Chapter 20
"Cậu đi nhanh một chút có được không?" Park Chan Yeol ngồi dưới đất, nhìn Byun Baek Hyun liều mạng chạy đến.
"A! Nhức. . . Đau quá!" Không nghĩ là lại ngã vào chỗ mềm mại trên giường.
"Thật ngốc. . ."
"Anh cũng thử bị gậy bóng chày đánh nát xương bánh chè đi thì biết. . . ㅠㅅㅠ"
Rõ ràng hy vọng lúc mình sắp té Chan Nyeol ôm lấy mình mà nói mấy câu ôn nhu. . .
"Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."
"Cái gì? Lúc em nằm viện anh ở đâu?" Nếu là thật vậy. . . Nếu là thật vậy. . . Ang ang. . . Chút lòng cảm kích của cậu dành cho hắn cũng tan theo mây khói. . . ㅠㅁㅠ
"Tôi không có ở đó, nếu có thì cũng có người khác tới thăm cậu đó thôi."
Máu chảy thành sông. Thật mỹ lệ làm sao?
Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đi nơi khác, rõ ràng trên mặt vẫn là biểu tình độc nhất kia, chính là lại cảm thấy loáng thoáng như hắn đang. . . Cười?
"Ai a? Anh đúng là đồ tàn nhẫn. . . Cư nhiên không cứu ông đây. . . Còn dám đứng đây khinh bạc!" Byun Baek Hyun run rẩy, cảm giác không khí chung quanh chuyển lạnh.
Nếu lúc em bị người ta bắt đi, anh cũng chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui trước mắt sao? Lúc em bị người ta cưỡng bức anh cũng mặc kệ luôn ư?
Byun Baek Hyun tùy tiện ngồi xuống, hiện tại chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể khiến cho đầu cậu đổ đầy mồ hôi.
Byun Baek Hyun tự nói với chính mình.
Phải đổi tên cho Chan Nyeol . . .
Ở trong túi quần lấy ra cuốn sổ ghi chép, xóa xóa xong rồi lại viết viết.
'Tên mặt than vô cảm phúc hắc máu lạnh' Nhưng mà lại cảm thấy có chút kì lạ. . . Vẫn thiếu cái gì đó thì phải. . .
A! Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại viết thêm dấu ngoặc ở phía sau câu trên.
'Tên mặt than vô cảm phúc hắc máu lạnh (hơn nữa còn rất háo sắc)'
Phải! Chính là như vậy! Bạn Baek vừa lòng gật đầu, mặc kệ 'vô cảm' với 'háo sắc' nghe rất mâu thuẫn, tự thấy vui vẻ mà đút cuốn sổ vô trong túi.
"Cứu cậu ta để làm gì kia chứ? Là chính mình muốn làm thôi, còn là ai cậu không cần phải ... Biết." Nhìn mấy hành động của Byun Baek Hyun so với trước kia càng thêm kỳ quái, Park Chan Yeol cho rằng cái đầu của con cún trắng nhất định là đã bị đánh đến đần độn luôn rồi.
"Cái gì cơ. . ." Byun Baek Hyun chu môi.
"Này, đứng lên, cậu định nghỉ đến khi nào hả?"
"Em mệt quá à. . . ㅜㅇㅜ Hơn nữa hôm nay anh tới cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. . ." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ cái khác. . . Ai kêu anh không đỡ em, ông đây mới không thèm đứng lên, hừ ˋㅁˊ
"Sao? Tôi nói rồi, đừng vượt quá giới hạn."
"Nhưng mà. . . Nhưng mà. . . ㅍㅡㅍ" Đánh không lại Park Chan Yeol, đành phải tự mình đứng lên.
Cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi sao? Oh Se Hun cũng không có như vậy, anh ta luôn vỗ lưng mình mà nói mình rất giỏi, tuy rằng mình đã không còn là con nít, nhưng mà vẫn rất thích được như vậy, tựa như giống hệt ba đang khen ngợi con trai cưng T _ T
Hả? ㅇㅈㅇ Ba?
Đúng rồi!
Se Hun là ba.
Chan Nyeol là chồng.
Như vậy thật tốt biết mấy ˊUˋ
Nhưng mà. . . Park Chan Yeol, em phải chọc cho anh tức điên lên luôn ˋ_ˊ Đệt.
Tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng trào cảm giác ê ẩm, vẻ mặt mất mát trỗi dậy, hai tay dùng sức nắm chặt gậy vịn.
Nhìn bộ dáng Byun Baek Hyun như vậy, con tim lại có chút không đành lòng.
Tuy rằng đã cố dùng sức, nhưng mà chân cũng không có đủ lực. . .
A. . . Lại sắp ngã nữa rồi. . .
Byun Baek Hyun nhắm mắt lại, nhưng không có truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại có cái gì giữ mình lại.
"Cún trắng cậu đã đần rồi lại còn muốn đần thêm nữa sao, dù sao còn có chủ nhân chăm cậu."
"Chan Nyeol ㅜㅅㅜ" Park Chan Yeol là tên nhân cách bị phân liệt hay sao 우ㅁ우? Ai đó giải thích hộ tui một chút cái coi 유ㅁ유?
Park Chan Yeol ôm lấy Byun Baek Hyun, đưa cậu quay về phòng bệnh.
"Tôi đi mua cháo, cậu đợi chút, không cho phép cậu ngủ."
"Dạ. . . ㅇㅅㅇ" Park Chan Yeol đã đi rồi, Byun Baek Hyun vẫn duy trì bộ dáng như trước >>ㅇㅅㅇ
Mình. . . Mình hẳn là đã sốt đến một trăm độ rồi sao?
'Chồng mình lúc lạnh lúc nóng là sao vậy ta?'
Xem ra bạn nhỏ Byun Baek Baek đã biết câu trả lời.
Đáp rằng:
1. Có tình nhân bên ngoài.
2. Mặt than ăn trúng mì thiu.
3. Kỳ thật trong lòng anh ấy có mình, chỉ là đang do dự.
ㅇㅁㅇ
Mình không phải đang nghĩ bậy sao . . .
Có tình nhân bên ngoài? Làm sao có thể. . . Loại.
Mặt than ăn mì thiu? Cái này cùng với vụ lúc lạnh lúc nóng có liên quan đến nhau sao. . . Tuy rằng Chan Nyeol chính là đồ mặt than. . .
Kỳ thật trong lòng anh ấy có mình, chỉ là đang do dự. Byun Baek Hyun nghĩ.
Mình đương nhiên hy vọng điều này xảy ra lắm ~~~\ˊˇˋ/
"Baek Baek à ~~~ tớ đến thăm cậu đây ~~~" Lu Han cùng Do Kyung Soo bước vào cửa.
"Hả? Nai con ~~ Lớp trưởng, cậu cũng đến luôn sao ㅇㅁㅇ?" Trong ấn tượng của mình. . . Mình cùng lớp trưởng cũng không quen thân với nhau lắm. . . ? Không biết cậu ấy đã cắt đứt quan hệ với thằng nhãi mặt đen kia chưa nhỉ. . .
Nắm tay lén ẩn vào trong góc chăn.
"Baek Baek, mấy ngày nay không có cậu, tớ với Kyung Soo đã kết thân với nhau."
"À. . . Như vậy sao." Mình cũng muốn kết thân với cậu bạn này. . . Chờ sức khỏe tốt lên đã AuA
"Này. . . Đây là cho cậu. . ." Do Kyung Soo lấy ra một cái túi xách tay, đưa tới trước mặt Byun Baek Hyun.
"Hả? Là cái gì thế?" Nhìn vào bên trong.
Bánh quy! ! ! Món ăn mình thích thứ hai đây mà a a a! ! !
Byun Baek Hyun lập tức mở ra một bịch ra ngồi ăn.
"Cám ơn lớp trưởng." Cầm lấy một miếng bánh đút vào mồm, chính là đột nhiên nghĩ đến có việc muốn hỏi, lại buông ra, "Kim Than Đen không còn bắt nạt cậu nữa chứ?" Nhìn sang phía Lu Han gợi ý bảo cậu mau nhấc quần áo Do Kyung Soo lên.
Lu Han như đoán được ý của Byun Baek Hyun, từ phía sau lưng nhẹ nhàng bắt lấy góc áo Do Kyung Soo, sau đó liền nhấc lên phía trên.
"A! Lu Han, cậu làm cái gì vậy?"
Do Kyung Soo rõ ràng là đã bị dọa sợ, nhanh chóng phủi tay Lu Han ra, sửa sang lại quần áo cho nghiêm chỉnh, khẩn trương cúi đầu.
"Cậu ta vẫn dám bắt nạt cậu?" Byun Baek Hyun thấy, cho dù chỉ được nhìn một chút, vẫn thấy rõ vết thương thật to lúc trước còn tồn tại, vết thương mới lại thêm nhiều.
Xem ra mình phải ra tay làm anh hùng thật rồi. . . Byun Baek Hyun trầm tư.
"Không phải! Không phải cậu ấy làm đâu. . ."
"Đó là ai?" Đổi sang là Lu Han chất vấn Do Kyung Soo.
"Cậu ấy. . . Ba của. . . Cậu ấy. . ."
"A? Ba cậu ta có bệnh sao? Không có việc gì thì đánh cậu làm chi?" Lu Han gồng bắp tay lên.
"Tớ lúc còn nhỏ đã thích Jong In. . . Nhưng cậu ấy bên ngoài lại thích chơi đùa với bọn con gái. . . Mấy ngày hôm trước bởi vì làm bụng của một cô gái có chửa. . . Cậu ấy dẫn cô ta đi phá, bác trai biết được liền nổi giận. . . Tớ vì đứng ra chịu đòn cho Jong In nên mới bị đánh. . ." Do Kyung Soo càng ngày càng cúi đầu thấp xuống, ngón tay xoắn lại cùng một chỗ.
Mình. . . Chính là thích cậu ấy. . . Mặc kệ sẽ bị đánh vẫn cứ làm như vậy. . . Chỉ cần cậu ấy ổn là được rồi. . . Mình chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy.
"Như vậy không phải là bị Kim Than Đen hại sao -_- Đệt? Còn chà đạp tâm ý lớp trưởng nữa chứ, cậu ta có biết cậu thích cậu ta không?"
Do Kyung Soo gật đầu.
"A! Thật sự rất đáng giận! Tớ muốn đi đánh tên đó." Lu Han thật sự là nghe không nổi nữa, "Kim Jong In dám giẫm đạp lên cậu thì tớ sẽ giẫm đạp cậu ta."
"Lu Han không được!" Do Kyung Soo ngăn cản Lu Han đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
"Nai con, thì ra cậu đã đến mức độ này." Mình đây bị coi như kẻ vô hình hay sao ㅇㅁㅇ|||
"Nếu Park Chan Yeol cũng dám làm vậy với cậu, tớ cũng sẽ đi hỏi tội anh ta."
"Đại ca Lu thật uy phong quá đi ㅠvㅠ" Byun Baek Hyun mang vẻ mặt sùng bái nhìn Lu Han đang nổi giận đùng đùng trước mặt.
"Trước tiên không đề cập tới chuyện làm tâm tình Kyung Soo không tốt nữa, Baek Baek, cho cậu."
"A!" Lu Han trực tiếp ném một quyển sách đáp trên mặt Byun Baek Hyun, "Ang ang. . . Nai con, cậu nhẹ nhàng một chút đi. . . ㅠㅁㅠ" Mũi của tui. . .
"Đúng rồi, thật xin lỗi nha." Lu Han cười nhạo nhìn Byun Baek Hyun.
"Này! Cậu đang làm tổn thương đến bạn cậu đó! Hừ, tạm thời không so đo với cậu, chờ tớ khỏe lên thì cậu sẽ biết tay tớ!" Byun Baek Hyun xoa xoa chóp mũi đỏ bừng lý luận với Lu Han.
Dù thế nào mình cũng giận! Baek ta đây kiêu ngạo xoa mũi.
"Khiếp, cậu nghĩ rằng tớ sợ cậu sao?" Lu Han nhíu mày nhìn Byun Baek Hyun, cậu ta chính là có điểm tự tin có thể đánh thắng Byun Baek Hyun, cậu ta bách chiến bách thắng nếu thua dưới tay cún trắng thì sẽ rất mất mặt.
"Hai người đừng cãi nhau mà. " Do Kyung Soo đứng ở giữa hai người.
"Kyung Soo à, tụi này đang đấu võ mồm, không phải cãi nhau." Lu Han xoa đầu Do Kyung Soo.
"Như vậy sao ㅇㅂㅇ" Do Kyung Soo trừng lớn hai mắt, lui ra ngoài.
"Quyển sách tớ mua cho cậu hay lắm đó, tớ với Kyung Soo về trước đây, tụi tớ chờ cậu trở về trường học."
"Được rồi ~~~" Byun Baek Hyun phất tay với bọn họ.
Chan Nyeol sao còn chưa trở về. . .
Đợi một lúc, mở ra quyển sách được gói lại.
Mặt trước cuốn sách là màu vàng. . . Màu vàng. . .
Nhan đề được viết bằng tay 'Triết lý nhân sinh'.
. _.
Này. . . Có hay không vậy? -3-
Byun Baek Hyun mở trang thứ nhất ra, còn thật sự đọc chăm chú.
※
"Chậc. . . Mua cháo thôi mà tốn nhiều thời gian ghê. . ." Bảy giờ rồi. . . Vốn định nhanh trở về, lại đụng phải một người.
"Ai da!"
Chết tiệt. . . Ai da. . . Bây giờ còn có thời gian cho hét loạn sao? Cháo suýt nữa đổ luôn rồi.
Park Chan Yeol cúi đầu nhìn cô gái đã đụng vào mình ngã trên mặt đất.
"Đau quá. . ." Cô gái đỡ thắt lưng đứng lên, phủi bụi dính trên người.
Giọng nói này. . .
Park Chan Yeol nhíu mày, chờ đối phương ngẩng đầu lên.
"Có làm sao không. . . Anh là. . . Yeollie?" Cô gái đem tóc mai vén sau tai, ngẩng đầu.
Park Chan Yeol trừng lớn hai mắt, thật là cô ấy. . .
"Hyunie. . ."
※
"Chan Nyeol sao còn chưa trở về. . ." Byun Baek Hyun một mình ngồi ở trên giường, bởi vì sắc trời quá mờ, không thể đọc sách tiếp, nghĩ muốn bật đèn lên, nhưng lại không thể đi đến bật công tắc.
"Tối quá đi. . ." Đột nhiên nghĩ đến đoạn ký ức lúc mình bị bắt cóc, lúc đó cái gì đều cũng nhìn không thấy. . . Thân mình run rẩy liên hồi.
Park Chan Yeol, anh mau trở lại đi. . . Em lại bắt đầu thấy sợ . . .
===TBC===
Nếu mọi người đã đọc chap 14 (chap lúc Baek Hyun chính thức bị 'ấy ấy' í) ắt hẳn còn nhớ lúc Chan Yeol đang ngủ đột nhiên thốt lên "Hyunie" không? Đọc hết chap 20 này chắc các bạn cũng đã đoán ra "Hyunie" mà Chan Yeol nhắc tới là ai rồi nhỉ?
Vì có nhân vật bánh bèo nên từ chương sau bắt đầu chuỗi ngày ngược và ngược nha TTATT Goodbye ngọt ngào và welcome ngược ngược =..=
-------------------------------------------------------------------
Từ giờ mỗi ngày au sẽ đăng 2 chap nên các rds hãy ủng hộ cho truyện này nhé!!!
Kamsa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro