Chapter 33

Do Kyung Soo lui ra phía sau vài bước, ngây ngô cười.

"Lu Han, cậu đang nói cái gì vậy. . . Jong In cậu ấy không phải là đi du học sao. . ."

"Không, tớ không có nghe lầm."

". . ." Do Kyung Soo không dám tin mà tựa vào tường, cúi đầu không nói câu nào.

Cách một ngày sau khi Kim Jong In bị ba khiển trách.

'Jong In sao giờ này vẫn chưa tới trường vậy nhỉ. . .' Bản thân vừa đến trường học dĩ nhiên sẽ không thấy được bóng dáng Kim Jong In, bình thường khi vừa đến lớp học, cậu ấy cũng không bao lâu sau lại đến.

Nhưng hôm nay. . .

Đã là tiết học thứ hai rồi. . .

Bản thân bất an lôi di động ra, gửi tin nhắn cho cậu ấy.

'Jong In, sao hôm nay cậu không tới trường?'

Không lâu sau, di động rung lên, có chút kích động mở tin nhắn.

'Tớ phải đi Mĩ.'

Ai. . . ?

Phải đi Mĩ sao. . . ?

'Vì sao lại không nói cho tớ biết?' Do Kyung Soo lo lắng quay ra đằng sau, kỳ thật hiện tại ngón tay vừa động một chút thôi, miệng vết thương trên mặt nổi lên đau đớn không thôi, nhưng vẫn là cố chấp gắng nhịn.

Lúc sau Kim Jong In không có tiếp tục nhắn tin lại.

Do Kyung Soo không ngừng xiết chặt lấy trứ di động, rất sợ bỏ qua tin nhắn sẽ gửi đến.

Cuối cùng, lúc tan học có gửi tin nhắn đến. . .

Nhưng. . .

'Cậu quản tớ cái rắm a? Cậu là gì của tớ chứ hả? Đừng gửi tin nhắn cho tớ nữa, thực phiền phức.'

Tay cầm di động không ngừng run rẩy, giây tiếp theo có tiếng di động rơi xuống mặt sàn.

Miệng muốn nói rồi lại thôi, bởi vì lại chẳng có nguyên cớ gì đáp lại, vết thương ở khóe miệng tróc ra và chảy máu.

Do Kyung Soo chỉ biết là bản thân cảm thấy rất khó chịu, nhưng chính là khóc không được. . .

"Kyung Soo?" Có điểm lo lắng trước tình trạng của Do Kyung Soo, Lu Han ở trước mặt cậu ta vẫy vẫy.

"A. . . Đúng rồi. . . Thật xin lỗi. . . Tớ về trước đây. . ." Ôm qua loa với Lu Han, hướng về phía cửa phòng học chạy đi.

"Kyung Soo. . ."

Hai ngày sau. . .

'Tổng tài tập đoàn PARK chia tay bạn gái cũ, vui vẻ bên người tình mới, dự tính hôm nay sẽ kết hôn.' Hai cánh tay tuyết trắng lại xinh đẹp giật lấy tờ báo trên tay đối phương.

". . ." Trên mặt cười khổ một chút.

Không phải là bạn gái. . . Mình là đàn ông mà. . .

Cậu ngồi trên giường bệnh với khuôn mặt tiều tụy, buông tờ báo xuống, sờ sờ đầu con chó săn bên cạnh mình, "Mấy ngày nay phiền cậu chăm sóc nó rồi."

"Ai. . . Này thì tớ biết rồi, nhưng mà cậu sao đột nhiên lại ngất xỉu vậy?"

Cậu lắc đầu.

"Bác sĩ nói thân thể không có gì. . . Ngất xỉu có thể là có nguyên nhân nào đó."

"Chậc. . . Byun Baek Hyun, cậu thật đúng là kẻ kỳ quái. . . Cậu nhất định là người ngoài hành tinh mà." Vốn vài ngày trước sẽ đi Mĩ, ai biết được lại kéo dài tới hiện tại vẫn chưa có đi. . .

"Ai, Kim Jong In nè." Ném tờ báo vào trong sọt rác bên cạnh, quay đầu kêu Kim Jong In.

"Lần trước ai là người nói không cần nhỉ – _ – Đệt."

"Cậu khiến cho người khác có thai với cậu sao?" Byun Baek Hyun mang vẻ mặt tò mò nhìn Kim Jong In.

Kỳ thật. . . Hiện tại lại cùng Kim Jong In nói chuyện trong hòa bình như thế này, Byun Baek Hyun cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. . . Ưm. . . Hẳn là trước tiên phải đánh cho cậu ta một quyền chứ nhỉ? ! ㅇㅁㅇ

"Nói thừa."

Byun Baek Hyun có chút ngây ngẩn cả người.

"Vậy. . . Đối phương có thích cậu không?"

"Đương nhiên, thích muốn chết."

". . ." ㅍㅡㅍ. . .

Rõ ràng là câu trả lời khiến cho người ta hâm mộ, nhưng Byun Baek Hyun lại không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mạnh dữ? Cậu có thể tự tin thái quá hơn nữa không hả? 농ㅁ농

"Ai a, mắt trố lại đi thích cậu." Cầm lấy ly nước ấm bên cạnh, một ngụm uống hết.

"Do Kyung Soo."

"Phốc ——" Byun Baek Hyun khóe miệng còn đọng lại nước bọt, phần nước khác đã phun đầy trên mặt Kim Jong In (?)

Mình quên là lớp trưởng thầm. Thích. Cậu. Ta! ╭(ㅇㅁㅇ)╮

Mình mắng lớp trưởng, mình tội ác tày trời. . . Mình rõ ràng đã nói sẽ giúp cậu ấy báo thù, vừa ban nãy trong lòng còn phức tạp nhưng thế nào lại cùng cậu ta nói chuyện trong hòa bình, còn muốn nói phải cho Than Đen một quyền, thế nào đột nhiên lại quên khuấy đi mất. . . ㅜㅅㅜ

"Thật là. . . Cậu có biết bẩn lắm không hả. . ." Lau đt nước đọng trên mặt, khinh bỉ nhìn sang Byun Baek Hyun đang dằn vặt bên cạnh.

Tên nhóc này chắc chắn có bệnh. . .

"Thật xin lỗi. . ." Biểu tình trên mặt Byun Baek Hyun đột nhiên thay đổi.

"Này. . . Cậu sao lại. . . Tớ không có trách cậu đâu. . . Sao lại khóc rồi. . . Chậc. . . Cậu đừng khóc mà. . ." Bản thân là lần đầu tiên chứng kiến Byun Baek Hyun khóc. . .

Thật uổng phí. . . Rõ ràng thích nhau nhưng vì cớ gì lại gây thương tổn cho Do Kyung Soo. . . Mình thích Park Chan Yeol lâu như vậy mà anh ấy cũng. . .

"Chan Nyeol. . . Ang. . . Ang ang. . . Chan Yeol. . . Park Chan Yeol. . ."

". . . ?" Park Chan Yeol? Đúng rồi. . . Byun Baek Hyun nằm viện ba ngày . . . Sao vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện. . ."Chẳng lẽ cậu. . . Cãi nhau với Park Chan Yeol?"

Byun Baek Hyun lắc đầu.

"Nếu không thì vì sao?"

Byun Baek Hyun một năm một mười nói hết thảy với Kim Jong In.

". . ." Thật muốn đánh ả đĩ điếm kia một trận. . . Khóe miệng Kim Jong In run lên, "Sao phải nghe lời của cô ta? Cậu sao có thể tin mấy lời cô ta nói tất cả đều là sự thật hả?"

"Nhưng mà. . . Tớ có hỏi qua Chan Nyeol, So Min Hyun trước kia thật sự là. . ."

"Đó là trước kia." Nếu là thật thì cùng lắm đánh nhau thôi.

Byun Baek Hyun cúi đầu, nhìn Chan Chan, thuận tay sờ lớp lông tuyết trắng của nó.

"Chan Yeol thích cô ta. . ." Thở một hơi sâu, nói ra những lời này.

Mình không phải là So Min Hyun, không phải con gái, cũng không phải người Chan Yeol thích, mình cái gì cũng không phải . . A. . . Đúng rồi, mình là tai họa, là tai họa sẽ khiến Chan Yeol mất đi ba mẹ. . . Theo bản năng dày vò góc chăn.

". . . Thật xin lỗi."

"Không có gì đâu, đã là. . . Không sao cả . . ." Cuối cùng, Byun Baek Hyun mỉm cười với Kim Jong In, Kim Jong In thề, từ trước tới nay đây là nụ cười khó coi nhất mà cậu ta từng nhìn qua.

"Byun Baek Hyun, tính cách của cậu hình như. . . Thay đổi?" Miễn cưỡng cười vui không phải tính cách của cậu.

". . ."

"Có gì khổ sở cũng đừng giả cười nữa, cứ khóc đi."

". . . Ưm."

Cún trắng nếu không có chủ nhân bên cạnh chăm sóc, đúng là vẫn sẽ sinh bệnh.

"Byun Baek Hyun, cậu rốt cuộc ở nơi nào. . ." Park Chan Yeol tựa vào ghế làm việc, nhắm mắt lại.

Bản thân nhất định là điên rồi mới có thể đồng ý cưới So Min Hyun. . .

Mình không tin lời của cô ta, So Min Hyun đã không phải là người con gái trước kia nữa rồi . . .

Huống hồ. . . Byun Baek Hyun cũng không phải loại người tùy tiện như vậy. . . Cậu ấy thích chính mình đến mức độ nào sao mình lại không biết được chứ. . .

'Em là Byun Baek Baek người gặp người thích mà.'

'Chan Nyeol, em có thể ôm anh không? ㅇㅁㅇ'

'Vậy em có thể hôn anh không? ㅇ3ㅇ" Từng câu nói của Byun Baek Hyun không ngừng lặp lại ở trong đầu hắn.

Có thể. . . Hãy trở lại đi. . . Chỉ cần cậu trở lại, mặc kệ cậu muốn hôn kiểu gì, tôi đều không phản kháng. . .

"Sao rồi?" Linda cầm tài liệu trên tay tiến vào.

"Không có gì, có đồ gì cứ đặt ở trên bàn, cô ra ngoài trước đi." Park Chan Yeol đưa lưng về phía Linda, hướng mặt về phía cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.

"Tôi biết rồi." (I know.) Cô nhún vai đi ra ngoài, ai biết được tổng tài của bọn họ hôm nay như thế nào chứ.

". . ." Park Chan Yeol nhăn mặt cau mày.

Mình thật không hiểu, vì sao Byun Baek Hyun lại rời khỏi mình. . . ?

Không phải đã nói với cậu rằng sẽ thử thích cậu kia mà. . . ?

Tôi cho tới bây giờ không hề nghĩ tới việc cậu rời bỏ tôi. . .

Cậu không hề ngốc,

Kẻ ngốc thật sự chính là tôi. . .

Sau khi cậu rời đi mới hiểu bản thân đã đánh mất thứ đồ quý trọng nhất của chính mình.

===Ahn===

--------------------------------------------------------------------

Hôm nay au sẽ nói lịch up cố định :

< 12h trưa mỗi ngày > Có gì thắc mác cứ ib cho au 

Chúc các rds đọc truyện vui vẻ!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro