Chapter 8

"Oh Se Hun, tôi cảnh cáo cậu không được động đến Byun Baek Hyun."

Ê ê ê?

". . ." Này. . . Đây là tình huống gì vậy trời ㅇㅁㅇ

"Là chính cậu không chăm sóc cậu ấy chu đáo, tôi dụ dỗ cậu ấy có liên quan gì đến cậu, phải không? Nhóc con." Oh Se Hun dựa ở người ở ghế lái, nghiền ngẫm nhìn Byun Baek Hyun.

Thì ra tiểu gia hỏa này tên Byun Baek Hyun, hơn nữa. . . Thoạt nhìn không có quan hệ gì với Park Chan Yeol cả.

"A. . . Cái kia. . . Tôi. . ." Byun Baek Hyun nắm chặt góc áo Park Chan Yeol, cảm thụ trên cổ tay mình toả ra hàn băng đáng sợ biết bao.

Thôi rồi T^T Chan Nyeol nhất định là đang tức giận rồi. . .

". . ." Park Chan Yeol không nói hai lời trực tiếp kéo Byun Baek Hyun đi.

Trên xe hai người như trước trầm mặc không nói một lời nào, Byun Baek Hyun thật sự là chịu không nổi phải duy trì trạng thái im lặng này thêm nữa, lên tiếng trước tiên.

"Chan. . . Chan Nyeol. . . Cái kia. . ."

"Làm sao quen nhau?" Park Chan Yeol cũng không có nhìn sang Byun Baek Hyun, chính là nhìn phía trước chuyên tâm lái xe.

"Lần trước anh đi làm . . . Chân em vẫn bị thương, ở trên đường bị vấp ngã, vừa vặn anh ta thấy, sau đó thì như vậy . . ." Byun Baek Hyun nhìn thấy Park Chan Yeol lông mày cau lại càng sâu, trong lòng không khỏi nghi vấn một chút.

A. . . Mình hẳn cũng không có nói gì bậy bạ đâu nha ㅇwㅇ

"Em không có nói xạo đâu. . . Người đàn ông tên Oh Se Hun kia lúc đó chẳng phải bình thường đều là đang trên đường đi làm sao?" Byun Baek Hyun hồi tưởng lần trước đích thật là anh ta đã nói với mình như vậy.

"Bình thường?" Park Chan Yeol cười châm chọc, "Chức vị của cậu ta giống tôi mà cậu kêu là bình thường sao?"

". . ." Miệng Byun Baek Hyun đã muốn vẽ thành hình chữ ㅇ thật to, "Em không biết."

"Lần sau cậu thử đi cùng cậu ta đi rồi sẽ rõ." Xem qua biểu tình của Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol cũng biết là con cún trắng đang nói thật với hắn.

"Biết rồi. . ." Thì ra Oh Se Hun là đồ mặt giấy lừa bịp, đơn thuần là kẻ lừa gạt rất bài bản ˋㅁˊ

Trường học

"Em đi trước nha ~ tạm biệt Chan Nyeol". Trươc khi đi ra Byun Baek Hyun có mổ lên mặt Park Chan Yeol một chút, sau đó nhận thấy Park Chan Yeol trừng mắt, lấy vận tốc sét đánh không kịp bưng tai tẩu thoát.

". . ."

Cún trắng đã có thể chạy được rồi sao?

Byun Baek Hyun vui vẻ chạy nhảy trên hành lang, bây giờ còn sớm, cho dù có lết đến phòng học cũng còn rất nhiều thời gian mới tới giờ.

Cậu trong lòng mừng thầm.

Tuy rằng có biến thái chút, nhưng được hôn Chan Nyeol rồi nhạ ˊ3ˋ

Đi đến phòng học, Byun Baek Hyun loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh đang nói chuyện với nhau.

Ai mà sớm đến trường học thế. . .

Cậu đem cái lỗ tai dán tại cửa phòng học.

'Jong In, cậu không thể như vậy . . .'

'Vì sao?'

Thì ra là lớp trưởng cùng cái tên mặt đen dám cưỡng hôn mình, ai. . . Nghĩ đến cậu ta liền nổi khí rồi. . . -_- Đệt.

Bọn họ đang nói cái gì thế? Ưm. . . Này không phải nghe lén nha. . . Mình chỉ đơn thuần tò mò mà thôi (농ㅅ농)D| |

'Bác trai mà biết thì cậu sẽ bị đánh mất!'

'Vậy cậu cứ như trước kia thay tôi bị đánh thì được rồi.'

'Chính là. . . Tôi cũng là người, cũng có cảm giác đau đớn. . .'

Mình không phải là nghe được mấy điều không nên nghe gì đó chứ. . .

Chỉ biết là tên mặt đen này không phải người tốt! Khó trách lớp trưởng trên người thường mang nhiều vết thương như vậy. . . Thật sự là quá hiền lành mà ㅠㅡㅠ

Tên mặt đen này kêu là gì ấy nhỉ. . . Mình muốn lôi tên ác ôn này ra ngoài quá đi! ! ! Byun Baek Baek à, cậu thật sự rất vĩ đại nha, thật là nhịn không được mà tự trao thưởng cho bản thân luôn ấy chứ . . . Byun Baek Hyun lại ở trong lòng tự kỷ một chút.

Cậu ta gọi là. . . Kim Si In.

Hình như không phải. . .

Kim Jong Sa?

Hình như cũng không phải. . .

A! Mình nhớ ra rồi!

Kim Jong In!

"Baek Baek à, cậu làm cái gì ở đây thế?" Lu Han mới từ cầu thang đi lên, liền thấy được biểu tình phong phú trên mặt Byun Baek Hyun.

Mình quên mất Lu Han cũng đến trường rất sớm . . .

Byun Baek Hyun kéo Lu Han qua.

"Nai con tớ nói với cậu nha, tớ chuẩn bị tập kích tội phạm, không cần phải ngưỡng mộ tớ đâu."

". . ." Sáng sớm tên nhóc này lại nổi gió cái gì thế. . ."A. . . Như vậy sao. . . Vất vả ghê." Dù sao Lu Han cũng biết thói quen của Byun Baek Hyun là như vậy, không đặc biệt để ý tới, chuẩn bị mở cửa tiến vào phòng học.

"Không! ! !" Byun Baek Hyun hô to, kết quả cửa phòng học đối diện có người mở ra.

"Baek Hyun với Lu Han à, sao không vào lớp?"

Là Do Kyung Soo mở cửa. . . Chẳng lẽ mình vừa mới quát lớn quá sao. . . ( Mồ hôi chảy đầm đìa)

"Không có gì, tớ đang muốn đi vào, Byun Baek Hyun không biết ở đâu ra mà phát điên."

"Này! Ai phát điên ?" Byun Baek Hyun lập tức giả vờ đứng đắn tiêu sái tiến vào phòng học, đi qua Kim Jong In còn không quên trừng mắt hung dữ với cậu ta một chút.

Byun Baek Hyun thấy trên mặt Do Kyung Soo lại có thêm nhiều vết thương, nếu Do Kyung Soo đồng ý như trong lời nói, bản thân mình tám phần cũng không dám xem. . . 유_유

"Này, Byun Baek Hyun." Kim Jong In giữ cậu lại.

"Chi?" Thanh âm tức giận tùy tiện vang lên.

"Ngày hôm qua thật có lỗi, không nên đùa với cậu."

Đùa? ! Byun Baek Hyun trong lòng trở nên xem thường.

"A ha ha, không sao không sao, cùng học với nhau mà, cứ hoà đồng thoải mái chung sống với nhau đi." Vỗ thật mạnh lên lưng Kim Jong In, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình.

Chung sống với em gái cậu thì có!

Ông chủ đây với cậu nếu mà chung sống hoà thuận được thì ông sẽ mang họ của Park Chan Yeol -. . –

Lúc này Do Kyung Soo đã ngồi bên cạnh Kim Jong In.

"Jong In, tớ sẽ giúp cậu. . ."

Tuy rằng thanh âm của Do Kyung Soo không lớn, nhưng Byun Baek Hyun nghe rõ ràng rành mạch, nửa chữ cũng không bỏ sót.

Lớp trưởng cậu thật hiền lành quá đi, vì cái gì mà phải chiếu cố tên mặt đen này? !

Byun Baek Hyun quyết định, cậu sẽ làm anh hùng hảo hán đến giải cứu lớp trưởng thiện lương.

"Ê ê, Lu Han." Byun Baek Hyun vỗ vỗ vai cậu.

"Gì thế?" Lu Han vừa trả lời vừa uống nước.

"Cậu có mến ai đó không?"

"Phốc —-" Một ngụm nước thẳng tắp phun lên mặt Byun Baek Hyun, "A a, thật xin lỗi thật xin lỗi." Kỳ thật Lu Han rất muốn cười, nhưng cười thì có chút vô lương tâm, cho nên trước tiên lau nước trên mặt Byun Baek Hyun.

"Nai con. . . Dzô dziên quá đi à nha. . ." Byun Baek Hyun mang vẻ mặt ghét bỏ.

"Này, tớ cũng không phải cố ý mà, hỏi cái này chi thế? Thầm mến tớ sao? Cậu không cần Park Chan Yeol nữa ư?"

"Tớ đương nhiên chỉ có Park Chan Nyeol, chỉ là muốn hỏi cậu một chút mà thôi."

Lu Han tự nghĩ thật lâu.

"Ừm. . . Tính là có đi."

"Vậy cậu sẽ vì người đó mà hi sinh tất cả chứ?"

"Vấn đề gì vậy trời. . . Sao cậu không tự hỏi chính mình ấy."

"Tớ sẽ làm."

"Vậy thì được rồi."

Byun Baek Hyun vẫn như trước không để ý.

"Nếu có người muốn ngăn cản cậu thì sao?"

"Hỏi chính mình đi."

"Lỡ ai đó cướp mất người đó thì sao!"

Lu Han nhún vai.

"Chính cậu biết rõ đáp án rồi, cũng đừng hỏi tớ nữa."

. . .

Byun Baek Baek trẻ con suy nghĩ kịp thời.

Xem ra mình không thể giúp được lớp trưởng. . . Hơn nữa cũng không thể làm anh hùng được rồi 뉴ㅁ뉴

Nhưng! ! Không sao cả, mình còn có thể an ủi thay mà ╮(╯▽╰)╭

Hôm nay phải kêu Chan Nyeol dẫn mình đi ăn gà nướng ~

Thế là Byun Baek Hyun mang tâm tình vui vẻ theo các tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro