Chương 3
Cậu phủi tuyết vương trên bả vai mình xuống, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.
Park ChanYeol nhìn đỉnh đầu xù xù của cậu, mỉm cười.
-Định đi đâu vậy?
-Không... định đi đâu cả.
-Lại giờ này mới ăn sáng?
Bao năm rồi vẫn thế, chẳng bao giờ chịu ăn uống đúng giờ giấc gì cả.
Bị nói trúng tim đen, Baekhyun theo thói quen vội chống chế.
-Quán hôm nay đông khách quá.
-Em lên làm ông chủ rồi còn phải lo cái gì nữa. Đi, anh đưa em đi ăn!
-Hả? Khoan...
Baekhyun lơ mơ chưa kịp nói lời từ chối, đã bị đối phương kéo lên xe nhét vào ghế lái phụ.
Sau năm năm trời mới ngồi lại trong chiếc xe này, BaekHyun có chút luống cuống tay chân. Thật sự chẳng quen gì cả.
-Thật sự không cần đâu!
-Em muốn ăn gì?
-...
Hay lắm, bị bơ đẹp.
Park ChanYeol nổ máy, quay đầu nhìn cậu cười.
-Không nói thì anh chọn nhé.
-...
BaekHyun không ngờ là anh lại đưa cậu đến tiệm mì trong khu phố ăn vặt cạnh trường đại học của hai người.
Chậc, đưa đến một nơi tràn ngập kỉ niệm tình yêu như vậy, anh có ý gì chứ?
Bà chủ quán vẫn còn nhớ mặt hai người, biết sao được, trong thế giới nhan khống này thì trai đẹp vẫn luôn được chú ý mà. Bà tủm tỉm cười, múc nước xương đổ vào bát mì.
-Lâu rồi mới thấy hai đứa đến ăn đấy, vẫn như cũ đúng không?
-Vâng ạ.
ChanYeol chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa thoáng đãng lại sạch sẽ, anh lau đũa rồi đưa một đôi cho cậu. Baekhyun cẩn thận nhận lấy, sau đó cúi đầu.
Nơi này lúc học đại học là quán quen của hai người, bà chủ nhiệt tình, nước dùng vừa thơm vừa ngon, sau mấy trận đấu bóng Park ChanYeol thường đưa cậu đến đây ăn, ăn tròn 4 năm trời.
Về sau lúc anh đi rồi, cậu cũng không quay lại đây ăn nữa.
Không khí bỗng chốc có chút xấu hổ.
Dù sao thì ngồi đối diện với bạn trai cũ cũng chẳng có gì để nói cả. Chẳng lẽ lại đi ôn kỉ niệm xưa?
BaekHyun còn chưa kịp lúng túng hết thì đồ ăn đã được bưng lên, nhìn tô mỳ vàng óng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bụng cậu đúng lúc mà réo lên.
Park ChanYeol chống cằm, mỉm cười nhìn cậu nhóc quẫn bách đang tách đôi đũa ra. Baekhyun lúc này chỉ hận không thể úp nguyên mặt mình vào bát mì luôn, cúi đầu xì xụp húp mì.
-Bữa ăn này coi như anh mời, em cũng phải mời lại anh chứ?
-?
BaekHyun ngậm một miệng đầy mì ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Lúc cười, khóe mắt hoa đào của anh hơi xếch lên, mang theo tình ý nồng nhiệt như lửa, BaekHyun từng nói với anh, chưa nói đến khuôn mặt dáng người, chỉ riêng đôi mắt này đã đủ hớp hồn người khác.
Năm xưa cậu trúng bẫy.
Bây giờ vẫn vậy.
Cậu khó khăn nuốt mì xuống cổ họng, cũng nuốt luôn lời từ chối vừa đi đến kẽ răng.
-... Được thôi.
-Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay luôn đi, anh muốn ăn đồ em nấu.
-Hả?
-Sao? Lâu ngày mới gặp lại mà em không chào đón anh à?
BaekHyun cho một đũa mì to tổ chảng vào miệng, nhai đến mức hai má phồng lên, y như con hamster đang cáu giận.
Anh vẫn còn biết là lâu ngày gặp lại á hả?
Chanyeol nghiêng đầu nhìn cậu.
-Được chứ?
-Ra ngoài ăn thôi, em mời.
Baekhyun nói xong, cậu thấy Chanyeol khẽ miết lấy chiếc đũa. Đây là hành động lúc anh không vui.
Cậu không hiểu, anh không vui cái gì chứ?
Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra trong im lặng. Baekhyun thấy hơi ngột ngạt, chợt thấy hối hận vì ban nãy đã để anh đưa đi ăn.
Đáng ra không nên im lặng như thế, không được lên xe, không được đến chỗ này.
Càng không được mềm lòng.
-Cảm ơn anh vì bữa ăn.
Anh nhìn cậu, nụ cười chẳng in vào đáy mắt.
-Chúng ta còn phải khách sáo thế này sao, giờ anh đưa em về, 5 giờ chiều đến quán đón em nhé.
Chúng ta đã từng thân mật như cá với nước, nhưng bây giờ ngồi cạnh nhau lại thấy mất tự nhiên hơn cả khi ban đầu gặp gỡ.
...
Giành nguyên một buổi chiều ngồi trong phòng bếp ngắm máy xay cà phê, đồng hồ vừa điểm 4 giờ đúng, Baekhyun đã lập tức ném tạp dề qua một bên, chạy vào văn phòng hôn gió với Kyungsoo một cái.
-Tự nhiên tao mới nhớ ra chiều nay tao có lớp dạy võ, lát Park Chanyeol đến thì mày nhắn giúp tao một câu là tao không có ở đây rồi nhen!
Nói xong không để KyungSoo kịp phản ứng, vội vội vàng vàng cầm túi chạy mất dép.
Nhìn còn tưởng bị xã hội đen đuổi giết không.
KyungSoo mồm chưa kịp ngậm lại, đến lúc phản ứng được thì tức điên lên, nhưng nguồn cơn đã sớm chạy biến, để lại củ khoai lang nóng phỏng tay cho cậu.
KyungSoo nghiến răng nghiến lợi nắn nắn cây bút trong tay, tưởng tượng đấy là Byun Baekhyun.
Người bất nhân, ta đành bất nghĩa vậy.
Năm giờ chiều, Park Chanyeol đúng hẹn bước vào cửa hàng, nhân viên nhìn vị khách anh tuấn phong thái đĩnh đạc kia, lặng lẽ đỏ mặt, in hóa đơn gửi cho anh thì thấy đối phương nhìn mình mỉm cười.
-Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông chủ của quán được không?
-Không biết là dịch vụ hay đồ uống có vấn đề gì không ạ?
-Không có gì, chỉ là ông chủ vừa hay là bạn học cũ của tôi, chỉ muốn gặp mặt một chút thôi.
-Vâng ạ.
Lúc KyungSoo bước ra ngoài, đã thấy Chanyeol bắt chân ngồi một góc ở quán, hơi nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt.
Đúng là năm năm không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ khiến diện mạo một người trở nên thành thục chín chắn hơn hẳn. Bớt đi hơi thở nồng nhiệt tuổi 18, thêm chút ý vị âm trầm trải đời, lại càng trở nên hấp dẫn.
KyungSoo thầm lắc đầu, người như vậy, Byun Baekhyun cậu muốn trốn cũng không thoát đâu.
-Xin chào!
Park Chanyeol rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn ông chủ mắt tròn môi trái tim đang nhe răng cười với mình kia.
-KyungSoo, đã lâu không gặp.
-Đã lâu không gặp.
-Baekhyunee đâu rồi?
-Ban nãy cậu ấy nói với tôi là có lớp dạy võ nên đã đi trước rồi.
Chanyeol híp mắt lại.
-Đi rồi?
-Ừm, chỗ tập võ trước đây của cậu ấy, nếu anh vẫn nhớ!
Bán bạn một cách triệt để.
Park Chanyeol gật đầu tỏ ý đã nghe, lát sau như nhớ ra chuyện gì, lại hỏi.
-Cậu ấy đổi số điện thoại rồi sao?
KyungSoo trả lời.
-Ừ, đổi lâu lắm rồi.
Lâu đến mức mà tôi tưởng đã đủ để cậu ấy đào anh ra khỏi lòng mình.
Nhưng đúng là tình cảm mà, ấm lạnh chỉ người trong cuộc mới biết, dù sao chuyện năm đó cậu chỉ biết sơ qua, Baekhyun cũng không kể rõ, có còn tình cảm với người ta hay không, e rằng cũng chỉ có cậu ấy mới biết được.
...
Baekhyun mặc võ phục quấn đai đen, đang lên lớp dạy lũ trẻ học võ. Võ quán Hapkido này là nơi lúc cậu lên cấp 3 đã được mẹ đăng kí theo học, con trai một mình từ Bucheon lên thủ đô học, ba mẹ ở nhà không yên tâm, muốn cho cậu học chút võ để phòng thân lúc cần, cũng để cường kiện thân thể. Baekhyun ở nơi này, từ người mới đến học trò thầy giáo cưng nhất, về sau thi lên đai đen rồi lại quay về đây làm thầy giáo bán thời gian, dạy lũ trẻ học võ.
Lúc này vừa cho luyện tập lại động tác đã học buổi trước, bây giờ Baekhyun chuyển sang dạy động tác mới. Cậu gọi một cậu học trò của mình lên đây đứng sau lưng mình, nắm lấy một cánh tay của cậu ta, vừa thực hiện động tác vừa giảng giải cho bọn trẻ nghe, sau đó làm một cú quật vai tiêu chuẩn.
Ghép cặp để cả đám thực hành một lúc, cậu mới gộp cả bài tập tuần trước với hôm nay lại, để bọn trẻ từng người lên đấu với mình.
Lúc tập luyện, ánh mắt cậu đầy nghiêm túc, đường xương hàm căng lên, chỉ chờ đối thủ xuất chiêu để lập tức trả đòn. Đúng lúc không khí tập luyện đang căng thẳng, đột nhiên có người phía sau đột nhiên vỗ một cái lên vai cậu.
Baekhyun giật mình, lập tức nắm lấy tay người phía sau, làm một cú quật vai tiêu chuẩn.
-Âyyy...
Sau khi quật cho người ta ngã thẳng đơ trên đất, Baekhyun mới phát hiện ra người kia là Park Chanyeol.
Anh tan việc liền từ công ty đến quán của cậu, sau đó lại đi thẳng đến đây, cả người vẫn vận quần âu áo sơ mi thẳng thớm, lúc này bị cậu quật ngã, tay bị cậu nắm bám vào khuỷu tay gầy gì của cậu, đôi mắt đào hoa hấp háy cười.
-Chào đón anh nồng nhiệt như vậy?
Baekhyun hồi hồn, vội vàng đỡ anh đứng dậy, phủi lại lưng áo sơ mi giúp anh.
-Xin lỗi, tôi đang tập trung đấu.
-Này, ai cho cậu chạy vào sân thế hả?
Người vừa lên tiếng là võ sư cao tuổi nhất ở đây, người thầy năm xưa dìu dắt Baekhyun đến hôm nay, vừa thấy có người lạ chạy vào sân tập luyện đã cau mày vội vàng chạy tới, đến lúc nhìn rõ mặt đối phương, chân mày của ông mới giãn ra.
-Ấy, Park Chanyeol, thằng nhóc này lâu quá rồi nha, mấy năm nay đi đâu thế?
-Chào thầy, đợt đấy có dự án phải ra nước ngoài gấp, vội quá cũng không kịp chào thầy một câu.
Baekhyun đứng bên cạnh nghe, môi khẽ mím lại.
Cái lí do giẻ rách gì vậy?
Ông thầy haha cười, vỗ vỗ bắp tay rắn rỏi của anh.
-Cơm nước bạn nuôi tốt ghê, phổng phao lên bao nhiêu. Lớn rồi cũng chín chắn chút đi, mới vào đây đã đòi người.
Mặt Baekhyun bùm một cái đỏ rực.
-Thầy, lâu vậy rồi mà sao thầy vẫn nhớ vậy?
-Thầy sao mà quên được, thằng nhóc này hồi xưa toàn lúc đội tuyển tập luyện thi đấu đi đào góc tường nhà thầy.
Park Chanyeol đúng lý hợp thời nhe răng cười.
-Giờ em muốn đào góc tường nhà thầy tiếp được không ạ?
-Tiền lương tính theo buổi, giờ em đào đi coi như hôm nay Baekhyun mất trắng buổi này, chịu không?
Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng nõn của cậu, Park Chanyeol rốt cuộc thu lại đuôi sói, ngoan ngoãn gật đầu.
-Thế này thì em đành ngồi đợi thôi.
Ngồi đợi thêm 20 phút nữa thì Baekhyun tan lớp, cậu vào phòng trong tắm rửa sạch sẽ, mới bước lại chỗ Chanyeol đang ngồi.
-Sao anh lại đến đây?
-KyungSoo nói.
Hay lắm, bị bán.
Baekhyun trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
-Anh có gọi cho em, nhưng máy báo số điện thoại đã khóa.
-Em đổi số rồi.
Chanyeol giơ điện thoại lên trước mặt cậu.
-Vậy lưu số mới đi, có gì sau này anh sẽ liên lạc.
Ai thèm liên lạc với anh.
Baekhyun đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo, cầm lấy điện thoại của Chanyeol bấm số điện thoại mình vào, rồi trả lại cho anh.
-Muộn rồi, ra ngoài ăn đi, gần đây có mấy chỗ ăn ngon lắm.
Byun Baekhyun nghĩ, xong bữa ăn này thì không ai nợ ai, tôi không muốn dây dưa với anh nữa.
Chỉ mới gặp lại một ngày đã làm tâm can khó chịu đứng ngồi không yên.
Hai người cùng dùng bữa tại một cửa hàng Nhật gần võ quán, đến lúc ra về, Baekhyun mở cửa bước lên xe ngồi vào, thì thấy Chanyeol bước đến gõ lên cửa kính xe.
Cậu bèn hạ kính xuống.
-Anh tiễn em về.
-Nhà em gần đây thôi, không cần đi theo về đâu. Đã muộn rồi, anh về nhà đi.
-Baekhyunee.
Giọng anh trầm khàn mà ấm áp, lúc gọi tên cậu, Baekhyun mới nhận ra cậu đã từng nhớ nhung giọng nói này nhiều đến mức nào.
Bây giờ đã hiện hữu trước mắt, nhưng lại e sợ không dám tin tưởng là nó tồn tại.
-Sao?
Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn anh, Chanyeol lại nhân lúc này mà cúi người xuống, cho cậu một nụ hôn thật khẽ.
Nụ hôn khẽ khàng này khác hẳn với sự cuồng nhiệt như lửa hôm ở quảng trường, nhưng cũng đủ xáo trộn tâm tư vốn đã chẳng bình yên trong lòng cậu.
-Vậy về nhà nhớ nhắn cho anh.
-...
-Nếu không anh sẽ gọi cho em đấy!
-... Được.
-Tạm biệt.
Nhìn bóng lưng nhỏ dần nơi kính chiếu hậu, Baekhyun thất thần ngồi một lúc, đột nhiên như bừng tỉnh, nổ máy phóng xe đi.
Tuyết trắng phủ đầy kính chắn gió, cũng phủ kín tâm tư hỗn loạn của cậu. Cậu giống như đi lạc vào một vùng tuyết trắng, không phân rõ phương hướng, chỉ biết cắm mặt mà đi, dù chẳng biết nơi cuối con đường đang chờ mình là cái gì.
Cậu thật sự không hiểu, cũng thật sự không dám hỏi.
Ẩn sau nụ hôn ấy, anh muốn nói cái gì cơ?
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro