Chapter 32

Vì bây giờ vào học chính rồi nên au mỗi ngày chỉ up được 1 chap thôi nha! Có gì các rds đừng trách, khổ thân au lawms~~ Nga nga ><

----------------------------------------------------------------------

Lúc Park Chan Yeol về nhà chính là nhìn thấy một mảnh hắc ám, nhưng hiện tại là mười hai giờ đêm rồi, ai còn bật đèn làm chi?

Nhìn vào di động.

Ngày hai mươi bảy.

Một ngày vô cùng quen thuộc.

A. . . Thì ra hôm nay là sinh nhật mình sao? Cún trắng không phải thích nhất mấy trò tạo bất ngờ này sao? Thể nào chốc lát nữa chắc sẽ lại xông ra nhào đến ôm lấy hắn không nhỉ?

Khi nghĩ đến điều này, đèn chung quanh bất ngờ sáng lên.

Khóe miệng cong lên cúi đầu không nói gì, lúc đang muốn nói với Byun Baek Hyun như mọi khi, vừa nhấc đầu lên, nụ cười liền biến mất, thêm vào đó là sự sửng sốt.

"Yeollie, chúc mừng sinh nhật." So Min Hyun đứng đối diện Park Chan Yeol mỉm cười.

". . ." Không khỏi trợn mắt nhìn đối phương, "Hyunie. . . ? Cô vì sao lại ở đây?"

"Em ở đây cũng là bình thường mà, ba ngày sau em sẽ lấy anh đó."

". . ." Park Chan Yeol một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhăn mặt cau mày.

Chan Nyeol. . .

Đột nhiên nhớ tới người thường hay gọi hắn như vậy.

Đúng rồi. . . Byun Baek Hyun. . . Byun Baek Hyun đâu? Park Chan Yeol nhìn khắp chung quanh, nhưng mà cũng không phát hiện ra thân ảnh kia.

. . .

Ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn về phía So Min Hyun.

"Byun Baek Hyun đâu rồi?"

"Cái này không thể trách em được, là tự cậu ta muốn đi đó thôi." So Min Hyun nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Park Chan Yeol, "Anh không phải yêu em nhất sao? Vì sao lại còn quan tâm đến loại người đó kia chứ?"

"Loại người đó? Cô có ý gì?" Park Chan Yeol nhăn mày càng sâu.

"Anh không biết sao? Byun Baek Hyun đối với anh một chút đều không có thật tình đâu, cái bộ dạng cà lơ phất phơ của câu ta cùng dáng vẻ sắc dụ mê người kia, anh cho rằng cậu ta thật sự có tình ý với anh thật sao? Anh không biết rằng cậu ta cùng người khác làm chuyện xấu hổ gì ở bên ngoài đâu."

"Cô nói đủ chưa?" Không phải thật tình ư? Sắc dụ mê người? Cùng người khác làm chuyện xấu hổ bên ngoài? Nói mấy cái chó má gì thế?

". . ." Thấy Park Chan Yeol nổi giận, So Min Hyun cũng không dám nói gì nữa.

"Cậu ấy không có để lại giấy gì à?"

"Không có, nhưng mà có để lại đơn ly hôn." Byun Baek Hyun đương nhiên là có để một bức thư lại, nhưng cô ta đã xé vụn bức thư thành trăm mảnh nhỏ rồi vứt vào một góc rồi, đơn ly hôn đương nhiên cũng là do chính cô ta bắt ép cậu kí tên, "Byun Baek Hyun chính là rất vui vẻ ký tên rồi ra đi." So Min Hyun không biết sợ là gì lại bồi thêm một câu nữa.

"Sao có thể như vậy được?" Có chút lo lắng đoạt lấy tập giấy trong tay So Min Hyun, rút ra tờ giấy mỏng bên trong.

Nét chữ thanh tú bên trong xác thực chính là có ba chữ 'Byun Baek Hyun'.

Park Chan Yeol biết Byun Baek Hyun tuy rằng rất hay chơi bời lêu lổng, nhưng chữ viết lại dị thường xinh đẹp.

"Giờ thì tin em rồi chứ?" Yeollie, người thích hợp với anh nhất đang đứng ở chỗ này, Byun Baek Hyun chỉ là đồ giả mà thôi, mà em, mới là Hyunie chân chính.

". . ."

'Chan Nyeol, Baek Baek vĩnh viễn yêu anh ~~' Cái ôm lúc đó, nghịch ngợm cọ cọ cánh tay tôi, tất cả đều là giả sao?

Byun Baek Hyun, cậu đùa giỡn với tôi sao?

Phục hồi lại tinh thần, Park Chan Yeol mới phát giác bản thân đau lòng muốn chết.

Thì ra. . . cảm giác con tim đau đớn chính là như thế này đây. . .

Byun Baek Hyun.

Cậu không sai.

Chẳng những là người thứ nhất làm cho tôi biết hai chữ 'đau lòng' là gì, cũng là người thứ nhất làm cho tôi 'đau lòng'.

Đơn ly hôn ư?

A. Cậu tặng tôi món quà sinh nhật mà cả đời này tôi không thể quên được.

Đã vất vả làm tan đi tảng băng lớn kia để rồi lại từ bỏ.

Hay do cái 'không khí' này khiến cậu cảm thấy chán chường đến vậy sao?

"Các học sinh im lặng! Thầy có chuyện muốn tuyên bố! !" Chủ nhiệm lớp đem sách vở đặt trên bàn giáo viên, lớp học lập tức im lặng , thầy đẩy gọng kính xuống, mở miệng, "Trò Byun Baek Hyun và trò Kim Jong In đều đã chuyển đi, về sau có thể sẽ có bạn học mới gia nhập." Nói xong một câu liền cao ngạo sải gót chân rời khỏi lớp học.

Chủ nhiệm lớp vừa rời đi, lớp học lại oanh động.

"Baek Baek và Jong In đều chuyển đi rồi sao? ! ! Lỗ tai mình không có nghe lầm chứ? !" Các nữ sinh không ngừng xoa xoa lỗ tai của bọn họ.

"Ai. . . Tớ nói cậu đừng có khổ sở nữa đi. . . Hơn nữa trước đây Byun Baek Hyun kết hôn với người khác lúc đó cậu cũng không khóc thành dạng này. . ." Nam sinh đập vai với nam sinh bên cạnh mình.

. . .

Cậu ấy thích Byun Baek Hyun từ rất lâu rồi. . .

Do Kyung Soo im lặng không hé răng nói một lời, một mình ngồi ở chỗ của Kim Jong In.

"Cái. Gì? ! ! !" Lu Han phản ứng là lớn nhất, cậu ta đứng ở trên ghế lôi di động ra gọi cho Byun Baek Hyun.

'. . . ' Rõ ràng có bắt máy nhưng lại không có giọng nói nào cất lên.

"Baek à?"

'Nai con. . .' Giọng nói của đối phương nghe không có một chút tinh thần nào.

"Ngủ cái rắm, cậu đúng là Baek Baek không hả? Bị bệnh hay là bị làm đến mệt mỏi luôn rồi?"

'. . .' Đối phương tạm dừng một hồi, 'Nai con kể chuyện chẳng buồn cười tí nào cả nha. . .'

". . ." Ánh mắt Lu Han tê dại, bình thường nói Byun Baek Hyun kiểu này đều là nghe cậu phản kích lại, nói bản thân chính là hoa gặp hoa nở rồi linh tinh cái gì đó. . . Nhưng hôm nay sao lại khác thường như thế này. . ."Cậu sao vậy? Đột nhiên chuyển trường cũng không nói cho tớ một tiếng, là Park Chan. . . A!"

Cửa phòng học bị đá văng ra một cách thô bạo, lớp học lại trở nên an tĩnh.

"Ai yo hù chết. . . Ai a. . ." Lu Han hoảng sợ, có điểm khó chịu nhìn về phía cửa, "Park Chan Yeol?"

Biểu tình kia là sao đây? Mấy ngày hôm trước Byun Baek Hyun còn vô cùng kiêu ngạo mà nói cái gì mà là 'Bởi vì có Byun Baek Baek lợi hại dạy bảo, cho nên Chan Nyeol đã thay đổi ~~~ ╮(╯▽╰)╭'

Hiện tại lại đi phá công nhà người ta rồi! !

"Byun Baek Hyun ở đâu?" Bản thân luôn không nhớ được phòng học của Byun Baek Hyun, hôm nay lại biết nên chạy đến đâu.

"A?" Lu Han hiện tại mới phát giác sự tình không hề đơn giản.

"Tôi hỏi cậu Byun Baek Hyun ở đâu!" Park Chan Yeol mang sắc mặt vô cùng không tốt.

'Binh' Điện thoại phát ra tiếng vang, như là có cái gì đó rơi xuống sàn.

'Byun Baek Hyun? Cậu sao vậy? Ai!' Điện thoại vang lên giọng ai đó.

Sau đó điện thoại bị ngắt máy.

Lu Han có điểm ngốc lăng nhìn trên điện thoại viết dòng chữ chấm dứt trò chuyện.

Giọng nói ban nãy là . .

"Baek Hyun không có tới trường, tôi không biết cậu ấy ở nơi nào cả." Lu Han mang biểu tình cũng không ổn lắm.

Park Chan Yeol liếc Lu Han một cái, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

". . ." Lu Han lại bấm một hàng số khác, sau đó có người bắt máy.

'Alô. . .' Lần này là giọng nói lười biếng cất lên.

"Oh. Se. Hun, giờ nào rồi mà anh còn chưa rời giường hả? !" Lu Han rống lên trong điện thoại, cậu vừa nghe đã biết Oh Se Hun còn đang ngủ.

'A! Em là nai con! ! Sao vậy?'

"Ngày mai chín giờ tại tiệm cà phê, tôi có việc muốn nói với anh."

'Được, đã biết, anh sẽ đi đón em.'

"Cậu đi theo tớ." Sau khi gác máy, Lu Han đứng lên, cậu ta kéo tay Do Kyung Soo đi ra ngoài.

"Sao. . . Sao vậy?" Do Kyung Soo hoảng sợ bị Lu Han kéo ra ngoài.

"Hiện tại là giờ tự học. . . Bị bắt là không hay đâu. . ."

"Đừng động nữa, có chuyện quan trọng phải nói với cậu." Dẫn ra sau vườn hoa, Lu Han nhìn về phía Do Kyung Soo, "Tớ vừa mới gọi điện cho Baek Hyun. . ." Lu Han đang do dự có nên nói ra hay không.

"Tớ nghe được giọng của Kim Jong In."

". . . Gì cơ?"

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro