Chap 2 : Bạn Bè. - Part 3

Ngày 27 tháng 11.

Hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt.

Bạch Hiền cả ngày vẫn coi như chẳng có chuyện gì, vẫn bắt nạt anh, vẫn sai anh đi mua đò ăn sáng, chép bài và lam bài cho mình. Đến cuối buổi,

"Ô này, Xán Liệt!" – cậu làm ra vẻ ngạc nhiên – "Hôm nay là sinh nhật cậu!"

Xán Liệt gãi tai, cười nhẹ, giọng hơi dỗi.

"Gì? Giờ cậu mới nhớ ra sao?"

"Cậu đang trách tôi vô tâm?"

Xán Liệt vì sợ, vội vàng xua tay.

"Không không, tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng giận, đừng giận tôi mà!"

"Xán Liệt ngốc, tôi không giận. Hôm nay có định tổ chức tiệc với ai không?"

Xán Liệt ngẫm nghĩ một hồi. Ba mẹ đi công tác, Lộc Lộc đã đi dã ngoại với lớp. Cả thế gian này giờ chỉ còn Bạch Hiền ở cạnh anh.

"Không có. Chưa có hẹn."

"Vậy hôm nay học xong qua nhà tôi nhé. Mẹ tôi đi vắng, tới sáng mai mới về."

Xán Liệt mỉm cười, tay ôm khẽ cậu trai ngồi cạnh.

.

.

.

"Nhắm mắt vào đi." – Bạch Hiền vừa cởi cặp đã ra lệnh, chân chạy vào nhà trong.

"Gì chứ?" – tuy phản ứng nhưng cũng vội làm theo.

Bạch Hiền lúi húi trong đó một lúc, hét vọng ra:

"Cậu mà ti hí, tôi đánh chết không tha!"

"Cậu thấy tôi cãi lời cậu bao giờ chưa hả?"

Bạch Hiền trở lại phòng khách, nói lớn với Xán Liệt.

"Cậu mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi cho phép đó."

Xán Liệt vội vàng làm theo ý tiểu mỹ nhân. Mở mắt ra, thấy có chiếc bánh kem to sụ hiện ra trước mặt mình, hoảng hốt nhìn Bạch Hiền.

"Hiền nhi.. Là cậu làm?"

Bạch Hiền không nói gì, chỉ nở nụ cười tiểu mỹ nhân đó và gật đầu. Trên chiếc bánh có dòng chữ:

"Phác Xán Liệt, mừng sinh nhật cậu."

Xán Liệt mừng rỡ, đặt bánh xuống bàn rồi vội vàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang cười với mình kia, nói lời cảm ơn rối rít. Bạch Hiền đỏ mặt, đẩy Xán Liệt ra rồi chống nạnh, tỏa bá khí dữ dội và bảo:

"Xán Liệt, cậu lên 20 rồi đấy. Phải ngoan hơn với tôi, nghe rõ không? Từ giờ cậu phải nhớ, cậu là cún cưng của tôi, của mình Biện Bạch Hiền. Tuyệt đối không được để ai khác điều khiển ngoài tôi, biết chưa hả?"

Xán Liệt gật đầu rối rít rồi lấy dao, cắt miếng bánh đầu tiên cho Bạch Hiền rồi mới lấy cho mình.

Đó là chiếc bánh ngon nhất anh từng được ăn.

Và cũng là..

Đó là sinh nhật vui nhất của anh.

.

.

.

Noel.

Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền dạo này vui lắm, cứ như thể ba mẹ Phàm ca đã chính thức cho hai người qua lại. Nhưng mà ít nói, ít cười hơn trước. Thế là tốt lên hay xấu đi?

"Này Phác Xán Liệt!!"

"Tôi đây, Hiền nhi, tôi vẫn ở cạnh cậu mà! Đâu có nhất thiết phải gọi to như vậy?" – dạo này Xán Liệt luyện được kĩ năng vừa chép bài (cho Bạch Hiền) vừa nói chuyện mà không bị phân tâm.

"Này, tối nay.. Rảnh không..?"

"Tất nhiên là rảnh. Làm gì có ai mà đi chơi với chứ? Sao nữa?"

"Dạo này ăn nói láo lếu!" – lại bị đánh vào đầu – "Tôi muốn cậu đi cùng tôi đến một nơi, được không? Tôi thực sự cần cậu giúp!"

"Haizz, chuẩn bị cho Phàm ca của cậu sao?"

"Có thể. Nhiều lời. Nói đi thì đi. Không hỏi han. Chép bài đi, 8 giờ tối nay ở công viên nơi chúng ta quen nhau nhé!"

.

.

.

Xán Liệt về nhà, mở gói quà ra. Trong đó có một đôi găng tay rất đẹp, anh định tặng nó cho Bạch Hiền. Đôi tay ấy, trước giờ đều đã bị buốt lạnh vì dòng đời, dòng người, mùa đông nó càng thêm buốt. Hôm qua anh chạm vào nó lúc chủ nhân của nó đang say ngủ, thấy nó sao bé nhỏ và lạnh thế. Anh thấy thương Bạch Hiền.

Mà Xán Liệt có điều muốn nói với Bạch Hiền mà, chẳng lẽ.. lại phải đợi dịp khác sao?

.

.

.

8 giờ tối, công viên trung tâm thành phố. Tuyết rơi dày, ngoài đường thực sự rất lạnh, hơi thở như muốn đóng băng ngay khi vừa thoát ra khỏi miệng. Xán Liệt đứng đó, chờ Bạch Hiền, tay anh cũng đang run vì gió. Bỗng từ đằng sau anh, một vòng tay ôm chắc nịch. Anh giật mình quay lại, là Bạch Hiền!

Môi cậu đang nở một nụ cười như ánh mặt trời xóa tan băng giá mùa đông.

"Bạch Hiền.. Cậu.. Và tên họ Ngô.."

"Không có ở đây. Tôi chưa từng có ý định quay lại với anh ta. Tất cả là nói dối!"

"Vậy..?"

Bạch Hiền quàng chiếc khăn đỏ cậu đan tháng trước vào cổ Xán Liệt, môi khẽ run trong tuyết trắng.

"Phác Xán Liệt, tôi nói điều này, cậu đừng giận tôi được không?"

"Tôi hứa không giận!" – Xán Liệt để tay lên tim – "Cậu nói đi, sao hôm nay lại rào trước đón sau như vậy?"

"Tôi.. Nghe rõ nhé Xán Liệt.." – Bạch Hiền hít một hơi dài – "Chiếc khăn này, chưa bao giờ tôi định đan cho tên họ Ngô, vốn dĩ từ đầu đã định là đan cho cậu.. Vì.."

"Hôm nay cậu sao thế? Bá khí của Biện Bạch Hiền đâu rồi?"

Im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vun vút.

"Sao thế Hiền nhi? Cậu có điều gì muốn nói với tôi?" – Xán Liệt lại nhẹ nhàng ôm lấy người ta, chẳng cần biết lý do tại sao.

Bạch Hiền cũng ôm lấy thân hình cao lớn đang ôm mình, môi khẽ run trong gió..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro