Chapter 5
Mấy ngày nay, đại gia Byun Baek Hyun dường như đều nằm ở trên giường.
"Chan Nyeol ~ em khát."
Một chai cocacola được đưa tới.
"Chan Nyeol ~ em đói bụng."
Mang ra các món gà cho Byun Baek Hyun, nhưng không phải tự tay nấu.
"Chan Nyeol ~ điều khiển TV đâu?" Con người này lại giở chứng nữa rồi, đồ ngay trên tay mình lại tìm không thấy, được rồi. . . Byun Baek Hyun trên tay đang cầm điều khiển từ xa.
"Chan. . ."
"Lại cái gì! ?" Park Chan Yeol căm tức nhìn Byun Baek Hyun.
Bởi vì cậu bị thương là do hắn làm hại, cho nên ít nhất phải chăm sóc cậu đến khi thương tích khỏi hẳn, nhưng con cún trắng này càng ngày càng quá phận.
Byun Baek Hyun nháy mắt ra vẻ đáng thương, chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
". . . Em muốn đi vệ sinh. . ."
Park Chan Yeol hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo lại, đi tới bên giường ôm lấy cún trắng đến WC.
Park Chan Yeol cởi quần dài cùng quần nhỏ của Byun Baek Hyun, vòng tay qua thắt lưng của cậu mà chờ đợi, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có nghe thấy tiếng vang nào.
"Mau lên đi."
"Em. . . Em không ra được . . ." Hai người ngừng lại, Byun Baek Hyun đưa lưng về phía Park Chan Yeol, bởi vì phải ôm chặt lấy người kia, thân thể dính sát vào nhau cùng một chỗ, Byun Baek Hyun mặt đỏ y hệt trái cà chua chín.
". . ."
Park Chan Yeol. Mày phải bình tĩnh. . . Không thể đánh cún trắng được. . .
Park Chan Yeol kiên nhẫn một lần nữa giúp Byun Baek Hyun mặc lại quần, ôm cậu trở về giường, Park Chan Yeol mới phát hiện mặt Byun Baek Hyun đỏ đến kỳ cục.
"Cậu sốt à?" Làm ơn không phải đi ... Lại thêm phiền toái nữa. . . Bàn tay đặt ở trên trán con cún trắng.
Nhiệt độ cơ thể rất bình thường mà. . .
Byun Baek Hyun gỡ tay Park Chan Yeol ra, đem chăn kéo qua đỉnh đầu.
Tim đập nhanh quá. . . Tim đập nhanh quá. . . Byun Baek Hyun cảm thấy hít thở không thông.
"Cún trắng? Byun Baek Hyun." Park Chan Yeol lại nhìn cục tròn nho nhỏ trên giường.
"Chan. . . Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun từ trong chăn vươn ngón trỏ ra, bắt lấy ngón út của Park Chan Yeol.
". . ."
Byun Baek Hyun biết có khi kêu Park Chan Yeol hắn cũng không có phản ứng, cho nên liền không để ý gì nhiều, tiếp tục hỏi chuyện mà bản thân muốn biết.
"Anh thích em không?"
". . ." Park Chan Yeol im lặng thật lâu, "Không nên hỏi tôi câu này."
Byun Baek Hyun đang muốn mở miệng nói cái gì đó, di động đột nhiên vang lên không đúng lúc.
"Alô? Ai vậy?" Byun Baek Hyun có thói quen, không bao giờ xem tên người gọi tới.
'Baekkie à, là chị đây!' Thanh âm mềm mại của Byun Hyeon Young truyền đến bên tai Byun Baek Hyun.
"Chị hai ~ Chị dạo này sao rồi?" Byun Baek Hyun lập tức tung chăn ra, vui vẻ đến độ đôi mắt đều cong thành hình lưỡi liềm.
'Công việc của chị gần đây đã giải quyết xong rồi, giờ chị chuẩn bị quay về Hàn Quốc.'
Byun Hyeon Young.
Lớn hơn Byun Baek Hyun bốn tuổi, là người mẫu nổi tiếng.
"Thật sao?" Byun Baek Hyun kích động đứng ở trên giường, nhất thời quên đi vết thương đầu gối, thế là ngã nhào xuống, "Ai da!"
'Baekkie? Sao vậy?'
"Không. . . Không có việc gì đâu ạ. . ." Trừng mắt dữ tợn nhìn Park Chan Yeol ngồi bên cạnh, thế nào lại không đỡ mình chứ ˋㅁˊ
Ơ này! Anh muốn đi đâu! Byun Baek Hyun ở trong lòng rống to gọi Park Chan Yeol đang đi đến cửa phòng.
'Chan Yeol có khỏe không?'
"Dạ. . . A? Gì ạ. . ." Byun Baek Hyun không muốn làm cho chị lo lắng, "Dạ, ổn lắm ạ, Chan Yeol rất yêu em." Vừa nói câu này, Byun Baek Hyun cảm giác trong lòng chua xót.
Byun Baek Hyun.
Cậu lừa được ai chứ?
Tự mình châm biếm, tiếp tục cùng chị nói chuyện.
'Vậy là tốt rồi, đại khái ngày mốt chị sẽ quay về Hàn Quốc, sẽ mang quà tặng em trước tiên.' Byun Hyeon Young cười.
"Được, tạm biệt chị hai."
Buổi tối, Park Chan Yeol ôm Byun Baek Hyun đi xuống ăn cơm.
Trên bàn ăn chỉ có hai người, người hầu đều đứng ở bên cạnh.
"Hì hì. . ." Byun Baek Hyun từ lúc cùng trò chuyện với Byun Hyeon Young xong vẫn ngây ngô cười cười.
Park Chan Yeol vừa ngẩng đầu lên liền thấy cún trắng cứ cầm đũa mỉm cười, nhíu đầu lông mày.
"Đừng cười nữa." Park Chan Yeol lấy chiếc đũa kẹp lấy đôi môi Byun Baek Hyun, "Ăn cơm đi!"
"A. . ." Byun Baek Hyun cúi đầu, cắn chiếc đũa, vẫn như trước không giấu được niềm vui sướng trong lòng.
Đã gần một năm không gặp chị hai, từ lúc kết hôn với Park Chan Yeol thì chị hai đã sang Mỹ, trên TV nhìn thấy Byun Hyeon Young, Byun Baek Hyun cảm thấy thực sự ngưỡng mộ.
Trong lòng cậu, chị hai chính là . .
Nữ thần! ! !
"Chan Nyeol, chị hai sắp về Hàn Quốc rồi." Byun Baek Hyun một ngày ăn năm bữa cơm, hiện tại căn bản không muốn ăn gì cả, chỉ ngây ngô cười cười là cậu cũng thấy no rồi.
". . ." Buông chiếc đũa ra, "Ăn no chưa?"
Byun Baek Hyun gật đầu, nhìn Park Chan Yeol cúi người xuống, Byun Baek Hyun cũng biết phải làm cái gì rồi.
Đương nhiên là ôm một cái chứ sao ╮(╯▽╰)╭
Ở trong lòng Byun Baek Hyun là như vậy, nhưng ở trong lòng Park Chan Yeol chỉ là đem cậu mang về phòng mà thôi.
Byun Baek Hyun vòng tay quanh cổ Park Chan Yeol, nằm trên giường, ở giữa vẫn như trước là một đống đồ chặn lại, nhưng Byun Baek Hyun biết Park Chan Yeol đã vượt tuyến qua rồi AUA
"Chan Nyeol ơi!"
". . ." Park Chan Yeol tựa vào đầu giường, đặt laptop lên bụng.
"Em dzất thích anh đóa nhoa!"
(câu này bạn Baek cố nói bằng thứ ngôn ngữ cổ quái tuổi học trò nên mình edit theo kiểu xì tin như vậy nha =v= )
Tuy rằng nghe hiểu được, nhưng làm ơn nói tiếng người dùm đi. . .
"Cậu thích tôi điểm nào? Tôi sẽ sửa."
". . ." Lần này đổi lại Byun Baek Hyun không nói gì, sửng sốt vài giây, "Thích khí lực của anh, thích vẻ ngoài của anh, thích chiều cao của anh, thích vẻ lạnh nhạt của anh, thích anh vượt tuyến, thích anh ôm em, thích anh hôn em, thích anh làm. . ." Park Chan Yeol lập tức che miệng Byun Baek Hyun.
"Đủ rồi." Mấy lời 19+ kia thiếu chút nữa làm ô uế hai tai Park Chan Yeol.
Vả lại, hắn sẽ không chạm qua Byun Baek Hyun?
"Anh sửa được không?" Byun Baek Hyun xoi mói nhìn về phía Park Chan Yeol.
". . ."
"Không sửa được rồi." Byun Baek Hyun làm vẻ mặt 'Thế nào?'
"Nếu tôi nói có thể?"
. . .
. . .
. . .
"A không! Làm ơn anh đừng sửa mà! ! ㅠㅁㅠ" Byun Baek Hyun lập tức nhoài người về phía Park Chan Yeol, dùng sức cọ cọ cánh tay Park Chan Yeol.
"Cún trắng."
"Dạ?"
"Cậu vượt tuyến."
"A. . . Xin lỗi!" Byun Baek Hyun lùi đi, lúc này cậu mới phát hiện, bọn họ phân chia giường rất không công bằng.
Là hai so với một đó ai ôi!
Park Chan Yeol nhìn vào mắt Byun Baek Hyun, hắn vừa thấy chỉ biết là con cún trắng đang đấu tranh tư tưởng, mà đấu tranh vì cái gì đại khái cũng biết rõ, hắn tắt máy tính, cánh tay duỗi ra, tắt đèn trong phòng.
"Ngủ."
"A? Dạ." Byun Baek Hyun xốc chăn, nằm vào trong, mở to mắt, chung quanh tối như mực cái gì cũng đều nhìn không thấy, trong lòng đột nhiên xuất hiện ba chữ.
Thật đáng sợ. . . 유ㅁ유
Byun Baek Hyun lặng lẽ kéo chăn ở giữa hai người ra, sát gần Park Chan Yeol, cái trán tựa vào lưng Park Chan Yeol.
Mà hắn cũng không có cự tuyệt.
"Chan Nyeol."
"Đừng ồn. . ."
"Em yêu anh."
". . ." "Tôi sẽ sửa."
"A không được! Cứ như vậy đi, ngủ ngon ~" Byun Baek Hyun dựa vào người Park Chan Yeol, an tâm đi vào giấc ngủ.
Một đêm ngủ ngon giấc.
===Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro