Chapter 3

Byun Baek Hyun ngốc lăng ngẩng đầu, thấy Park Chan Yeol đang dò xét nhìn cậu.

"A. . . A. . . Chan. . . Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun nở một nụ cười, bên ngoài thì bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng lại có sóng lớn dâng trào mãnh liệt.

". . ." Park Chan Yeol không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cánh tay Byun Baek Hyun.

"A a. . . Anh. . . Nhẹ. . . Nhẹ tay một chút. . ." Byun Baek Hyun không phải giả đò, cánh tay thật sự như bị bó thành một cục, mỗi cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng cảm thấy rất đau.

Park Chan Yeol nhăn lại hàng mi, chậm rãi giúp Byun Baek Hyun cuốn tay áo, mấy vết bầm xanh tím ở khuỷu tay hiện ra trước mặt hắn.

Nhìn động tác ôn nhu của Park Chan Yeol, tim Byun Baek Hyun đập nhanh hơn, bất giác gương mặt đỏ bừng, còn không biết rằng cả lớp cùng thầy giáo đều đang nhìn hai người bọn họ.

"Chậc. . . Tại sao thành ra như vậy?"

Ban đầu trái tim đập loạn là thế, vừa nghe Park Chan Yeol nói một câu thiếu chút nữa đình chỉ mọi hoạt động.

Anh còn có mặt mũi hỏi tôi? Anh còn có mặt mũi hỏi tôi! ! ?

Byun Baek Hyun kiên cường nuốt một ngụm khí đang muốn bùng phát, bình tĩnh trả lời vấn đề của Park Chan Yeol.

"Buổi sáng bị anh làm ra như vậy."

Cả lớp ngừng thở.

Bị. . . Bị làm ra như vậy. . . ?

Mỗi Lu Han là bình tĩnh, bởi vì cậu ta biết nguyên nhân.

Park Chan Yeol dắt tay Byun Baek Hyun.

"Đi. . . Đi đâu?"

"Bệnh viện."

"Không nghiêm trọng thế đâu, không cần đâu!" Byun Baek Hyun vốn nghĩ muốn buông tay Park Chan Yeol ra, ai ngờ hắn lại càng nắm chặt hơn.

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, đứng lên." Không nghiêm trọng ư? Trong lòng Park Chan Yeol nói thêm một câu.

Byun Baek Hyun vặn vẹo nhăn nhó đứng lên, cậu biết nếu không đứng lên, Park Chan Yeol sẽ tức giận, vừa mới bước vài bước, Byun Baek Hyun đi đằng trước suýt ngã, may thay Park Chan Yeol tay mắt lanh lẹ, một tay ôm lấy cậu.

"Lại sao nũa?"

"Chân. . . Đầu gối cũng có vết bầm. . ." Byun Baek Hyun bị Park Chan Yeol ôm, chỉ chỉ xuống đầu gối.

Park Chan Yeol trực tiếp hạ người ôm lấy Byun Baek Hyun.

"A đừng. . ." Byun Baek Hyun không kịp phản ứng.

"Không lẽ lại muốn ngã một lần nữa à?"

"Hì hì. . . Không muốn đâu. . ." Hai tay Byun Baek Hyun thản nhiên ôm lấy vùng cổ Park Chan Yeol, cằm tựa trên vai hắn, nghe thấy lời nói kia làm cậu cảm thấy an tâm, tâm tình tốt hẳn lên.

"Này. . . Trò kia. . . Muốn đi đâu? Hiện tại đang là giờ học. . . Cậu là anh trai trò Byun sao? Không phải người thân không thể dẫn trò ấy đi. . ." Thầy giáo gọi lại hai người đang đi về phía cửa lớp chuẩn bị ra ngoài.

"Thế nào?" Park Chan Yeol quay đầu lại, "Tôi mang thú cưng của tôi đi khám bác sĩ bộ không được sao?"

"Này! Anh nói ai là thu cưng hả?" Byun Baek Hyun vịn chặt hai vai Park Chan Yeol, trừng mắt nhìn hắn.

"Nói cậu đó, cún trắng cậu yên phận đi." Park Chan Yeol đè lại cái ót của Byun Baek Hyun, làm cho cậu tiếp tục tựa vào vai mình.

"Không phải người thân như trong lời nói, bảo vệ sẽ không cho hai người ra ngoài." Thầy giáo nhìn Byun Baek Hyun tựa vào vai Park Chan Yeol mang vẻ mặt thoải mái, thật sự là không dám nhìn thẳng.

Park Chan Yeol nở nụ cười vô lại, nghiêng đầu nhìn thầy giáo một chút, xoay người trực tiếp mang Byun Baek Hyun đi.

Hành lang

"Chan Nyeol, anh trực tiếp nói với thầy anh là chồng của em không phải tốt hơn sao. . ."

". . ." Park Chan Yeol không có trả lời.

Byun Baek Hyun chu môi.

Bộ thật sự không nghĩ muốn nói ra sao. . .

Bởi vì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chiụ, thành ra dù đang muốn khỏi bệnh, Byun Baek Hyun ở trên hành lang hô to.

"Thầy ơi! ! Kỳ thật Chan Nyeol chính là chồng em. . . Ưm! ! !"

Thầy giáo vốn bắt đầu giảng bài , nghe thấy câu này của Byun Baek Hyun, cùng học sinh bên dưới nhìn nhau vài giây, nuốt nướt bọt vài lần rồi mới tiếp tục giảng.

Park Chan Yeol lấy tay che cái miệng không an phận của Byun Baek Hyun lại, đi thẳng ra cửa sau của trường mới buông ra.

"Hô. . . Hô. . . Anh muốn ông đây nghẹn chết sao? Muốn bịt miệng người ta cũng phải biết lãng mạn dùng miệng anh che lại miệng tôi chứ. . ." Byun Baek Hyun nghĩ nghĩ, rất nhanh sau đó mổ môi Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol sửng sốt, không cẩn thận buông tay ra, cũng may Byun Baek Hyun giống con gấu koala dùng hai chân ôm lấy thắt lưng Park Chan Yeol mới không có ngã xuống.

"Park Chan Yeol anh ôm đàng hoàng đi! Lỡ tôi bị gãy xương thì sao?"

Park Chan Yeol vẫn như trước không trả lời, đem Byun Baek Hyun bỏ vào ghế sau xe, trước khi đóng cửa, Park Chan Yeol nói một câu.

"Lần sau đừng có hôn tôi nữa , tôi không thích như vậy." Nói xong những lời này, cửa xe cũng đóng lại, tiếp theo là tiếng động cơ xe khởi động rền vang.

Byun Baek Hyun chu môi, đừng ư..., nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút ê ẩm.

Không phải là người thân sao. . . Như thế nào lại. . . Hừ. . . Tên mặt than vẫn là tên mặt than, như là mặt đơ ấy! !

Biệt danh của Park Chan Yeol ở trong lòng Byun Baek Hyun vô tình biến thành.

'Tên mặt than vô cảm'.

Hai người dọc theo đường đi trầm mặc không nói lời nào, đi thẳng đến bệnh viện. . .

Park Chan Yeol vốn định ôm lấy Byun Baek Hyun, vừa mới vươn tay ra, Byun Baek Hyun liền gạt tay hắn, tự Byun Baek Hyun xuống xe, một thân một mình chạy đến cửa bệnh viện, nhưng cũng không được thuận lợi, đi vài bước liền té ngã trên mặt đất.

Park Chan Yeol đứng từ xa nhìn Byun Baek Hyun.

Xem ra con cún trắng thật sự tức giận rồi. . .

"Chậc. . ." Sau khi nhìn thấy Byun Baek Hyun bị ngã n lần, Park Chan Yeol thật sự không muốn nhìn con cún trắng miễn cưỡng bản thân, còn chưa tới cửa bệnh viện đã bị ngã nhiều như vậy, thế mà còn muốn lết tới quầy đăng ký sao? Hắn chạy tới nâng Byun Baek Hyun dậy.

"Này! Cảnh. . . Cảnh cáo anh đừng chạm vào tôi! Tôi có thể tự đi được!" Byun Baek Hyun không thèm nhìn mặt Park Chan Yeol, kiên cường đứng lên, tiếp tục bước đi, cảm giác đau đớn tập kích toàn thân, thân thể cũng không có lực mà lại ngã nhào xuống đất.

Byun Baek Hyun hiện tại mới biết được thì ra mấy vết thương bầm xanh này cũng có thể gây ra đau đớn, đầu gối mới vừa chạm xuống mặt đất, cảm giác thân thể như bị phá nát.

"Byun Baek Hyun." Park Chan Yeol ngồi xổm xuống, nhìn con cún trắng đang quỳ rạp trên mặt đất chôn mặt vào phần cánh tay, trì trệ không chịu đứng lên.

"Baek Hyun, đứng lên, ngồi trên mặt đất bẩn đấy!" Park Chan Yeol thử nhẹ giọng nói, muốn đỡ cậu đứng lên, nhưng Byun Baek Hyun vẫn như trước không thuận theo, quyết quỳ rạp trên mặt đất.

Bản thân đã đi đến bước này, còn muốn như thế nào nữa?

"Cậu đừng có mà quá phận như vậy!" Park Chan Yeol nhíu mày, nhưng vừa mới nói câu như vậy, Park Chan Yeol lập tức liền hối hận.

Hắn thật sự không nghĩ tới. . .

"U oa. . ."

Byun Baek Hyun khóc.

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro