu nói như vậy, cậu hẳn là không quen thân với bọn họ. . ."
"Bởi vì anh ấy là anh họ tớ."
". . ." Byun Baek Hyun lựa chọn im lặng, tiếp tục nghe thầy giáo giảng bài.
Qua mấy tiết học, Byun Baek Hyun đều thấy ổn, thẳng đến tiết thể dục. . .
Cả lớp đang chạy ở sân thể dục.
"Oh my god. . . Đại ca Lu ơi, tay chân tớ đau quá. . ." Byun Baek Hyun đang chạy nửa chặng đột nhiên cảm thấy đau đớn.
"Cái gì?! Baek Baek cậu đau hả? Không xong rồi. . . Cậu sẽ không giống con vật nuôi của anh họ tớ chứ. . ." Lu Han lập tức mang Byun Baek Hyun rời khỏi chỗ tập, xin phép thầy giáo.
Phòng y tế
"Không có gì trở ngại, nhưng mấy vết bầm rất nghiêm trọng, lần sau phải cẩn thận, nếu không sẽ nghiêm trọng thêm, dẫn đến gãy xương, cho nên đừng hoạt động mạnh." Y tá giúp Byun Baek Hyun bôi thuốc.
"Dạ . . Cám ơn. . ." Byun Baek Hyun ra khỏi phòng y tế, lôi di động ra, gõ một dòng tin nhắn.
'Chan Nyeol em bị gãy xương tay TOT— Byun Baek Baek đáng yêu'
Byun Baek Hyun chờ Park Chan Yeol hồi âm, muốn nhìn thấy phản ứng của hắn, cho nên vẫn nhìn chăm chú màn hình di động, ánh mắt chua xót vẫn là không chịu dời đi.
"Haizz. . ." Cậu nằm trên bàn thở dài thật to.
"Baek Baek cuả chúng ta thế nào rồi?" Lu Han ngồi phía trước không nghe thấy tiếng thở dài khó chịu của Byun Baek Hyun.
"Tớ gửi tin nhắn cho Chan Nyeol nói là tớ bị gãy xương tay, kết quả anh ta đến bây giờ cũng chưa hồi âm. . . Cũng không quan tâm đến tớ. . ." Byun Baek Hyun chu miệng không vui.
"Vậy cậu. . ."
Cửa lớp bị đẩy ra, cả lớp trong nháy mắt im bặt.
"Baek. . . Baek. . . Baek Baek. . . Cửa. . . Cửa lớp. . ." Lu Han chọc chọc cánh tay Byun Baek Hyun, nhưng cậu ngay cả đầu cũng không muốn nâng.
"Đừng làm phiền ông. . . Cậu thấy lòng tớ hiện tại không được tốt. . . Mặc kệ ai tới cũng không phải chuyện của tớ. . . Cho dù là Chan Nyeol cũng. . ."
"Cũng sao?" Thanh âm Park Chan Yeol vang bên tai Byun Baek Hyun.
Byun Baek Hyun đột nhiên ngẩng đầu.
"Chan. . . Chan Nyeol. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro