Chapter 39

Nhà au bị mất điện các rds ơi, buổi trưa au không thể đăng được nên bây giờ au mới đăng. Xin lỗi riết các rds cũng chán phải không? Nói thật ra au là 1 đứa hay quên lắm, nên xin các rds nếu au phạm sai lầm hãy bỏ qua, au sẽ cố gắng mà !!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mình thật sự nghĩ khi mang Byun Baek Hyun về nhà rồi sau đó có thể vĩnh viễn cùng một chỗ với em ấy, đem em ấy trở thành cuộc sống của chính bản thân mình, là bảo bối mà mình sẽ trân quí sủng nịnh nhất.

Mình thật đã cho là như vậy.

Nhưng. . . Có phải đã quá chậm rồi hay không?

Có phải đã quá muộn khi nhìn rõ tình cảm của bản thân với Byun Baek Hyun?

Có phải đã quá muộn khi phát hiện ra tình trạng sức khỏe của Byun Baek Hyun. . .

Park Chan Yeol một mình ngồi ở ghế ngoài phòng bệnh, cầm trong tay tờ giấy trắng chi chít dòng chữ màu đen.

Park Chan Yeol đều biết ý nghĩa trên đó. . .

Hắn không dám nhìn.

'Lần trước kiểm tra phát hiện ra căn bệnh ung thư đại trực tràng, nhưng mà không có tới bệnh viện mổ, hiện tại tuy rằng vẫn là giai đoạn giữa, nhưng phỏng chừng không lâu nữa sẽ tới thời kì cuối , cho nên mong gia đình hãy mau chóng ký giấy xác nhận.'

'Byun Baek Hyun. . .'

'Không cần đâu! Chan Yeol em không muốn phẫu thuật! Em không cần đâu! ! Dù sao cũng không đỡ hơn được, làm gì phải lãng phí tiền bạc như vậy? ! Các người đều tránh ra hết đi! Đi ra ngoài! ! !' Byun Baek Hyun ném hết những đồ đạc nằm trong tầm tay mình hướng về phía bác sĩ cùng Park Chan Yeol đang đứng, ly thủy tinh va ở trên tường trong nháy mắt biến thành những mảnh nhỏ vụn, bay về phía mặt bên trái của Park Chan Yeol, ngay sau đó trên mặt xuất hiện miệng vết thương rướm máu.

Byun Baek Hyun sau đó lại sửng sốt, chạy đến chỗ Park Chan Yeol hỏi han hắn, tay không dám đụng vào chỗ đang chảy máu, chỉ có thể dừng lại đặt ở bên phía vẫn lành lặn trên mặt.

'Chan. . . Chan Yeol. . . Thực xin lỗi, em không phải cố ý đâu. . . Đau không. . . ?'

Park Chan Yeol nắm tay Byun Baek Hyun, vẻ mặt khổ sở nhìn cậu.

Byun Baek Hyun có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, bỗng nhiên bỏ bàn tay Park Chan Yeol đang nắm lấy mình, chạy về trên giường bệnh, kéo chăn bông trùm nhanh thân thể của chính mình.

Vì sao lại nhìn em như vậy?

Em sắp chết phải không?

Vì sao lại dùng loại ánh mắt đối mặt với người chết này nhìn em? !

'Đi ra ngoài hết đi! !'

Park Chan Yeol lần đầu tiên thấy Byun Baek Hyun kích động nói ra câu này.

Em ngay từ đầu biết mình mắc bệnh ung thư sau đó là sẽ chết đúng không. . .

Bị Byun Baek Hyun đuổi ra đến hai tiếng, đồng nghĩa là hắn cũng ngồi ở chỗ này được hai giờ.

Park Chan Yeol vô lực ngồi trên ghế dài không chờ được nữa mà đứng lên, chậm rãi đẩy cửa phòng bên cạnh rồi đi vào.

Byun Baek Hyun náo loạn thật lâu, sau đó mệt đến độ thiếp ngủ luôn cả.

Park Chan Yeol đến gần giường bệnh, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Byun Baek Hyun, còn có vài giọt nước mắt khô cạn trên mặt.

Khóc rồi sao?

Có chút đau lòng mà xoa nhẹ gương mặt tái nhợt kia.

"Khụ khụ. . . Khụ. . ." Byun Baek Hyun nhíu mày, mồ hôi chảy đầm đìa ướt mặt.

"Byun Baek Hyun? Tỉnh lại." Park Chan Yeol lay lay Byun Baek Hyun đang nhắm chặt hai mắt.

Lại thấy ác mộng sao?

Byun Baek Hyun như là đã bị khiếp sợ đến độ bật dậy mở to hai mắt, có chút vô thần nhìn chăm chăm lên trần nhà, Byun Baek Hyun hiển nhiên là không biết lúc này cậu đã rơi lệ đầy mặt.

"Baek Hyun?"

Cậu cứng ngắc nghiêng đầu nhìn sang chỗ Park Chan Yeol, vừa nhìn thấy phía đằng sau của hắn, Byun Baek Hyun lo lắng vươn người ôm chặt lấy Park Chan Yeol.

"Chan Yeol Chan Yeol Chan Yeol. . ." Một tay ôm chặt vùng gáy của hắn không ngừng run rẩy, tay còn lại thì víu chặt lấy phần áo sau lưng Park Chan Yeol.

"Anh ở đây." Thanh âm nhỏ nhẹ vang vọng bên tai, cũng tràn đầy ôn nhu, bàn tay một chút lại một chút vỗ nhịp lên lưng cậu.

Bởi vì Park Chan Yeol biết.

Bảo bối của hắn đang bị kinh dọa. . .

"Ô. . . Em rất sợ. . . Chan Yeol. . ." Liên tiếp nhận được những hành động ôn nhu này của Park Chan Yeol, bức tường thành trong lòng Byun Baek Hyun trong nháy mắt bị sụp đổ, cậu liền cất tiếng khóc thống khiết.

Không cần đối xử tốt với em như vậy. . . Nếu không em sẽ luyến tiếc. . .

"Sao rồi?"

"Chan Yeol. . . Ôm chặt một chút. . ." Thân thể Byun Baek Hyun kề sát Park Chan Yeol đến độ không có chút kẽ hở nào, nhưng mà điều này làm cho cậu có cảm giác an toàn, ôm càng chặt càng tốt.

"Được."

Byun Baek Hyun cảm giác cánh tay trên lưng lại siết chặt.

"Hiện tại có thể nói cho anh biết em làm sao không?"

"Em. . . Lại mơ thấy mình chết đi. . . Sau đó anh liền rời bỏ em . . ."

Byun Baek Hyun bây giờ còn không yên tâm hồi phục lại, cảm giác vẫn là có cái gì đó xâm nhập vào não bộ khiến cậu sợ hãi.

Trên giường bệnh có hai cánh tay hạ xuống. . .

Còn có bóng hình kia dần dần rời xa mình. . .

Thật đáng sợ. . .

"Anh không phải đang ở ngay bên cạnh em rồi sao? Em xem cho rõ hiện tại người đang ôm em là ai đi." Park Chan Yeol nâng mặt Byun Baek Hyun lên, nhìn đôi mắt có chút ửng đỏ của cậu, "Hãy cảm nhận cho rõ hiện tại đôi môi này là của ai." Không để cho Byun Baek Hyun có cơ hội phản ứng liền hôn lên, tay giữ chặt lấy phần gáy không để cho cậu lộn xộn.

"Ô. . ." Byun Baek Hyun chống đối trong lồng ngực Park Chan Yeol, nhưng mặc kệ có dùng sức đến cỡ nào vẫn là không thể dứt ra được.

Không thể tiếp tục thêm nữa. . . Nếu không em sẽ càng không thể – rời khỏi anh. . .

Park Chan Yeol, anh thật sự rất xấu.

Luôn dễ dàng lay động trái tim. . . Cùng suy nghĩ của em.

"Hô a ha. . . Hô. . ." Có chút thiếu khí mà thở hổn hển, Byun Baek Hyun dán thân mình lên người Park Chan Yeol, hơn một nửa sức nặng cơ hồ đều đặt ở trên mặt.

Park Chan Yeol không cho Byun Baek Hyun có cơ hội thở dốc, nắm lấy cằm cậu sau đó lại là một nụ hôn sâu.

"Chan. . . Ô ưm. . ." Bất tri bất giác bị đặt ở trên giường, cảm giác quần áo bị lột bỏ, Byun Baek Hyun mới phản ứng lại, lúc bản thân đang muốn phản kháng, Park Chan Yeol liền buông ra, hắn đưa lưng về phía Byun Baek Hyun mà ngồi ở mép giường.

"Chan Yeol. . . ?"

"Anh sợ là anh sẽ ép em. . . Em sau đó sẽ chán ghét anh." Park Chan Yeol cười khổ.

Trong lòng tràn lên luồng cảm xúc ưu sầu không rõ ràng.

Chúng ta. . . Từ thời điểm nào đã trở thành như vậy. . . ?

Không cảm thấy dễ dàng mà chạm vào đối phương.

Rõ ràng có thể chạm tay, nhưng lại cảm thấy anh cách xa em cả vạn dặm.

"Chan Yeol. . ." Byun Baek Hyun nghiêng thân mình về phía trước, cằm tựa lên vai Park Chan Yeol, "Chờ em. . . Chờ em hết bệnh rồi. . . Vài lần đều có thể. . . Nhưng hiện tại em. . . Rất sợ. . ."

"Em đồng ý mổ?"

Byun Baek Hyun lắc đầu.

"Hai lần ở trong giấc mơ. . . Em đều chết ở trên bàn phẫu thuật. . . Cho nên mới không đồng ý mổ. . . Ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện đó. . . Không bằng trân trọng khoảng thời gian anh và em cùng một chỗ. . ."

Cho nên sau khi cứu em ở trên núi em mới thường xuyên chủ động như vậy sao?

". . ." Park Chan Yeol sẽ không ngốc đến độ đi nói cho Byun Baek Hyun biết rằng hắn cũng từng trải qua cơn ác mộng quá giống y hệt như vậy. . . Điều này chỉ càng khiến cậu sợ hãi thêm thôi.

Chuyện sởn gai ốc này, cớ nào lại phát sinh ở trên người hai chúng ta kia chứ? Mộng cùng mộng. . .

Mình chỉ là. . Muốn chăm sóc Byun Baek Hyun thật tốt thôi mà. . .

"A. . ." Byun Baek Hyun ôm bụng.

"Đau bụng sao? Anh đi kêu bác sĩ." Park Chan Yeol nói xong quay đầu rời đi, nhưng ngón tay Byun Baek Hyun vẫn níu chặt lấy góc áo hắn, "Baek Hyun?"

"Không cần đi đâu. . . Ở bên cạnh em đi. . . Ôm. . . Ách ô. . ."

Park Chan Yeol một lần nữa ngồi lại trên giường, ôm chặt lấy Byun Baek Hyun sắc mặt tái nhợt.

Byun Baek Hyun. . . Không phải đã nói là nhìn anh sẽ không thấy đau sao? Anh đã ở trước mặt em rồi, vì sao em vẫn đau đớn như vậy?

Cún trắng. . . Anh đã nói chỉ cần anh chạm vào em, mọi vết thương của em sẽ được hồi phục, anh hiện tại vẫn ôm chặt em, vậy vì sao em vẫn còn cảm thấy thống khổ như vậy. . .

A. . . Đúng rồi. . . Anh đã quên mất. . . Ung thư là căn bệnh, không phải vết thương. . .

"Baek Hyun. . . Đồng ý phẫu thuật đi. . ."

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro