Chapter 46

Chẳng lẽ bây giờ nhận ra đã quá muộn rồi ư?

Trong bệnh viện người đến người đi nhiều vô kể. . .

Nhưng Byun Baek Hyun lại cảm thấy chung quanh cậu chỉ duy độc một mình cậu mà thôi.

"Baekkie, ổn rồi, đừng khóc nữa . . ." Byun Hyeon Young đã dùng hết tất cả các phương pháp an ủi Byun Baek Hyun, nhưng căn bản không hề có một chút hiệu quả nào.

". . . Chan Yeol. . . Chan Yeol. . ." Byun Baek Hyun hai mắt vô thần nhìn chăm chăm về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Park Chan Yeol, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

". . ." Byun Hyeon Young biết, Byun Baek Hyun đang hoảng sợ.

Dù sao thấy người mà mình yêu nhất toàn thân dính đầy vết máu. . .

Người mà mình. . . Yêu nhất?

"Baekkie. . . Chị hai đã hiểu. . . Chị xin lỗi. . . Đều là lỗi của chị. . ."

Nếu chị không ngăn cản hai đứa cùng một chỗ. . .

Nếu chị ngay từ đầu tin rằng Park Chan Yeol đã thay đổi. . .

Nếu chị từ tận đáy lòng hiểu rằng hai đứa yêu nhau tới nhường nào. . .

Có lẽ chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra.

Chị thật sự. . .Đã nhận ra quá muộn. . .

Cưả phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra, hộ sĩ vội vàng chạy đến.

"Sao. . . Sao rồi?" Byun Hyeon Young giữ chặt tay hộ sĩ đang muốn rời đi.

"Thiếu máu quá nhiều, hiện tại tình huống đang rất nguy hiểm, xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý. . ." Nói xong, hộ sĩ kéo bàn tay Byun Hyeon Young đang siết chặt tay áo của mình, chạy tới phòng cấp máu.

. . .

Lời của hộ sĩ Byun Baek Hyun một chữ đều nghe được, lúc sau, cậu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt.

'Bịch —' Byun Hyeon Young quay người lại thấy Byun Baek Hyun mất đi ý thức ngất xỉu.

"Baekkie? Baekkie! ? Em sao vậy?"

Chan Yeol, nếu anh chết thì em cũng không sống nổi nữa. . .

Không có anh em thật sự không muốn sống.

Mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn thấy trần nhà màu trắng, sau đó truyền đến giọng nói lo lắng của Byun Hyeon Young.

"Baekkie? Em không sao chứ?"

Nơi này. . . Là bệnh viện. . .

"Chị hai. . . Em sao vậy . . . ?"

"Em ngất xỉu gần một ngày rồi . . ." Giọng nói có chút khàn khàn, tuy rằng mệt mỏi nhưng cũng không thể làm phai mờ gương mặt xinh đẹp của đối phương.

Ngất gần một ngày? Lâu vậy. . . Sao có thể. . . Vì sao chứ?

'Thiếu máu quá nhiều, hiện tại tình huống đang rất nguy hiểm, xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý. . .'

Chan Yeol! !

"Chị hai!" Byun Baek Hyun bỗng nhiên kích động đích bắt lấy tay áo Byun Hyeon Young, "Chan Yeol. . . Chan Yeol đâu? Anh ấy thế nào rồi?"

Làm ơn. . . Làm ơn. . . Đừng nói cái câu mà em không hề muốn nghe. . .

"Không có sao cả . . . Nhưng hiện tại vẫn chưa vượt qua thời kì nguy hiểm. . ." Byun Hyeon Young vỗ lưng Byun Baek Hyun để cậu bình tĩnh một chút, "Đúng rồi. . . Chị hai biết hiện tại đã quá muộn . . . Nhưng vẫn muốn nói. . . Sau khi Park Chan Yeol tỉnh lại. . . Chị sẽ không ngăn cản hai đứa cùng một chỗ nữa. . . Chị xin lỗi. . . Baekkie em hiện tại nhất định rất ghét chị hai phải không. . . ?"

Byun Baek Hyun lắc đầu.

"Chan Yeol tổn thương em là thật, nhưng chị hai cũng do sợ anh ấy lại làm như vậy với em, tuy rằng em yêu Chan Yeol, nhưng mà người chăm sóc em từ nhỏ đến giờ. . . Là chị."

Byun Hyeon Young vừa nghe Byun Baek Hyun nói những lời này, bình thường bản thân không bao giờ khóc cũng nhịn không được rơi nước mắt.

"Baekkie. . . Chị xin lỗi. . . Chị xin lỗi. . ." Ôm lấy Byun Baek Hyun ngồi im lặng trên giường.

Vì sao đến bây giờ chị mới biết bản thân đã mắc lỗi cơ chứ?

Di động trên bàn đang rung.

"Chị. . . Di động của chị. . ."

Byun Baek Hyun có chút khó khăn chỉ về phía di động.

Byun Hyeon Young buông Byun Baek Hyun ra, cầm lấy di động, "Alô?"

'Youngie, anh là Jung Ji, lần trước anh nói đến Pháp chụp hình em nghĩ sao?'

"Chuyện này. . . Ji, em có thể. . ." Không đi. . .

Lúc này sao có thể đi công tác được chứ. . .

Byun Baek Hyun nghe rõ mồn một bên tai, không biết là cái lỗ tai thính hay là do giọng trong di động quá lớn.

"Chị hai! Không sao đâu, chị cứ đi đi!"

"Nhưng mà. . ."

"Nếu chị không đi em sẽ ghét chị luôn!" Đương nhiên. . . Mấy lời này là nói dối, Byun Baek Hyun chính là không muốn Byun Hyeon Young 'tự dằn vặt bản thân' mà áp bức chính mình.

"A. . . Chị biết rồi. . ."

Nhìn Byun Hyeon Young nói cái gì đó với người ở đầu bên kia điện thoại một lúc, Byun Baek Hyun có chút đau thương mà gượng cười, xem ra chị phải đi xa ít nhất mấy tháng rồi. . .

Nói mới nhớ. . .

"Chị hai. . . Người tên Ji kia là ai?" Giống như đã từng nghe qua cái tên này. . .

Cái người kia không lẽ rơi từ trên sao Kim xuống hả. . .

"Là nhiếp ảnh gia đợt chụp ảnh lần này, cũng là bạn trai của chị. . ."

. . .

"Thì ra là. . ." Cái gì cơ! ! ? Tuy rằng lần trước có nghe qua chị định kết hôn với bạn trai, nhưng mà mình lại không nghĩ tới người đó chính là Ji này. . . ㅇㅅㅇ "Chị hai. . . Chị về trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì em sẽ gọi điện cho chị." Byun Baek Hyun tiến Byun Hyeon Young ra cửa.

"A. . . Baekkie à chờ một. . . Chút. . ."

'Cạch cạch' Cửa đã khóa lại.

Byun Baek Hyun dán lỗ tai lên cửa, thẳng đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào mới dám mở ra.

Chan Yeol. . . Em có thể đi tìm anh không. . . ?

Mình không biết phòng bệnh của Chan Yeol. . . Chắc bây giờ không còn ở trong phòng phẫu thuật đâu. . . Byun Baek Hyun vừa nghĩ vừa đi qua một phòng bệnh đang mở cửa, có người đang bị đẩy ra.

Byun Baek Hyun nghĩ chuyện không liên quan đến cậu nên cậu sẽ không liếc mắt nhìn một cái, kết quả là khi đám hộ sĩ đang bàn tán cậu nhanh chóng quay đầu lại.

"Anh ta không phải là tổng tài tập đoàn PARK sao? Sao đột nhiên bị tai nạn vậy. . ."

"Nghe nói là vì đỡ cho một người. . . Nhưng cũng may là không có thương tổn đến gương mặt, đẹp trai như vậy mà bị tổn thương thì rất đáng tiếc."

Byun Baek Hyun thấy rõ người đang nằm ở trên giường.

Chan Yeol! !

Byun Baek Hyun có thể nói cậu hiện tại hận không thể đánh chết mấy người hộ sĩ kia không?

"Từ từ! !" Byun Baek Hyun quay lại đuổi theo bọn họ, đám người hộ sĩ dừng lại.

"Ô kìa, cậu bé đáng yêu, sao vậy?"

Hộ sĩ thấy Byun Baek Hyun đều cười niềm nở.

"Chan Yeol. . . Chan Yeol có khỏe không?" Byun Baek Hyun nhìn chăm chăm vào gương mặt Park Chan Yeol.

Muốn khóc quá đi. . . ㅠㅡㅠ

Nhưng mà phải nhịn. . .

"A. . . Là người quen của cậu sao? Anh ta không có việc gì cả, đã vượt qua thời kì nguy hiểm, có thể chuyển qua phòng bình thường rồi."

"Khi nào anh ấy tỉnh lại?" Cậu hy vọng Chan Yeol có thể. . . Ôm lấy cậu. . .

"Cái này phải hỏi bác sĩ."

Ba năm sau.

Hình như rất lâu rồi nhỉ?

Sau khi Park Chan Yeol được đưa vào phòng bệnh bình thường, Byun Baek Hyun đương nhiên chăm sóc hắn mà không bị một ai ngăn cấm, thỉnh thoảng sẽ liên lạc với người chị đang công tác ở nước ngoài.

Chị hai hiện tại cũng sống tốt lắm, như vậy thì mình an tâm rồi.

Mọi chuyện cũng không thể trách chị ấy được, ai cũng không thể.

"Chan Yeol à. . . Khi nào anh mới tỉnh lại đây? Baek Hyun còn đang chờ anh tỉnh dậy, cho em một thời gian chính xác đi. . ."

Em không tin mấy lời bác sĩ nói.

'Có thể sống là rất may mắn rồi, nếu tỉnh lại thì phải đợi khoảng ba năm nữa mới biết.'

Khi Byun Baek Hyun nói ra những lời này, đã là chuyện của một năm sau. . .

Byun Baek Hyun đến phòng bệnh Park Chan Yeol mỗi ngày thay hoa vào bình bông, lấy khăn lau nước dính trên miệng Park Chan Yeol, sau đó truyền nước cho hắn.

Có một ngày, Byun Baek Hyun ghé vào giường nhắm mắt một chút, cậu không phát giác ra đầu ngón tay người nọ trên giường đang giật giật. .

.

"Ách xì. . ." Byun Baek Hyun nhắm mắt hắt hơi một cái.

Tuy rằng rất lạnh, nhưng có cái gì đó đang bao phủ lấy cậu. . .

Byun Baek Hyun mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường bệnh.

. . .

Sao mọi người không có. . .

Từ từ. . . Này không phải là chỗ Chan Yeol đang nằm sao? Chợt nhớ đến điều này, cậu vội bật dậy, hướng mặt về phía cửa sổ liền thấy Park Chan Yeol đang lười nhác tựa lưng ở đó.

"Chan. . . Chan Yeol. . ." Có chút không thể tin được mà dụi dụi hai mắt của mình, sau đó liền xuống giường chạy đến chỗ Park Chan Yeol, đụng nhẹ lên người hắn một chút, rất sợ mọi thứ hiện tại chỉ là ảo giác. . .

Nhưng mà. . . Đây là thật. . .

"Baek Hyun. . ." Ôn nhu vuốt ve mái tóc Byun Baek Hyun.

"Chan Yeol! !" Byun Baek Hyun lại đánh tiếp.

"Ai ai! Cún trắng à cẩn thận một chút đi, nếu ngã từ nơi này xuống anh thật sự sẽ không tỉnh lại nữa đâu."

Byun Baek Hyun hốc mắt phiếm lệ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Park Chan Yeol.

"Gọi lại một lần nữa được không. . ."

"Cún trắng. . . Ô. . ." Byun Baek Hyun nhịn không được liền hôn môi Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol cũng ôm lấy Byun Baek Hyun quay lại về hôn tiếp.

Mặc dù khi Park Chan Yeol còn đang hôn mê Byun Baek Hyun cũng thường thường trộm hôn Park Chan Yeol.

Nhưng hiện tại cảm giác này thật sự. . . Đã lâu lắm rồi mới nếm được. . .

Buông ra Byun Baek Hyun đã sớm ngạt khí, Park Chan Yeol xoa bóp hai má cậu.

"Cuối cùng cũng có chút thịt , tuy rằng vẫn hơi gầy. . ." Park Chan Yeol có chút không hài lòng.

Nâng mặt Byun Baek Hyun lại gần một chút.

Cậu cũng không có thời gian trả lời Park Chan Yeol, chôn mặt trong ngực Park Chan Yeol.

Để em. . . Tận hưởng khoảnh khắc này một chút nữa đi. . .

Thật sự. . .

"Chan Yeol, em rất nhớ anh."

Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ , không chỉ là thân xác mà ngay cả trái tim.

'Tổng tài tập đoàn PARK đã tỉnh lại sau vụ tai nạn, sau đó lại tái hôn với người bạn gái cũ? ' Chị dẫn chương trình có chút kích động chỉ vào tiêu đề điện tử trên màn hình.

"Loại tin tức gì vậy. . . Cái gì mà tái hôn chứ. . . Tụi tôi căn bản không có ly hôn mà. . ." Byun Baek Hyun không vui tựa lên vai Park Chan Yeol, "Ngoài cửa một đống phóng viên vây quanh như vậy, sao anh có thể đến công ty được đây. . ."

"Không sao cả, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi."

"Chan Yeol tốt nhất." Byun Baek Hyun cọ cọ cánh tay Park Chan Yeol, "Nhưng không đinh nói Linda xử lý đống phóng viên ngoài cửa sao?"

"Thư ký của anh lại chạy rồi."

"Bị anh dọa hả? Em nhớ Linda không sợ anh kia mà. . ." Byun Baek Hyun có chút đăm chiêu suy nghĩ nguyên nhân, nhưng nghĩ đến nửa ngày cũng không có kết quả.

Park Chan Yeol bị bộ dạng của Byun Baek Hyun chọc đến cười sặc sụa.

"Cô ấy muốn có em bé."

A! Mình quên mất cô ấy muốn sinh con . . . ㅇㅁㅇ||

"Baek Hyun muốn có em bé không?" Park Chan Yeol nở nụ cười nguy hiểm chậm rãi tới gần Byun Baek Hyun.

Byun Baek Hyun thấy thế lập tức đẩy Park Chan Yeol ra, "Không cần, mặc kệ anh cắm vào bao nhiêu lần cũng không sẽ có đâu, em sẽ không bị lừa." Byun Baek Hyun mang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Park Chan Yeol.

Byun Baek Hyun người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ vô cùng thông minh đó nha ~

"Chậc. . . Baek Baek của chúng ta từ lúc nào lại thông minh như vậy nhỉ?"

"Vốn dĩ từ ban đầu em đã thông minh rồi."

"À ~ Như vậy sao, vậy em có muốn làm kí của anh không? Anh hiện đang thiếu người đây."

Park Chan Yeol thoạt nhìn vô cùng buồn rầu.

Đúng là. . . Chan Yeol rất bận rộn. . . Vậy. . . Mình sẽ giúp anh ấy ~ Miễn cưỡng thôi đó nha.

"Baek Hyun, em đồng ý hai mươi tư giờ ở cạnh làm việc với kẻ đầy hàn khí như anh không?"

Byun Baek Hyun cười.

"Chan Yeol, Baek Baek em đây chính là Baek nhiệt tình sẽ làm việc với anh suốt hai mươi tư giờ sau này."

Lần này đổi lại là Park Chan Yeol nhịn không được cười khúc khích.

Byun Baek Hyun lại trở nên nghi hoặc.

Mấy câu này rất bình thường mà. . .

"Nói mới nhớ. . . Thư kí của anh thì phải làm gì? ㅇㅅㅇ"

"Rất đơn giản, bây giờ em bắt đầu luôn đi. . . Chỉ cần. . ." Park Chan Yeol ghé miệng bên tai Byun Baek Hyun, dùng chất giọng trầm thấp nói với Byun Baek Hyun. . .

"Phụ trách việc cuộn drap giường với anh."

Byun Baek Hyun vừa nghe xong mặt nhanh chóng chuyển hồng.

Ban nãy ai vừa mới nói bản thân rất thông minh?

Hiện tại ngay lập tức đã bị mình lừa. . .

"Em vừa mới đồng ý rồi, không có cơ hội đổi ý đâu." Park Chan Yeol nhàn nhã tựa vào ghế lái.

"Này! Anh sao có thể hư hỏng như vậy hả! ?" Byun Baek Hyun bất bình lắc lắc cánh tay Park Chan Yeol, hắn liền bắt lấy bàn tay Byun Baek Hyun, nhíu mày nhìn cậu.

Byun Baek Hyun bị nhìn chăm chú như vậy, mặt càng đỏ hơn.

"Đừng nhìn em như vậy mà. . ."

"Xin lỗi, tổng tài của chúng tôi không có ở trong công ty, mời mọi người trở về." Tiếp tân của tập đoàn PARK đứng ở cửa ngăn cản phóng viên chụp ảnh ghi hình.

"Nghe nói ngài Park lại tái hôn với vợ cũ, chuyện này là thật sao?" Phóng viên hiển nhiên không để ý tới. . .

"Việc này tôi cũng không rõ lắm, xin m.ọi người hãy giải tán, không được tụ tập trước cửa" Chuyện riêng của tổng tài mấy nhân viên quèn chúng tôi làm sao biết được. . .

Tổng tài à làm ơn trở lại đi. . . Tôi không thể cản họ được. . .

Kỳ thật người mà phóng viên muốn tìm hiện tại đang ở trên một chiếc xe. . . Không ai thấy hắn cùng người ngồi ghế phó lái bên cạnh đang cuồng nhiệt hôn nhau.

Nếu như bị chụp lại chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề nóng trên các mặt báo?

"Hô. . . Chan Yeol, không định đi giúp chị thư ký sao?" Sau nụ hôn sâu kia Byun Baek Hyun còn cố ý đình chiến.

"Không cần lo cho người khác, em có thể bắt đầu tiếp nhận công việc của em." Park Chan Yeol giẫm lên chân ga, nghênh ngang lái xe đi.

Cún trắng vĩnh viễn ở bên cạnh chủ nhân.

===END===

===Ahn===

Vậy là con đường dẫn đến tình yêu của Baekkie người gặp nguời thích và tổng tài lạnh lùng mặt than đã diễn ra như vậy, về sau chính là cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng 'chính thức' này. Tạm ngưng câu chuyện ở đây, để dành cho độc giả tự do mường tượng 'khung cảnh gia đình văn hóa hường phấn của cặp đôi nhân vật chính' theo suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro