Chapter 23
"Là ai dạy cậu trò này?" Park Chan Yeol đen mặt tựa người vào tường đứng cách Byun Baek Hyun một đoạn.
Byun Baek Hyun trong lòng cực độ bất bình nhưng vẫn lấy ra từ đằng sau gối một quyển sách.
"Đó là cái gì?" Park Chan Yeol nhíu mày, cái tiêu đề 'Triết lý nhân sinh' nghe rất bình thường, nội dung chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
Nhưng câu nói tiếp theo của Byun Baek Hyun mang theo cú nổ mạnh.
"Dạy anh xxxxx (giọng nói biến mất theo). . ."
". . ." Cái này là nói cho Park Chan Yeol biết rằng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong sao. (?)
Thở hắt một hơi sâu, mở miệng nói.
"Ai đưa cho cậu?"
"Lu Han." Byun Baek Hyun nghe vậy liền quay sang bán đứng Lu Han tốt bụng.
"Sách, đưa đây." Park Chan Yeol đi qua giật lấy cuốn sách Byun Baek Hyun ôm ở trước ngực.
"A! !"
Park Chan Yeol tùy tiện lật vài tờ, hàng lông mày nhăn đích càng sâu.
Cái này chưa đủ mười tám tuổi nhất định không thể mua được, Lu Han làm sao mua được nó? ( Là ép ông chú già nào đó mua dùm ý.)
Đem sách đi đốt, ném vào trong thùng rác bằng sắt bên cạnh, chờ sau khi đốt xong dùng nước tạt lửa.
"Sách à ~~~ Nai con sẽ làm thịt em mất. . . ㅠㅅㅠ" Lu Han nhất định là đã khổ mệnh cầu xin nhân viên cửa hàng, cho nên nhân viên mới bán cho cậu ấy đó.
Mình thật không thể cản anh ấy được . . . ㅠㅁㅠ
Bạn Baek chắc không biết được rằng Lu Han nghèo đến độ ngay cả tiền mua sách đều không có, phải đi ép người khác mua hộ.
"Cậu mà cũng đi thích mấy loại sách kiểu này ư?"
Byun Baek Hyun lắc đầu.
Kỳ thật cũng không thích lắm, nhưng mà chỉ hy vọng anh có thể chú ý đến em một chút mà thôi. . .
"Có thời gian rảnh ngồi xem mấy thứ không dinh dưỡng này vậy sao không đi lo chăm sóc cái chân ngắn của cậu đi?"
". . ." Chân ngắn? Park Chan Yeol anh là kiểu người gì vậy, ban nãy nói em tay ngắn đã không tính rồi, hiện tại chân của em còn không tới lượt anh phê bình đâu ˋㅁˊ
Hừ, lần này cũng miễn cưỡng không so đo với anh nữa.
"Vậy anh ôm em ra ngoài nha." Byun Baek Hyun cao ngạo ngẩng đầu, vươn hai tay ngắn y như lời Park Chan Yeol.
"Vẫn còn muốn vậy?"
"Cái đó. . . Phải." Kỳ thật Byun Baek Hyun không để ý bản thân mình thế nào, gắng nhẹ nhàng điều khiển chân chạm đất, rồi chậm rãi đứng lên, hiện tại đã có thể chống đỡ sức nặng cơ thể, còn không biết có thể đi được không thôi.
Chính là nghĩ muốn Chan Nyeol ôm một cái, hẳn là sẽ không bị sao đi -3-
". . ." Đi qua cõng Byun Baek Hyun lên lưng.
Kết quả vẫn là dùng lưng thôi ㅠㅅㅠ
Cân nặng này. . . Có chút không đúng?
"Sao cậu nhẹ vậy?" Byun Baek Hyun rõ ràng ăn rất nhiều mà. . .
"Em hôm qua chỉ ăn bốn bữa cơm." Byun Baek Hyun không chút hy vọng căm tức nói với Park Chan Yeol.
Đúng vậy, nhất định chính là thiếu một bữa cơm hại mình gầy đi như vậy! !
"Không có khả năng đó." Người bình thường là tuyệt đối không có khả năng không ăn một bữa liền nhẹ đi như thế.
"Cái gì mà là không có khả năng, em chính là đã sống theo kiểu kỳ tích này mà, em hiện tại một ngày còn muốn ăn sáu bữa nữa cơ." Ban đầu là năm bữa, gồm bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, điểm tâm, ăn khuya, bữa thứ sáu phải gọi là gì nhỉ. . . ? Byun Baek Hyun buồn rầu mà kêu. . . Quên đi, không thể nghĩ được,cứ kêu là bữa thứ sáu cũng được.
"Tôi sẽ không cho phép, cậu về sau chỉ có thể ăn bốn bữa thôi."
"Vì sao 우ㅁ우" Đừng nha! Đồ ăn với Chan Nyeol là tính mạng của em đó! !
"Không có vì sao gì ở đây." Trước kia lúc mới vừa gặp cậu rõ ràng không có ăn nhiều đến thế. . . Nói không chừng còn ăn ít hơn so với mình, nhưng sau vụ tai nạn xe cộ đó thì. . .
"Ang ang. . . Chan Nyeol là đồ trứng thối. . . ㅠㅁㅠ Chẳng lẽ anh muốn làm đồ khốn nạn sao?" (Uy hiếp)
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."
Byun Baek Hyun lại lôi cuốn sổ nhỏ ra, xem bả vai Park Chan Yeol như mặt bàn, ở trên giấy bắt đầu viết.
'Tên mặt than mặt liệt lại phúc hắc máu lạnh (Hơn nữa còn làm màu).' Byun Baek Hyun lại lật sang trang mới.
''Tên mặt than mặt liệt lại phúc hắc máu lạnh (Hơn nữa còn làm màu lại khốn nạn).' Lại vừa lòng mà gật đầu, cất đi.
"Đó là cái gì vậy?"
"Chờ khi nào anh nói yêu em đi, em sẽ cho anh xem, cho dù tặng cho ai cũng không liên quan đến anh." Byun Baek Hyun gắt gao vòng tay qua cổ Park Chan Yeol, hai má dán tại gáy hắn.
"Tôi đây có thể vĩnh viễn sẽ không xem được."
"Em biết."
". . ." Park Chan Yeol nghĩ muốn quay đầu lại, nhưng Byun Baek Hyun lại dính sát vào hắn như vậy, không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu.
Lúc nào rồi mà con cún trắng lại nói câu này kia chứ. . .
Byun Baek Hyun nhắm mắt lại tự nói với lòng mình, không thể khóc, như vậy sẽ không giống cậu . . .
Hai người tiếp theo vẫn trầm mặc không nói câu nào, nhưng không biết có phải là do xấu hổ hay không, một đường đi đến phòng hồi sức.
Park Chan Yeol ngồi ở một bên nhìn Byun Baek Hyun, cậu dùng gậy tự đứng lên, chậm rãi đi từng bước một.
Khi nào mà đã tiến bộ nhiều đến mức này?
"Byun Baek Hyun."
"Dạ?"
"Cậu buông gậy vịn ra thử đi."
"Được." Buông gậy vịn ra, tiếp tục đi về phía trước.
Đã có thể đi được rồi. . .
"Lúc tôi không ở đây cậu đều luyện tập?"
"Phải."
Park Chan Yeol nghe xong thật ra có chút khó chịu, vẫn chỉ nói được, chẳng lẽ không biết trả lời câu nào khác sao?
"Cậu thích Oh Se Hun?"
"Phải."
"Byun Baek Hyun!" Park Chan Yeol quát to.
"A! !" Lấy lại tinh thần, lập tức ngã về phía trước.
"Chậc, phát ngốc gì cơ chứ, đau không?" Đi qua nâng Byun Baek Hyun dậy.
"Ang. . . Chan Nyeol. . . Đau ㅠㅈㅠ" Byun Baek Hyun nghiêng người ôm lấy Park Chan Yeol.
"Giả khóc cũng vô dụng."
"Sao anh biết vậy. . . -3-"
Cái đó. . . Mình sao biết được nhỉ? Có thể là nghe lâu rồi đi.
"Tóm lại tôi biết là được rồi, mau buông ra, cậu không phải đang rất đau sao?"
"Không cần. . . Ôm Chăn Nyeol em sẽ không đau . . ."
Byun Baek Hyun cười, thật sự. . . Ôm Chan Nyeol sẽ không đau đâu. . .
Đúng vậy. . . Trái tim sẽ không đau . . .
"Vậy sao? Ôm tôi sẽ không đau?" Park Chan Yeol gắt gao bế Byun Baek Hyun một phen, sau đó buông ra, "Cậu, hiện tại mau đứng lên."
"Vì sao?" Khó hiểu nhìn Park Chan Yeol, bất quá lực chú ý của Byun Baek Hyun đều tập trung ở chỗ Park Chan Yeol vừa mới bế cậu.
"Cậu ôm tôi sẽ không đau, tôi đây ôm cậu, vết thương của cậu sẽ đau."
"Chả ăn khớp gì với nhau cả . _. ?"
"Chờ lúc cậu ôm tôi đi rồi biết, nhanh lên."
"Vâng. . ." Nhưng mà em là thật sự không đau mà. . .
Byun Baek Hyun chống tay xuống sàn nhà, điều chỉnh tốt vị trí, không dựa vào gậy vịn mà đứng lên.
"Đi một chút nào."
"Không cần đâu. . . Em sợ em lại té nữa. . ." Tuy rằng nơi này đều được lót đệm mềm, nhưng té xong vẫn thấy đau.
"Nếu như cậu té theo như lời cậu nói thì cứ ôm tôi là được." Park Chan Yeol chỉ vào mình.
"Thật sao ㅇㅅㅇ?" Là đang đáp ứng với mình sao ~
"Thật." Park Chan Yeol đi đến cách một đoạn xa nhất với Byun Baek Hyun, đứng dựa vào tường, bổ sung thêm một câu, "Cứ tới đây như lời đã nói."
". . ." Ang ang. . . Thế nào lại như vậy. . . ㅜㅅㅜ
"Cho nên cậu tốt nhất không được té."
Được rồi, cái này là em coi như lời Chan Nyeol nói chính là sợ em té đau nha. . . ╮(╯▽╰)╭
Byun Baek Hyun tự mình từng bước một tiến lên, lúc đầu còn đi được, đến lúc sau bởi vì không đủ lực mà ngã.
"Đau. . . Đau quá. . ." Tuy rằng đau, nhưng Byun Baek Hyun vẫn cố đứng lên, hướng về phía Park Chan Yeol đang đứng.
Đi càng lúc càng gần, lại không biết vì sao cảm thấy khổ sở trong lòng.
Nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống.
"Byun Baek Hyun, cậu khóc cái gì?" Park Chan Yeol biết lần này là thật.
Hỏi xong, Byun Baek Hyun không có trả lời, tự mình cố đi về phía trước, khi sắp đi đến trước mặt Park Chan Yeol, liền bước đi thật nhanh.
Tay ôm chặt lấy thắt lưng Park Chan Yeol, vùi đầu trước ngực hắn.
Byun Baek Hyun thật sự ôm lấy Park Chan Yeol.
Không cần cách xa em như vậy đâu. . . Đừng khiến em đau lòng thêm nữa. . .
"Byun Baek Hyun. . ." Rất đau sao. . . ? Park Chan Yeol nghĩ như vậy là bởi vì, Byun Baek Hyun ôm hắn rất nhanh.
"Park Chan Yeol, em là thật sự thích anh. . ."
===Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro