Chapter 6
"Hì hì. . ." Byun Baek Hyun hôm nay đi học đặc biệt rất nghiêm túc, còn không thì ngồi ngẩn ra ngây ngô cười, Lu Han nhìn thấy nghĩ rằng cậu mắc bệnh nặng thật rồi.
"Thế nào? Bộ Park Chan Yeol chính thức đè cậu ra rồi à?" Lu Ha trực tiếp quay đầu cùng Byun Baek Hyun trò chuyện.
Nhắc đến tên của hắn, vẻ tươi cười trên mặt Byun Baek Hyun lập tức trôi đi.
"Đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt tớ!"
"Hai người lại cãi nhau ?" Lu Han chuẩn bị tốt tinh thần để nghe chuyện Byun Baek Hyun với Park Chan Yeol đại chiến võ mồm 300 hiệp.
"Anh ta không dẫn tớ đi vệ sinh. . ."
"Phốc. . . Vậy sao?" Lu Han nhất thời cảm thấy Byun Baek Hyun sao có thể ngây thơ đến mức độ này kia chứ?
"Chân tớ không thể đi, ông đây mắc muốn chết thế mà anh ta vẫn không dẫn đi. . ." Tuy rằng mấy hành động thẹn thùng này phải kiềm chế bộc phát. . . Nhưng mà việc đi vệ sinh cũng rất quan trọng chứ bộ ㅠㅁㅠ
"Nhà hai người không phải có người hầu sao?"
"A phải ha. . ." Byun Baek Hyun nhìn chằm chằm xuống bàn học mất vài giây, ". . . Đều là cậu. . . Vốn trong lòng tớ đang không tốt mà. . ."
"Cậu thật là. . . Ai. . . Cậu cùng anh ta cãi nhau, thế sao cậu có thể đến trường học? Sẽ không phải tự đi bộ đến trường học chứ. . . ?"
"Không phải, tớ có cầm gậy mà, nhưng vì không quen nên có ngã, có điều sau đó có một người đàn ông hình như bằng tuổi Chan Yeol lái xe chở tớ đi."
"Cậu thật sự là một chút nghi ngờ đều không có sao. . . Cứ như vậy tùy tiện ngồi lên trên xe của người lạ à?"
"Không đâu, đó là người tốt mà , anh ta còn mời tớ lần sau đi ăn gà nướng. . ." Byun Baek Hyun lại mỉm cười, "Hơn nữa lại rất ôn nhu."
"Nếu có một ngày cậu bị bắt cóc, đừng hy vọng tớ sẽ đi cứu cậu chi cho xa xôi." Lu Han gõ nhẹ lên trán Byun Baek Hyun.
"Đồ lòng dạ hẹp hòi. . . Ai có thể bắt cóc tớ? Đây biết là bản thân ông đây rất dẹp trai mà." Mấy kẻ bắt cóc mình nhất định là mấy em nữ sinh xinh đẹp rồi ╮(╯▽╰)╭
"Ai. . ."
'Cộc cộc' Lớp học mới có một nửa người, đột nhiên có kẻ gõ cửa phòng học.
Byun Baek Hyun cùng Lu Han một chút cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện, thẳng đến khi có giọng nói vang lên.
"Tránh ra, tôi muốn ngồi chỗ này."
Hai người nghe thấy tiếng, vô cùng ăn ý mà ngẩng đầu.
"Cậu là ai?" Lu Han nói trước tiên.
"Là người chứ sao!"
"Bạn học này, cậu muốn gì?" Lần này đến lượt anh Byun của chúng ta đổi giọng hống hách.
"Tôi muốn ngồi chỗ này." Người nọ nhíu mi, Byun Baek Hyun vẫn như trước không để tâm đến, cứ tiếp tục giữ 'thánh địa' của riêng mình.
"Tôi không. . . Ưm. . ." Người nọ ngay cả nói cũng chưa nói liền cúi đầu hôn Byun Baek Hyun, đột nhiên bị như vậy, Byun Baek Hyun vô cùng sửng sốt.
Cả lớp cũng đớ người ra nhìn cảnh tượng này.
"Jong. . . Jong In. . . Đừng làm loạn. . ." Lớp trưởng đi tới kéo bọn họ ra.
"Kyung Soo?"
"Lớp trưởng? Cậu quen cậu ta?" Lu Han ngạc nhiên hỏi.
"Phải . ." Do Kyung Soo cúi đầu, kéo góc áo Kim Jong In đi, "Jong In ngồi bên cạnh tớ này. . . Đừng làm phiền Baek Hyun nữa . . ."
"Cậu tên Baek Hyun?"
Byun Baek Hyun còn đang làm mặt. . . Ngốc. . . Miệng còn vẽ thành hìnhㅇ.
"A!" Kim Jong In ngoan ngoãn đi về phía chỗ ngồi cùng Do Kyung Soo.
"Kim Jong In là học sinh mới chuyển đến, các em hãy cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé!" Chủ nhiệm lớp nói xong sau đó liền chạy đi dạy lớp khác.
"Baek Baek?" Lu Han nhìn Byun Baek Hyun đang ngẩn người, "Này Byun Baek Hyun!" Dùng sức vỗ đầu thì cậu mới hồi phục tinh thần lại.
". . . Lu Han, ông chủ đây mới bị hôn. . ." ╭(유ㅁ유)╮
"Tớ biết, tớ cũng không phải bị mù." Lu Han khinh bỉ trước phản ứng chậm đến nửa nhịp của Byun Baek Hyun, nhìn chăm chú cậu lôi di động trong túi quần ra.
'Tút. . . Tút. . . Tút. . .'
"Alô, Chan Nyeol, anh đang ở nơi nào TㅁT"
'Có chuyện gì? ' Ngữ khí của đối phương nghe như phi thường không tốt cho lắm.
"Chan Nyeol, em mới bị cường hôn ㅠㅁㅠ"
'. . . '
"Buổi sáng em không cố ý chọc giận người ta. . . Cơ mà em tức giận. . . Để sau em giải thích. . . Xin lỗi anh. . . Em muốn về nhà, được không. . ."
'Cậu ở đâu?'
"Trường học. . ." Hỏi vô nghĩa ghê. . .
'Chờ tôi.'
"Dạ. . ."
Byun Baek Hyun vừa lòng ngắt điện thoại, giải thích cùng làm nũng quả nhiên rất hữu dụng AUA Chỉ cần biết Chan Nyeol vẫn sẽ hoàn thành tâm nguyện của cún trắng người gặp người thích nha ╮(╯▽╰)╭
Byun Baek Hyun đang tự kỷ một mình thì lúc sau di động rung lên.
Tin nhắn?
'Cún trắng, tôi không đón cậu được. — Park Chan Yeol'
Cảm giác như có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống đầu Byun Baek Hyun.
'Vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì ×100000— Byun Baek Baek đáng yêu'
'Tôi bận nhiều việc. — Park Chan Yeol'
'Anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em anh mới đồng ý với em ×100000000 anh nói chuyện không giữ lời! — Bố trẻ Baek ngang ngược"
Một phút qua đi. . .
Năm phút qua đi. . .
Mười phút qua đi. . .
Con mẹ nó đồ mặt than nhà anh dám không trả lời tin nhắn của tôi! ! Chẳng lẽ anh không nghe ba tiếng chuông tin nhắn sao? -ㅁ- Đệt.
Nói sao nhỉ. . . Byun Baek Hyun thật trẻ con.
Cậu thật sự đã chờ hơn mười phút sao . . .
"Nai con ơi, tớ thất bại thảm hại rồi. . ." Byun Baek Hyun giật nhẹ đồng phục của Lu Han.
"Cậu cũng biết à?"
"Lu Han, cậu không chọc ghẹo tớ một ngày thì không vui sao QAQ"
"Có lẽ vậy."
". . ."
Ông chủ đây không để ý tới cậu nữa! ! Tiễn cậu cùng Park Chan Yeol gì đó đi luôn >> -ㅇ- Đệt.
"Được rồi được rồi, tớ là bông hoa nở chóng tàn đó, được chưa?" Byun Baek Hyun cam chịu cất điện thoại, nằm gục trên bàn mà ngủ.
"Baekkie, Baekkie." Cảm giác được có người lay mình, Byun Baek Hyun không kiên nhẫn mà đổi bên tiếp tục ngủ, nhưng đối phương vẫn như trước không để ý, "Baekkie."
"Ai dám quấy bố đang ngủ hả! Còn có, bộ không biết cái tên Baekkie chỉ có chị của bố đây mới có thể kêu thôi sao? Ai vậy?" Byun Baek Hyun khó chịu ngẩng đầu dậy, cậu chán ghét mình đang ngủ say mà có người đến làm ồn, nhìn người phụ nữ trước mắt đeo kính râm, tóc dài tự nhiên tung bay trong gió.
Hình như hơi quen quen nha. . .
"Ngay cả chị ruột mà cũng không nhận ra à? Thực đau lòng quá đi." Byun Hyeon Young bỏ kính râm ra.
"Chị hai. . . ! ? Không phải tối nay chị mới đến sao? Thế nào lại đến đây nhanh vậy?"
"Chị muốn nhìn thấy Baekkie của chúng ta thật nhanh, cho nên liền vội đi luôn." Byun Hyeon Young xoa bóp hai má Byun Baek Hyun.
"Trời ạ, là Byun Young. . . Người thật đó. . ." Trong lớp học bắt đầu có người nhận ra cô.
"Tôi tên là Byun Hyeon Young, Byun Young chỉ là tên nghệ danh mà thôi." Byun Hyeon Young mỉm cười với người nọ.
"A. . . Phải rồi . ." Nam sinh cùng lớp kia mặt đỏ bừng, bắt đầu cùng bạn cậu ta kề tai nói nhỏ với nhau.
"Thì ra bọn họ là chị em, khó trách Byun Baek Hyun lớn lên trắng thế. . . A không. . . Không thể nói là xinh đẹp. . . Ừm. . . Tớ không biết nên hình dung thế nào nữa. . . Ai da mặc kệ, thành thật mà nói. . . Tớ trước đây có thầm mến Byun Baek Hyun, nhưng cậu ấy là người có gia đình rồi nên. . ."
"Cậu mà cũng có thể thành ra loại đó sao. . ." Bạn cậu ta khó có thể tin được người bạn thân tám năm nay nói ra điều này.
"Dù sao cũng chỉ là thoáng qua mà thôi." Cậu ta vô vị nhún vai.
Byun Baek Hyun ngưỡng mộ nhìn chị của cậu, mặc kệ mình đang bị nhéo đau mặt.
Chị hai ngay cả nhéo má cũng toả ra mị lực.
Quả nhiên là nữ thần mà! ! TUT
"Baekkie, chị cùng Chan Yeol có hẹn gặp mặt nhau, em tan học xong thì chị gọi Chan Yeol tới đón em nha!"
"Dạ." Byun Baek Hyun gật đầu thật mạnh.
"Chị đi đây, tạm biệt." Trước khi đi Byun Hyeon Young còn không quên xoa xoa tóc Byun Baek Hyun.
"Tạm biệt." Byun Baek Hyun ngây ngô vẫy tay cười tươi.
Nhưng mà. . .
Chị hai vi cái gì mà gặp Chan Nyeol kia chứ ㅇ U ㅇ?
=== Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro