Chapter 31

"A ha a a. . ." Byun Baek Hyun hoàn toàn không ngờ tình huống lại biến thành như vậy.

Mình không phải đang ngủ sao. . . ? ㅜㅅㅜ

Ang ang ang. . . Tui mệt quá nha. . . ㅠㅁㅠ

"Chan. . . Chan Nyeol. . . Em. . . A! Em không giỡn đâu. . . Ưm. . . Em muốn. . . Ngủ. . . ㅠㅂㅠ" Byun Baek Hyun quỳ ở đầu giường bàn tay nhàu nát ga giường.

Cơn sốt khiến em mất hết sức lực. . . Anh còn chê em mập sao? ! ㅎㅡㅎ

Bụng nhỏ nhắn của em xẹp lép rồi mà anh còn muốn em kịch liệt vận động với anh sao. . . ㅜㅈㅜ

". . ." Park Chan Yeol vẫn như trước không nói một câu nào.

"Chan. . . Chan Nyeol. . . Em. . . Ô. . ." Em không nhìn thấy mặt của anh, tuy rằng có chút mắc cỡ. . . Nhưng em không muốn đưa lưng về phía anh. . ." Nhìn không thấy. . . Anh. . ." Nói xong, thân mình đã bị kéo lên, hai bên vai nhận được một cỗ lực đạo, lại lần nữa bị áp đảo quay lại trên giường.

Mở to hai mắt, Byun Baek Hyun chỉ nhìn thấy Park Chan Yeol đang nhăn mặt cau mày với mình.

Rõ ràng không phải như vậy. . . Nhưng không biết vì sao. . . Byun Baek Hyun chính là cảm giác được. . . Đây là biểu tình chán ghét. . .

'Cậu không biết căn bản là Yeollie không thích cậu hay sao? Anh ấy đang một mực miễn cưỡng chính mình mà thôi cậu biết không? Anh ấy cảm thấy ghê tởm cậu đó biết không hả? Anh ấy vốn dĩ muốn cùng một chỗ với tôi mà cậu biết không hả? Có thể đừng có mà không biết xấu hổ như vậy không hả, cái đồ kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác!'

Miễn cưỡng sao. . . ? Ghê tởm. . . ? Phá hoại. . . ? Kẻ thứ ba. . . ?

"Ô. . . Hic hic. . ." Byun Baek Hyun hơi đẩy Park Chan Yeol ra, đôi mắt trong chốc lát tràn ngập hơi nước, sau đó lại không ngừng chảy ra hàng lệ.

Park Chan Yeol đang ở trên người Byun Baek Hyun bỗng ngây ngẩn cả người.

Lại làm sao vậy? Byun Baek Hyun gần đây giống như. . . Tâm tình bất ổn? Thường hay khóc đến nức nở. . . ?

"Ai ai. . . Byun Baek Hyun, cậu sao thế? Đau lắm sao? Này cậu đừng khóc nữa. . ." Park Chan Yeol cố bình tĩnh, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt rơi trên gương mặt Byun Baek Hyun, nhưng lau khô được một giây sau thì nước mắt lại chảy ra thêm nữa càng lúc càng nhiều.

Mỗi lần nằm ở trên giường thấy Byun Baek Hyun khóc lại càng muốn ức hiếp cậu. . .

Mình không phải có bệnh rồi chứ?

Ai đó mau tới cho hắn một cái tát đi?

"Chan. . . Chan Nyeol anh. . . Anh không cần phải miễn cưỡng chính mình đâu. . . Cứ làm đi. . . Lần trước cũng là anh miễn cưỡng chính mình đi. . . Cảm thấy rất ghê tởm lắm đi. . . Không nên đụng vào em . . ." Byun Baek Hyun nghiêng thân vòng tay tự ôm bản thân thành một cục.

Khi Park Chan Yeol nghe Byun Baek Hyun nói như vậy, tất cả động tác đều dừng lại, kéo Byun Baek Hyun trần như nhộng về phía mình, hai tay nâng mặt cậu, để Byun Baek Hyun nhìn rõ hắn.

"Cậu đúng là Byun Baek Hyun? Đây không phải là lời mà cún trắng mà tôi quen biết sẽ nói ra đâu."

"Em đây hỏi anh. . . Anh thích em không. . . Em hiện tại không phải hỏi anh có yêu em không. . . Chính là thích mà thôi. . ."

Park Chan Yeol nhìn Byun Baek Hyun nuốt ngụm nước bọt.

"Có. . . Thích. . ."

Byun Baek Hyun nhào dậy ôm chặt Park Chan Yeol.

"Là anh nói đó nha. . . Là anh nói thích em đó. . ." Tuy rằng biết chỉ là giả. . . Nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. . . Rất vui vẻ. . .

". . ." Park Chan Yeol bất đắc dĩ quay người ôm lấy Byun Baek Hyun, nói mấy câu như vậy mới chính là cún trắng của hắn. . .

"Chan Nyeol. . ."

"Hử?"

"Làm Baek Baek đi. . ." Byun Baek Hyun nháy mắt, ánh mắt phủ làn sương mờ do nước mắt tích tụ.

"Cậu cố ý sao?" Park Chan Yeol nở nụ cười vô lại.

Cố ý đến độ rơi nước mắt ư?

"Chan Nyeol không phải thích như vậy sao?" Byun Baek Hyun mang vẻ mặt đáng thương nhìn Park Chan Yeol.

"Cậu thật đúng là am hiểu mấy chiêu dụ dỗ này đi?"

"Ai bảo anh không tin người ta. . . Hừ ~" Byun Baek Hyun xoay đi ...

Như vậy là đủ rồi. . . Tuy rằng không phải là yêu. . .

Nhưng ít ra mình đã nghe thấy từ 'thích' . . .

'So Min Hyun?'

'Cậu đang đợi Yeollie?' Cô ta hai tay khoanh ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Byun Baek Hyun.

'Cô quan tâm cái rắm chi. . . Đồ quái dị.' Byun Baek Hyun xoay người không để ý tới So Min Hyun tự cho bản thân mang khí thế thần tiên phía trước.

'Đồ quái dị? ! Tôi biết chơi đàn dương cầm, điềm đạm nho nhã lại có khí chất, quan trọng nhất là Yeollie thích tôi, cậu đừng nên tự tin tới mức nói tôi là đồ quái dị chứ? !'

'Đàn dương cầm thì tôi sau này cũng sẽ chơi được, vậy cô kiêu ngạo cái mô chi?' Thuần khiết? Thế nào mà nhìn không ra. . . Chẳng lẽ là bởi vì Chan Yeol thích cô ta. . . Cho nên mới trở nên kiêu ngạo, tự tin như vậy sao?

'Cậu. . . ! Có thấy buồn nôn hay không hả? Đàn ông lại đi thích đàn ông?'

Byun Baek Hyun đưa lưng về phía So Min Hyun nghe xong có run rẩy một chút.

'. . .'

'Cậu không biết căn bản là Yeollie không thích cậu hay sao? Anh ấy đang một mực miễn cưỡng chính mình mà thôi cậu biết không? Anh ấy cảm thấy ghê tởm cậu đó biết không hả? Anh ấy vốn dĩ muốn cùng một chỗ với tôi mà cậu biết không hả? Có thể đừng có mà không biết xấu hổ như vậy không hả, cái đồ kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác!'

'A? Là vậy à? Chan Yeol không có nói với tôi như vậy, anh ấy nói anh ấy. Rất. Yêu. Tôi, nghe rõ rồi chứ?' Byun Baek Hyun không có phát hiện mỗi câu cậu nói ra đều ngập ngừng.

'Chậc chậc. . . Nhìn cậu xem, vì muốn ở bên Yeollie, ngay cả loại câu này cũng dám nói ra, nói dối sẽ bị ông trời trừng phạt đó, còn có 'Hyunie' chính là tôi, So Min Hyun, không phải cậu, Byun Baek Hyun.'

'. . . Khụ khụ.' Hai tay nắm tay, đặt ở trước ngực.

Trái tim đau quá. . . Đau quá. . . Giống như có một cây đao đang vẽ loạn bên trong. . . Ai đó mau lấy ra giúp tôi đi. . . ? Thật sự đau quá. . . Không cần làm tổn thương tôi nữa đâu . . .

'Cảnh cáo cậu lần cuối, nếu cậu không ly hôn với Yeollie, tôi sẽ giết ba mẹ anh ấy rồi sau đó đổ tội cho cậu, tới lúc đó xem coi Yeollie sẽ tin tưởng ai, trước ngày hai mươi bảy tôi phải thấy cậu rời đi, nếu không hậu quả là gì thì cậu biết rồi đó.'

So Min Hyun lưu lại câu nói này rồi sau đó bước đi không quay lại.

Giết ba mẹ Chan Yeol. . . Sao có thể. . . Bọn họ đối với cậu rất tốt. . . Sao có thể. . .

Chan Yeol. . . Em chính là một tai họa. . .

Không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được nữa.

Nhưng xin anh hãy nhớ rõ tai họa này thực sự rất yêu anh.

Hơn nữa là vĩnh viễn.

Cuối cùng liền trải qua một đêm điên cuồng.

Sáng hôm sau.

Byun Baek Hyun khoác áo sơ mi trắng đi ra khỏi phòng, bên trong cái gì cũng chưa mặc.

Chan Nyeol đi làm rồi sao. . . ?

'Awoo —'

"Baek Baek? ! Mày sao lại ở trong này? !" Byun Baek Hyun phát hiện lời nói của mình nói ra không được tự nhiên cho lắm.

Bởi vì con chó sẽ không trả lời lại cậu. . .

Nhưng lại gọi tên của mình. . .

Byun Baek Hyun vỗ tay về phía Baek Baek, để cho nó chạy lại chỗ cậu.

'Gâu. . .' Baek Baek chạy tới, nhào vào lòng Byun Baek Hyun liếm mặt cậu.

Byun Baek Hyun có chút kinh ngạc.

Lần này sao Baek Baek lại ngoan như vậy. . . Chịu thân mật với mình. . .

"Baek Baek nè, chúng ta lần đầu gặp mặt đã không được hòa hợp cho lắm. . . Bởi vì mày dám đoạt đi cái tên mà Chan Nyeol đặt cho tao. . . Nhưng thật xin lỗi. . . Nhưng có lẽ tao về sau có thể sẽ không ở cạnh mày được nữa . . . Ang ang ang. . . ㅠㅅㅠ" Byun Baek Hyun ôm lấy Baek Baek, vuốt bộ lông mềm mại của con chó.

"Vì sao?"

Byun Baek Hyun nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau đâm ra hoảng sợ, lát sau Park Chan Yeol dựa vào vai cậu.

"Chan Nyeol ㅇㅁㅇ? ! Anh. . . Anh không phải đã đi làm rồi sao?" Byun Baek Hyun lập tức nói lảng sang chuyện khác, nội tâm vô cùng bối rối.

Làm sao đây. . . Bị nghe thấy hết cả rồi chứ. . . ?

"Tôi đi mang này con chó này về, nó không phải Baek Baek, Baek Baek ở sau lưng tôi." Tay Park Chan Yeol nắm chặt lấy cái vòng không cho Baek Baek chạy loạn.

"Sao. . . Sao lại có hai con. . . ?" Byun Baek Hyun còn ôm chặt lấy con chó không biết tên trước ngực.

"Một là cho cậu, muốn đặt tên gì?"

Byun Baek Hyun cẩn thận chăm chú nhìn con chó săn lông trắng trước mắt.

"Ánh mắt nó rất lấp lánh, cho nên kêu là Chan Chan đi ~~~ㅇㅅㅇ" Byun Baek Hyun ngây ngốc nắm lấy móng vuốt to của con chó săn.

". . ." Park Chan Yeol trên mặt vẽ ba đường hắc tuyến.

Thì ra cảm giác bị cùng tên là như thế này đây. . .

"Lần này thuận theo ý cậu." Park Chan Yeol nhéo hai má Byun Baek Hyun.

"Ừ ừ." Dù sao cũng chỉ còn lần này . . .

"Tôi muốn tới công ty có chút việc, có thể rạng sáng mới trở về, vậy tôi kêu quản gia chở cậu đi học nhé?" Park Chan Yeol biết Byun Baek Hyun cũng không dám ngồi trên xe người lạ nào khác ngoài hắn.

"Vâng. . ." Byun Baek Hyun nhu thuận gật đầu, theo Park Chan Yeol đi ra tới cửa.

Khi Park Chan Yeol ra khỏi cổng, Byun Baek Hyun giữ chặt lấy góc áo của hắn.

"Chan Nyeol. . ."

"Sao?"

"Có thể kêu em một tiếng. . . Baek Hyun được không?"

"Baek Hyun?" Park Chan Yeol có chút khó hiểu nói theo Byun Baek Hyun, cậu nghe xong đột nhiên dựa lại gần hắn mà hôn, giao triền giữa lúc nói chuyện, ở trong mắt người khác có được coi là dụ dỗ không?

"Tạm biệt. . ." Byun Baek Hyun khuôn mặt ửng đỏ lau đi khóe môi, dùng tay kia vẫy tay với Park Chan Yeol.

"Tạm. . . Tạm biệt. . ." Byun Baek Hyun hôm nay hình như có chút là lạ. . . ? Nhưng Park Chan Yeol không nghĩ nhiều lắm, vội vàng rời đi.

Trong nháy mắt khi hắn đóng cửa lại.

Byun Baek Hyun cảm giác như tan vỡ mà ngã ngồi trên mặt đất.

"Ô. . . Ô hic hic. . . Hô ô. . ." Lúc này Byun Baek Hyun giống như đứa nhỏ bất lực, y hệt như phải chia ly với mẹ mình, khóc đến độ đau lòng muốn chết.

Byun Baek Hyun là lần đầu tiên khóc thành như vậy. . .

Buổi tối đó.

"Chan Chan à. . . Ngày mai là sinh nhật của Chan Nyeol đó. . ." Byun Baek Hyun hai mắt vô thần nhìn chăm chăm về phía trước, cảm giác như không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Viết một mẫu giấy nhỏ đặt lên bàn.

Mang vài món đồ quan trọng đi, dắt Chan Chan rời khỏi căn nhà.

Tạm biệt Chan Yeol.

Em nghĩ em vĩnh viễn sẽ không thể quên đi được bóng dáng trước lúc anh đóng cửa lại. . .

Tạm biệt anh lần nữa.

Park Chan Yeol tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Cuối cùng không phải là chủ nhân đuổi cún trắng đi. . .

Mà là tự cún trắng rời bỏ chủ nhân.

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro