Chap 8:
Năm chai bia và rất nhiều loại đồ uống có cồn về sau đó đã khiến Baekhyun cảm thấy tất cả mọi thứ đều buồn cười; còn việc đi bộ quả thật là điều khó khăn nhất thế giới. Cánh tay của Chanyeol là điều duy nhất giúp cậu có thể đi thẳng.
Chanyeol bật cười khi Baekhyun mất thăng bằng và gục xuống dưới đôi chân mình. Mặt cậu tiếp đất và Baekhyun rên rỉ khi cậu cuộn người lại. "Đừng có cười..." Cậu lèm bèm, gắng sức ngồi dậy rồi đưa hai tay ra phía trước như một đứa trẻ con đòi được bế "Giúp tôi."
Chút say xỉn đã khiến Chanyeol không còn giữ được sự điềm đạm thông thường, anh hơi loạng choạng trước khi cúi xuống đỡ Baekhyun. Với một tốc độ nhanh chóng, anh kéo cậu dậy bằng đôi tay mình. "Woah, kiềm chế nào. Đây không phải cách lí tưởng đâu." Chanyeol rầy la khi Baekhyun quấn đôi chân mình quanh thắt lưng anh.
"Anh không có lựa chọn khác nữa rồi."
Chanyeol đảo mắt trước khi vòng tay ôm lấy Baekhyun. Với con người nhỏ bé kiêu ngạo trong lòng, anh đi về phòng. Anh phải đi lên 2 lầu nhà và vượt qua rất nhiều người; còn Baekhyun thì cứ cười rúc rích mỗi lần có ai đó thì thầm "Anh có thấy chuyện này buồn cười không?"
"Có."
Chanyeol khẽ cười. Ai có thể nghĩ rằng daddy của Kyungsoo lại giống như một đứa trẻ như thế chứ? Cuối cùng, họ cũng vào được phòng. Baekhyun nhảy xuống đất. "Tôi rất ngạc nhiên đấy." Baekhyun bập bẹ nói khi Chanyeol khóa cửa phòng lại "Anh khỏe thật."
"Điều đó có nghĩa là gì đây?"
"Ừm, trông anh không có vẻ khỏe như vậy."
"Tôi chưa hiểu?"
"Gì cơ?" Baekhyun hỏi "Tôi nghĩ anh phải thừa nhận rằng anh khá gầy và lêu nghêu."
"Tôi không lêu nghêu."
"Không, anh có!"
"Đó là lời mà một người có hông như phụ nữ có thể nói sao?"
"Hông của tôi làm sao chứ?!" Baekhyun kêu gào và đưa tay ôm lấy hông mình.
"Chẳng có vấn đề gì với hông cậu." Chanyeol cười khẩy "Đó chỉ là sự trả đũa cho câu nói của cậu về cơ thể tôi."
"Ồ, việc anh lêu nghêu chẳng hề là lỗi của tôi."
"Tôi không hề lêu nghêu." Anh phản đối "Tôi có thể gầy, nhưng tôi không còm cõi."
"Vậy?" Baekhyun gièm pha "Anh đang muốn nói rằng anh có cơ bụng sáu múi ở dưới chiếc áo sơ mi đó?"
Chanyeol tặc lưỡi và Baekhyun bật cười "Vậy nên, câu trả lời là không. Tôi biết mà."
"Cậu chẳng biết gì hết."
"Vậy cho tôi xem đi."
"Gì?"
"Cho tôi xem cơ bụng 6 múi của anh." Baekhyun thách thức.
Chanyeol ném cho cậu một ánh nhìn khó đoán "Chỉ khi cậu cho tôi xem hông của cậu." Anh thách lại.
"Hohoho." Baekhyun cười khùng khục. Cậu chỉ vào Chanyeol và vênh mặt lên "Anh nghĩ là tôi không dám làm sao?"
"Chính xác." Chanyeol cười toe toét "Cậu sẽ phải hối hận, cậu bé giàu có ạ."
"Tôi sẽ không như thế!"
"Chứng minh đi."
"Anh đầu tiên."
"Được thôi." Chanyeol nói và đưa tay chạm lên viền áo sơ mi. Anh kéo áo lên khỏi đầu mình với vẻ trêu chọc người đối diện. Đôi mắt Baekhyun liếc qua phần trên cơ thể của Chanyeol. Anh không có cơ thể hoàn mĩ như những vận động viên điền kinh, nhưng anh rất cân đối, và những múi bụng săn chắc là điều mà Baekhyun có thể nhìn thấy. Đôi mắt cậu lướt trên người anh, từ đôi vai rộng của Chanyeol xuống vùng ngực, rồi bụng, cho tới một vết sẹo mờ trên rốn.
"Ohh, tôi thấy rồi."
Baekhyun lưỡng lự hỏi "Sao?"
"Đừng có cư xử như thế." Chanyeol cười khẩy "Giờ đến hông của cậu."
"Tôi không phục." Baekhyun phủ nhận nhưng cảm giác xấu hổ đã lan tới đôi môi cậu "Trông cơ thể anh không có giống các vận động viên thể hình."
"Có ai muốn giống họ đâu? Một vài trong số họ nhìn như sắp vỡ tung ra ấy."
Baekhyun bắt đầu cười "Vâng, anh đúng."
Chanyeol gật đầu "Tôi biết tôi đúng." Anh nói, rồi vỗ tay và chỉ vào quần của Baekhyun "Giờ thì, lượt của cậu."
Một mảng phiếm hồng lan tỏa trên má Baekhyun và cậu nhìn xuống mặt đất "Tôi không thể."
Chanyeol đưa tay lên tai mình ra vẻ lắng nghe "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi không thể." Baekhyun nhắc lại, lần này nói to hơn.
"Cậu không thể. Tại sao?"
"Tôi không mặc underwear."
Đó là một tiếng nói lí nhí, gần như chỉ là tiếng thì thầm, nhưng Chanyeol lại nghe rất rõ. Anh cười xếch tận mang tai "Ồ, vâng."
"Tôi đang nói sự thật."
"Tôi không tin cậu." Chanyeol nói và bước tới gần. Baekhyun lùi lại, nhưng Chanyeol vẫn theo sát cho tới khi lưng cậu va phải tường. Baekhyun giật bắn người khi Chanyeol gài một ngón tay vào dây lưng của chiếc quần jeans cậu đang mặc.
"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì?" Baekhyun thở gấp - Chanyeol đã ấn cậu vào tường.
"Tôi đã nói rồi, tôi không tin cậu." Chanyeol bắt đầu nói "Vì vậy, tôi sẽ kiểm tra xem cậu có nói thật hay không."
Baekhyun kinh ngạc và mờ mịt khi những ngón tay của Chanyeol lướt trên dây thắt lưng của quần cậu. Anh nở nụ cười (đương nhiên là rất không tốt) trước khi đưa hai ngón tay vào bên trong và chu du trên da cậu. Hơi thở của Baekhyun muốn ngừng lại khi những ngón tay ấy còn xuống thấp hơn, tại vị trí hông.
"Oh, thật đáng ngạc nhiên." Chanyeol nói với lông mày nhướn cao.
"Phải, tôi đã nói rồi." Baekhyun gắng sức đẩy Chanyeol ra nhưng người kia không nhúc nhích lấy một inch. "Anh còn muốn gì nữa đây?"
"Tôi đã cho cậu xem cơ thể mình, vậy cậu cũng nên cho tôi xem hông cậu."
"Nhưng tôi không mặc boxer!"
"Thì sao nào? Như thể tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào vậy."
"Anh thật sự...!"
Chanyeol cười lớn. Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng khắp phòng và khiến Baekhyun đỏ mặt. Cậu cố sức xoay người thoát ra nhưng lại bị Chanyeol cố định vào tường "Nu-hu", anh cười khúc khích "Chúng ta đã thỏa thuận rồi."
Baekhyun rên lên "Được rồi, được rồi."
Cậu hít thở vào và chậm rãi mở khóa quần. "Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy!" Cậu rít lên "Chuyện này thật xấu hổ!"
"Nghe cậu cứ như một trinh nữ--"
"Câm miệng."
Chanyeol cười khi đôi tay của Baekhyun bắt đầu run rẩy:
"Cậu sợ sao?"
Baekhyun không trả lời; nhưng sự thật chính là như vậy. Cậu rất sợ hãi và thậm chí còn không biết tại sao. Chuyện này chẳng là gì cả, cậu chỉ có một thỏa thuận với Chanyeol. Cậu chỉ cần cho đối phương xem hông cậu. Không phải là hai bên sẽ sắp làm tình với nhau. Thế nhưng Baekhyun vẫn lo lắng. Cái cách mà Chanyeol nhìn cậu chằm chằm, tò mò, còn gần như phấn khích nữa làm cho dây thần kinh của cậu đang chao đảo.
"Tôi đã nói, đừng có nhìn tôi hau háu như thế. Sẽ thế nào nếu tôi cũng nhìn anh như vậy chứ?"
"Cậu thích cơ thể tôi."
"Điều đó không đúng sự thật." Baekhyun chống đỡ "Anh đang nói những điều thật vô nghĩa."
"Còn cậu thì nói quá nhiều." Chanyeol cười gian và đẩy tay của Baekhyun ra. Baekhyun la lên vì sốc khi Chanyeol kéo khóa quần cậu xuống, chậm rãi. Cậu ngay lập tức tóm lấy cổ tay của Chanyeol, cố để ngừng anh lại.
"Oh, vậy giờ thì sao?" Chanyeol cười khúc khích khi cơ thể Baekhyun bắt đầu run lên và cậu đã nổi da gà "Cậu thích chuyện này đúng không?"
"Anh thật sự đang nói những lời rất càn rỡ." Baekhyun chế giễu, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Chanyeol "Tôi không nghĩ là mình thích nó đâu."
Chanyeol khiêu khích đẩy đầu gối vào giữa hai chân của Baekhyun trong khi ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da nhạy cảm ở hông cậu. Đó chỉ là một trò đùa, nhưng khi Baekhyun bất thần rên rỉ, anh ngừng lại trong vòng 1s. Gương mặt của Baekhyun đỏ ửng, hơi thở nặng nề nhưng dồn dập và đôi tay cậu đã buông lỏng xuống.
Có gì đó trong bộ não của Chanyeol đã không còn hoạt động đúng cách, và anh biết chính xác thì mình muốn làm gì. Gương mặt của Baekhyun, với đôi môi mỏng và hai má ửng hồng đã khiến anh như bị bỏ bùa mê. Tất cả những gì anh muốn lúc này là giữ chặt Baekhyun áp vào tường, và hôn cậu điên cuồng.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế." Baekhyun thở ra lần nữa "Rời khỏi người tôi hoặc làm gì khác đi."
Note: Ừ thì như các bạn đã thấy, chúng ta chuẩn bị bát đũa ăn xôi thịt thôi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro