~1~
Baekhyun gặp Chanyeol lần đầu trên xe bus lúc hai người lao lên tranh nhau cái ghế cuối cùng.
Chanyeol cậy cao to, đẩy bay Baekhyun thanh tú mảnh khảnh, ngồi phịch xuống ghế, vênh mặt đắc chí nhìn Baekhyun tức giận đến tăng xông.
Vẫn có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng." Hai người này là trường hợp 1 ư? Làm gì có chuyện. Chính là vế số 2.
Hôm nhập học, Baekhyun gặp lại thằng ôn dịch nọ. Thế thì cũng thôi đi. Uất nhất là dù Baekhyun chọn lớp nào, môn nào thì Chanyeol cũng lù lù xuất hiện và khốn nạn hơn cả chính là lần nào hắn cũng xông tới chiếm đoạt chỗ ngồi Baekhyun đang tia.
Nhiều lúc Baekhyun nghi ngờ không biết có phải Chanyeol có năng lực đọc suy nghĩ người khác giống Edward Cullen không.
Ngày qua ngày, đến khi Baekhyun sắp hóa điên thì phát hiện sự tình hóa ra chưa phải đã tồi tệ nhất mà còn có thể tồi tệ hơn.
Tối hôm đó, Baekhyun lết tấm thân mệt nhoài, nhếch nhác vì vừa đi học vừa đi làm về đến nhà, toàn lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm thì thấy Chanyeol quần áo bảnh bao, tinh thần sảng khoái ngồi tán dóc với phụ huynh mình trong phòng khách.
Té ra bố Baekhyun và bố Chanyeol vốn là bạn vong niên. Trước đây, gia đình Chanyeol sống ở Busan nên hai cụ không có dịp gặp gỡ. Mấy tháng trước, nhà Chanyeol chuyển ra thành phố Incheon, sau khi ổn định nhà cửa, bố Chanyeol lập tức mang vợ con tới thăm bạn hiền.
Chanyeol mặt mũi sáng sủa, ăn nói khéo léo, kiến thức rộng rãi (thực ra Baekhyun đoán hắn chém gió là chính), chỉ trong vài phút đã dành trọn cảm tình của bố mẹ và em gái Baekhyun.
Nhìn Chanyeol ung dung gọn gàng trong khi mình nhếch nhác phờ phạc, Baekhyun vừa ghen tị vừa khinh bỉ.
Thấy Baekhyun về, bố vẫy tay gọi vào chào khách:
- Ngày xưa bố và chú thân nhau như anh em ruột. Bọn bố còn ước hẹn với nhau, về sau nếu một người có con gái, một người có con trai sẽ kết thành thông gia.
Cái tình tiết cẩu huyết gì đây? Bố là đàn ông đó, đừng tùy tiện đính ước như mấy bà thím thế chứ.
- May quá. Bố mày có con gái, thủy sinh mộc, gả cho thằng Chan là vừa hợp phong thủy.
Baekhyun thầm cười khẩy. Đàn ông chi tên Chan. Cầu cho ngươi làm thụ cả đời đi. Chưa nghĩ hết câu, Baekhyun đã bị tuyên bố của Chanyeol giáng sét đánh cháy đen thui:
- Cháu xin lỗi. Nhưng cháu chỉ thích đàn ông thôi ạ.
Con bà nó, thế này thì quá thẳng thắn rồi. Lý thuyết nào nói rằng come out là một quá trình khó khăn vất vả hả?
Nhưng câu sau của bố Baekhyun mới thực sự đập Chanyeol chết tan xác
- Không sao. Vậy thằng Baek gả cho con được rồi.
- BỐ ố ố ố....Tại sao lại là con gả đi mà không phải nó gả đến?
Chanyeol tủm tỉm cười:
- Không sao, bác. Con ở rể cũng được.
- Ở rể cái đầu mi. Dâu về nhà chồng là thiên kinh địa nghĩa biết không?
Con em gái nhanh nhảu chen miệng vô:
- Anh hai. Vậy là anh đồng ý cưới rồi nha.
Quay sang Chanyeol:
- Anh rể. Anh trai em là ngạo kiều nữ vương thụ. Anh phải cưng chiều ảnh đó.
Con chị nó. Thế này còn đạo lý gì không? Cha bán đứng con, em bán đứng anh.
Baekhyun yếu ớt gỡ gạc:
- Tao mới là công.
***
Từ hôm đó, Chanyeol thay đổi 180°, đối xử với Baekhyun không khác gì một người chồng đối với cô vợ bé nhỏ.
Chanyeol vẫn giành chỗ trong lớp nhưng là để cho Baekhyun, chiều chiều chờ đợi Baekhyun ở chỗ làm thêm, thường xuyên tới nhà Baekhyun gặp cơm thì ăn gặp việc thì làm.
Những chuyện khác không nói, nhưng sự có mặt của một anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã trong quán nơi Baekhyun làm việc đã thu hút không ít cô gái. Thành phần ban đầu chủ yếu là các em hám giai đẹp. Dần dần về sau, đội ngũ hủ nữ chiếm ưu thế. Người khởi đầu phong trào này đương nhiên không ai khác chính là con em phản phúc của Baekhyun.
Một truyền mười, mười truyền trăm. Không ngày nào Baekhyun không phải nghe những lời thì thầm cố ý đủ to cho cả quán biết ship mình với Chanyeol.
Baekhyun vẫn nín chịu những comment kiểu: mỹ cường bá đạo công vs ôn nhu mỹ thụ; phúc hắc công vs tiểu bạch thụ; trung khuyển công vs tạc mao biệt nữu thụ...vân vân và mây mây. Cho đến lúc nghe được cụm từ quỷ súc tra S công vs yêu nghiệt M thụ thì Baekhyun không nhẫn nổi nữa. Cậu trực tiếp lật bàn, gào lên: "Mấy ngươi mù chữ hả? Anh đây là công, là công biết chưa?"
Bọn hủ rú lên đáng yêu quá. Còn Chanyeol dựa vào bàn cười thắt ruột. Baekhyun điên tiết túm cổ áo Chan lắc lấy lắc để:
- Nói. Ai là công, ai là thụ?
Chanyeol cười như điên:
- Em là Công. Anh là Thụ. Anh biết đọc mà. Ha ha ha
- Đồ khốn. Từ ngày mai, tôi cấm anh không được đến đây nữa. Anh dám đến, tôi liền....
Đám hủ mắt sáng như sao, trong đầu hiện lên vô số từ điền vào chỗ trống.
Quả thực, sau bữa đó, Chanyeol không tới quán nữa. Baekhyun tận hưởng không khí thanh tịnh chưa được bao lâu thì bị chủ quán gọi vào.
- Lão công của chú dạo này sao không đến?
Chị chủ, tại sao ngay cả chị cũng bát quát vậy hả? U40 thì đừng tỏ ra hủ bại lộ liễu vậy chứ?
Dĩ nhiên, những lời này chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Tuổi tác của phụ nữ là vấn đề tối kỵ biết không?
- Hắn không phải lão công của em.
- Được rồi. Chú là công. Tại sao cậu ta không tới nữa?
- Tới làm gì? Vướng chân em. Em còn phải cống hiến tuổi trẻ, sức lực tâm huyết...
- Đủ. Chị biết chú muốn tăng lương rồi. Từ mai chú gọi cậu ta tới đi, chị không thu tiền nước uống, đồ ăn của cậu ta.
- Tại sao?
- Mấy bữa nay hòm thư góp ý quá tải vì yêu cầu liên quan tới lão...à bạn chú.. của các em gái rồi. 10 người thì 11 người đòi cậu ta phải xuất hiện thì mới tiếp tục đến quán. Chưa kể thu nhập của quán giảm hẳn so với thời kỳ có cậu ta .
- Em không hiểu...
- Không cần chú hiểu. Hoặc cả 2 cùng ở quán, hoặc không ai cả. Tùy chú chọn.
- Dạ...
Sinh viên không dễ gì tìm được công việc bán thời gian lương khá, môi trường thân thiện, lại cả ngày ngồi phòng máy lạnh thế này. Dĩ nhiên Baekhyun không muốn mất việc. Vì thế, Baekhyun sẽ gọi điện bảo Chanyeol từ mai anh chở tôi đi làm rồi chờ ở quán đón tôi về luôn?
Làm gì có chuyện.
Ngạo kiều như Baekhyun không có khả năng làm ra loại chuyện mất mặt thế này. Thế là Baekhyun bảo Chanyeol: "Đợt này quán có chương trình khuyến mãi cho người thân của nhân viên. Anh qua đó đi."
- Em còn phải làm việc mà. Anh không muốn quấy rầy.
Lần khác, Baekhyun lại nói: "Có em khách quen muốn gặp anh, nhờ tôi chuyển lời hẹn anh ở quán."
- Bỏ đi. Anh chỉ thích em. Đời này không cần ai khác.
Lời buồn nôn thế này mà mi cũng nói ra được. Baekhyun tỏ vẻ muốn ói nhưng không ngăn được mặt mình đỏ lên, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa an tâm.
Lần thứ 3,..., lần thứ n. Lần nào Chanyeol cũng khéo léo từ chối. Baekhyun lòng nóng như lửa đốt. Chị chủ ngày ngày gào réo gây sức ép. Chanyeol thì vẫn tửng từng tưng. Baekhyun hoàn toàn không hay Chanyeol đã biết tỏng từ lâu, chỉ là đang đùa giỡn cậu mà thôi.
Đến lần thứ n+1, Baekhyun thực sự đã hết lý do câu Chanyeol đến quán. Cậu ngước mắt nhìn Chanyeol, im lặng. Đôi mắt trong veo, hàng mi dài rợp bóng lên gò má trắng mịn. Gương mặt vì lo lắng mà hơi nhăn nhó chọc người ta muốn khi dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro