Chapter 34

Xin lỗi các rds thật nhiều nhiều nhiều 

Thực ra thì hôm nay au phải đi hok từ sáng cho tới giờ mới về, nên thành ra không có thời gian để lên wattpad, vì vậy au sẽ đền bù cho các rds 2 chap luôn . Chịu hông nè~~~

Ủng hộ au nha!!!! Chỉ hôm nay bị muộn chap thôi, không có lần sau đâu~~

---------------------------------------------------------------------------

"Khụ khụ khụ. . ."

"Nè Byun Baek Hyun, cậu sao vậy?" Kim Jong In cùng Byun Baek Hyun mới nói chuyện được một nửa, cậu liền bắt đầu ho khan.

"Khụ. . . Tớ. . . Khụ khụ. . ." Tớ không biết. . .

"Chậc. . ." Kim Jong In để Byun Baek Hyun ở lại một mình mà chạy đi tìm bác sĩ.

Vài người có điểm khẩn cấp đẩy Byun Baek Hyun từ cửa phòng bệnh ra.

"Hộ sĩ, đưa người bệnh này kiểm tra kỹ lưỡng hơn đi."

"Vâng."

Hai giờ qua đi. . . Byun Baek Hyun trở về phòng bệnh, Kim Jong In lại đi mua chút cháo loãng.

"Bác sĩ cứ nói thẳng đi ạ." Nhìn biểu tình có chút khó coi của bác sĩ, Byun Baek Hyun đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu nhắm hai mắt lại.

"Cậu Byun Baek Hyun, cậu mắc bệnh ung thư. . . Bởi vì là nơi khó khám, cho nên đơn giản là khi kiểm tra mới không có thấy triệu chứng nào."

". . ." Byun Baek Hyun nháy mắt trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn bác sĩ.

Ung. . . Thư. . . ?

"Có thể là bởi vì do rượu chè ăn uống quá độ hoặc thói quen ăn ba bữa cơm không bình thường tạo thành mà ra, nhưng mà cậu cũng không cần phải lo lắng, là ung thư đại trực tràng, nếu cắt bỏ thì cơ hội sống rất lớn, huống hồ mới chỉ là giai đoạn đầu, nếu như mau chóng lấy ra khối u đó thì. . ."

"Được rồi. . . Tôi đã rõ. . . Cám ơn. . ." Byun Baek Hyun cúi thấp đầu, cắt ngang lời của bác sĩ, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, giống như đang sợ hãi điều gì đó.

Nghiêm trọng đến vậy sao. . . Cứ nghĩ chỉ là căn bệnh đơn giản có thể chữa khỏi. . .

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước." Bác sĩ quay đầu muốn mở cửa.

"Cái đó. . . Bác sĩ!" Byun Baek Hyun như là đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lo lắng gọi bác sĩ lại.

"Sao vậy?"

"Xin. . . Xin ông đừng nói cho những người khác biết. . . Làm ơn . . . Thời gian giải phẫu tôi sẽ tự mình định đoạt. . ." Byun Baek Hyun ngẩng đầu, ánh mắt có chút ướt át nhìn thẳng về phía bác sĩ.

"Tôi hiểu rồi, nhưng xin cậu nhớ rõ, nhất định phải mau chóng chọn thời gian." Nhìn Byun Baek Hyun mang biểu tình khổ sở như vậy, muốn cự tuyệt cũng không được. . .

"Được. . ."

'Cọt kẹt.' Cửa bị đóng lại.

Chỉ còn một mình Byun Baek Hyun vô thần ngồi trên giường bệnh.

Cậu cũng không cần phải lo lắng.

Là ung thư đại trực tràng.

Nếu cắt bỏ thì cơ hội sống rất lớn.

Huống hồ mới chỉ là giai đoạn đầu.

Nếu như mau chóng lấy ra khối u đó thì. . .

Lấy ra khối u đó ư?

Lấy ra khối u đó rồi để làm chi?

Còn hơn là mất đi Park Chan Yeol, chết bình thường coi bộ còn sảng khoái hơn hẳn. . .

'Vù —' Di động rung lên có quy luật.

Ánh sáng trên màn hình làm nổi bật hai chữ Lu Han, ở giữa còn kèm thêm tấm hình chụp chung của mình và cậu ấy.

". . ." Tiếp nhận cuộc gọi.

'. . .' Điện thoại bên kia cũng không có giọng nói nào.

Ba giây qua đi.

'Baek Baek?'

"Ưm."

'Dù bị làm đến độ liệt giường thì khi bắt máy cậu cũng nên nói đi chứ.'

". . . A. . ."

'A cái rắm mà a ˋㅁˊ Cậu ở đâu?'

"Bệnh viện."

'Cái gì! ! ? Cậu ở bệnh viện? ! ! Vì sao? ? ?'

Byun Baek Hyun để điện thoại ra xa cái lỗ tai một chút, nếu không màng nhĩ sẽ bị chất giọng của cậu ta gây chấn động.

"Không có gì cả. . . Chỉ sốt cao thôi, đã nhẹ đi rồi, không lâu nữa sẽ xuất viện." Nhịp tim Byun Baek Hyun đập có chút hỗn loạn.

Lại nói dối với Lu Han rồi. . .

Nhưng mà. . . Cuối cùng vẫn có một câu là thật.

Tớ muốn xuất viện, giải phẫu và vân vân. . . Ngay từ đầu bản thân không có tính toán đi làm mấy chuyện đó.

'Cậu ở bệnh viện nào? Phòng số mấy? Tớ đi tìm cậu.'

"Bệnh viện XX, phòng 1106."

'Biết rồi, chờ tớ.'

'Tút tút tút —' Lát sau truyền đến tiếng điện thoại bị cắt đứt.

Rõ ràng có bạn bè quan tâm mình, nhưng vì sao lại cảm thấy. . . Vô cùng cô đơn. . . ?

"Byun Baek Hyun, tớ mua cháo cho cậu nè." Kim Jong In mở cửa tiến vào, giọng có chút lớn, đã bị vẻ mặt xem thường của người bệnh dọa đến hú hồn.

"Hư! Kim Than Đen cậu nhỏ giọng đi." Byun Baek Hyun đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ý là cậu ta nhỏ giọng lại.

"Than Đen! ? A. . . Thật xin lỗi. . ." Phát giác giọng mình có lớn một chút, Kim Jong In ngượng ngùng mang vẻ mặt có lỗi nhìn sang người bệnh bên cạnh, quay đầu lại tranh luận với Byun Baek Hyun, "Than Đen?"

"Đúng vậy, cậu dám dám phủ định?"

"Đương nhiên là dám, không phải bởi vì biệt danh của cậu là Baek Baek, cho nên làn da cũng trắng như vậy sao, cậu như vậy thật sự quá ngây thơ rồi." Byun Baek Hyun thật sự rất trắng. . . ㅡㅁㅡ Đệt.

"Cậu thật ngốc. . . 농_농"

"Cái mặt khinh bỉ đó là sao?" Kim Jong In tiến lên chọt chọt vầng trán Byun Baek Hyun.

"Tớ đúng là đang khinh bỉ mà. . . ㅍㅁㅍ"

"Tên nhóc nhà cậu này cũng không nhìn xem mình đang mặc quần áo nằm ở nơi nào rồi mà còn giở chứng kiêu ngạo?" Chỉ lên bộ đồ bệnh nhân của Byun Baek Hyun cùng giường bệnh.

". . ." Byun Baek Hyun đột nhiên có chút thất thần nhìn chăm chăm Kim Jong In.

Cảm giác này. . . Thật tốt. . . ?

Tựa như giống hệt trước kia, có thể cãi nhau ầm ĩ, rồi sau đó liên tiếp đấu võ mồm.

Nhưng. . . Đã không còn được nữa rồi, mình cũng không phải không có cảm giác tính cách của mình đã thay đổi, khi ở cạnh Park Chan Yeol tính cách trước đây dần biến mất.

Huống hồ. . . Ung thư. . . Cũng không biết vào thời điểm nào, sẽ ở nơi nào đột nhiên mà chết, chỉ có thể kéo dài thời gian sống một chút thôi sao?

Tự sát? Không có dũng khí.

Chạy trốn? Rất cô đơn.

Lời nói không được thông suốt. . . Ít nhất thì vì sao mình lại lựa chọn người này mà dựa dẫm?

"Kim Jong In. . ." Byun Baek Hyun mở miệng, đột nhiên bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Baek Baek ơi ~ tớ đến thăm cậu nè ~~" Giọng của Lu Han cũng không nhỏ mấy, kế đó Kim Jong In cũng quay sang xem thường.

"Ha ha, Lu Han cậu xứng đáng bị trừng phạt." Byun Baek Hyun cười đến khóe mắt cong cong.

"Sao thế? !"

Không thể tưởng được là. . . Đằng sau lại có một người. . .

"Baek Hyun, cậu không có việc gì. . . Chứ?" Do Kyung Soo đi vào, cậu không có khả năng nhìn nhầm Kim Jong In đứng ở bên giường Byun Baek Hyun, "Jong In. . ."

Thì ra tất cả những gì Lu Han nói đều là sự thật. . .

'Tớ nghe được giọng của Kim Jong In.'

"Cậu. . . Không phải là đi Mĩ sao?" Cố lấy dũng khí nói ra những lời này.

"Ưm, hoãn chuyến bay lại rồi." Kim Jong In nhíu mày, trong ánh mắt chỉ toàn bộ hình dáng Do Kyung Soo.

Vì sao lại không nói cho tớ biết? Do Kyung Soo không dám hỏi những điều này, cậu biết Kim Jong In sẽ lại lạnh nhạt nói một câu quen thuộc 'Cậu quản tớ cái rắm a?'

"Đúng rồi. . . Thật xin lỗi. . . Tớ đã hỏi quá nhiều. . ." Do Kyung Soo chạy ra ngoài.

"Ai! Do Do! !" Kim Jong In đuổi theo.

Lu Han có chút choáng váng.

Do Do?

Thì ra Do Kyung Soo còn có biệt danh này?

Còn có. . . Mình lại không nghĩ tới Kim Jong In có thể ở chỗ này, vừa mới nhìn thấy bóng dáng cậu ta còn muốn hỏi đó là ai, cho tới khi Do Kyung Soo liếc mắt một cái mới nhận ra. . .

"Thật xin lỗi. . . Baek Baek, tớ đi ra ngoài xem họ một chút."

"Cái đó. . . Nai con!" Byun Baek Hyun vươn tay muốn bắt lại, chính là bắt được đích không phải là quần áo, mà chính là không khí lạnh như băng.

Làm ơn. . . Chỉ cần một người thôi cũng được, ở bên cạnh tớ, tớ rất cô đơn. . . Rất lạnh lẽo. . .

Cún trắng người gặp người thích.

Tạm biệt.

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro